Biệt thự nhà họ Hoắc đèn điện sáng chưng, cả nhà quây quần bên bàn ăn ăn tối.
Ôi cha, bụng tôi đau quá! Mễ Lan, là cô hạ độc vào canh phải không?
Hoắc Băng Băng nói xong, bưng bát canh gà nóng lên hất thẳng vào người Mễ Lan.
Mễ Lan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò, chất liệu mỏng manh, đột nhiên bị canh nóng hất lên người, cô không nhịn được mà nhíu mày, hai cánh tay buông xuôi bên người nắm chặt lấy quần áo, đầu ngón tay không tự chủ được mà khẽ run.
Đau đớn cứ thế cứ thế ngấm vào, nhưng Mễ Lan vẫn không nhúc nhích, cô khẽ lên tiếng: “Tôi...không có!”
Vừa nãy người giúp việc múc một bát canh gà đem đến trước mặt Hoắc Băng Băng, nhưng cô còn không thèm uống lấy một ngụm, tại sao lại có thể nhận định là Mễ Lan hạ độc được chứ?
“Bốp” một tiếng, một cái tát chói tai vào mặt Mễ Lan.
Không có? Kẻ đê tiện ác độc nhất thiên hạ này, cô nói xếp thứ hai, e rằng không ai dám xếp thứ nhất? Tôi làm sao có thể đổ oan cho cô? Để cho cô ở đây đã là nể mặt cô lắm rồi, lại còn không thành thật! Mau cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!”
Sắc mặt Mễ Lan trắng bệch, cô ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng Hoắc Minh Hách.
Hắn không thèm nhìn cô, lại còn gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Diệp Diệc Thu ngồi bên cạnh, ôn nhu nói: “Em gầy quá, ăn nhiều một chút.”
Diệp Diệc Thu nhìn Hoắc Minh Hách một cái, cười ngượng ngùng: “Cảm ơn anh, A Hách!”
Bọn họ mới quen biết không bao lâu, vậy mà xưng hô lại thân thiết như vậy!
Trái tim Mễ Lan trầm xuống, đôi mắt lại thêm vài phần bi thương.
Bản thân bị em chồng bắt nạt đến mức này, chồng cũng làm như không thấy, lại còn ở trước mặt cô ân ân ái ái mới người phụ nữ khác!
Không thể như vậy! Không thể như vậy! Cầu xin anh nhìn tôi một cái thôi, xin anh!
Mễ Lan cố nhìn về phía Hoắc Minh Hách, trong tim thầm kêu hàng nghìn hàng vạn lần!
Hoắc Minh Hách xoay nửa người, nhẹ nhàng đặt trên gò má Diệp Diệc Thu một nụ hôn, Diệp Diệc Thu khẽ sửng sốt, sau đó hai người họ ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, ngọt ngào đến phát ngấy...
“Diệc Thu, tối hôm nay em đừng rời đi, ở lại đây có được không?
Ngữ khí Hoắc Minh Hách đầy ám muội.
Đầu óc Mễ lan “ầm” lên một tiếng?
Ở lại đây? Hoắc Minh Hách để cho cô ta ngủ ở phòng ngủ của cô và hắn?
Lúc này Hoắc Băng Băng cười phụ họa: “Diệc Thu, anh trai tôi muốn cô ở lại vậy thì cô ở lại đi, dù gì thì hai người cũng sắp kết hôn rồi, phải không?”
Hoắc Minh Hách cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, lúc hắn phát hiện ra Mễ Lan không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Lời của Băng Băng lúc nãy cô không nghe thấy sao? Còn không mau cút?”
Lời của hắn, từng câu từng câu đều như con dao cắm trực tiếp vào trái tim đã thủng trăm nghìn lỗ của Mễ Lan.
Hoắc Băng Băng là em gái ruột Hoắc Minh Hách, bất kể cô ta nói cái gì hắn đều tin, không chút do dự gì mà đứng về phía cô ta, cho dù Hoắc Băng Băng nói đau bụng chỉ là tìm cớ, Hoắc Minh Hách và cô ta đều như nhau, đều cho rằng đó là lỗi của Mễ Lan.
Cha mẹ chồng ngồi ở chính vị cũng thản nhiên dùng bữa như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, ánh mắt họ tràn đầy yêu thương thỉnh thoảng rơi vào người Diệp Diệc Thu!
Mễ Lan lảo đảo vài bước, ngực truyền đến một hồi co rút.
Giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, nhưng cố mạnh mẽ kiềm chế, cho dù là khóc, cô cũng không thể để cho người nhà họ Hoắc nhìn thấy.
Ba năm rồi! Cô ở nhà họ Hoắc đã ba năm, mỗi ngày đều phải chịu sự vu oan gia họa và lăng nhục như vậy.
Cô vẫn luôn kiên định mà cho rằng, trái tim mỗi người đều là máu thịt, rồi sẽ có một ngày Hoắc Minh Hách sẽ tin cô, nhưng mà hiện tại cô đột nhiên cảm thấy mờ mịt, sự đau đớn và dày vò này cô rốt cuộc phải chịu đựng đến bao giờ? Còn có thể chịu đựng đến bao giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...