Cuối cùng Tư Gia Di cũng hiểu được tại sao đạo diễn Trương lại ân cần với cô như vậy.
Tuy rằng người tài năng sẽ được đề cao, kẻ kém cỏi sẽ bị đào thải đã là nguyên tắc trong ngành. Nhưng cô mới chỉ được nhận vài bó hoa của Diêu Tử Chính mà có thể khiến người khác phải nhìn nhận lại giá trị của cô ư?
Nên nói là do Diêu Tử Chính có sức ảnh hưởng lớn, hay nên nói rằng trước đây cô quá đáng thương?
Sau đó Tư Gia Di lại nhận được một bó hoa, nhưng cô đã cho người trả về.
Đạo diễn vẫn không từ bỏ ý định, đến khi cô đã quay xong những phần kịch bản của mình trong bộ phim “Đàn ông và phụ nữ độc thân”, trước ngày chiếu ra mắt phim một ngày, ông ta vẫn cố gắng nói bóng gió: “Bộ phim tiếp theo của tôi đã vào giai đoạn chuẩn bị. Là phim điện ảnh, vai thứ chính có khá nhiều đất diễn. Dạo gần đây hợp tác với cô, nhìn thấy cô chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày, diễn xuất đã được mọi người trong đoàn công nhận. Vai diễn đó lại rất hợp với cô, chỉ tiếc… Tuy rằng tôi một năm quay đến mấy bộ phim truyền hình, nhưng phim điện ảnh lại không phải thế mạnh. Hơn nữa đến nay vấn đề vốn sản xuất vẫn còn chưa giải quyết xong, nếu có thể lôi kéo được Hoàn Cầu đầu tư thì tốt biết bao…”
Lần này nhất định cô đã khiến đạo diễn thất vọng rồi.
Từ sau khi cô gửi trả lại bó hoa kia, Diêu Tử Chính dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Anh ta không gọi điện hỏi tại sao không nhận hoa của anh ta, cũng không xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa.
Cuộc sống của cô lại bình yên như trước đây. Sau đó Tư Gia Di được mời làm người phát ngôn của của một hãng mỹ phẩm quốc tế. Tuy rằng ngoài cô ra còn hai người nữa làm đại điện cùng làm đại diện, cả ba người cùng quay một quảng cáo. Nhưng từ lúc cô gia nhập làng giải trí tới giờ, đây là lần đầu tiên được mời phát ngôn cho nhãn hàng lớn như thế.
Năm ấy người trợ lý mới tốt nghiệp đại học đã bắt đầu làm việc với cô. Nay người trợ lý sắp làm mẹ, đang chuẩn bị về nghỉ đẻ, bỏ mặc cô trong cái vòng luẩn quẩn này. Tạm thời công ty vẫn chưa tìm được trợ lý mới cho cô, suốt quá trình làm đại diện phát ngôn, cô phải tự mình chuẩn bị tất cả.
Nhìn hai người đồng đại diện phát ngôn qua tấm gương trước mắt, bọn họ cùng lắm cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi. Thế nhưng có thợ trang điểm riêng, bên cạnh còn có trợ lý chăm sóc. Giây phút đó, Tư Gia Di bắt đầu suy nghĩ đến lời ý kiến của Phó Dĩnh, chuyển về làm hậu trường lẽ chính là đường ra duy nhất của cô.
Tiếng chuông di động vang lên kéo cô trở về thực tại. Vừa bắt máy, là giọng nói lo lắng của Kinh Kỷ Nhân, anh ta nói với cô: “Mau về công ty một chuyến!”
“Có chuyện gì?”
“Đừng hỏi nhiều nữa, mau về đi!”
“Tôi đang chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo.”
“Tạm thời sẽ cho người khác đến thay cô.” Vừa nói xong đã ngắt điện thoại ngay lập tức.
Tư Gia Di không biết công ty xảy ra chuyện lớn đến thế nào mà phải gọi cô về. Đến khi về đến công ty cô mới biết, thì ra nghệ sĩ được mệnh danh là át chủ bài của công ty các cô lúc đi thử vai diễn lại gặp sự cố, bây giờ muốn cô thế vai cô ta.
Nhà tạo mẫu, thợ hoá trang vây kín xung quanh cô. Nháy mắt một cái, Tư Gia Di gần như thay đổi hoàn toàn. Trang điểm và thay trang phục xong xuôi, người đại diện đẩy cô lên xe công vụ.
“Lúc tôi đưa Nana đi thử vai, đạo diễn Trương đã hỏi thăm cô.” Kinh Kỷ Nhân nói lưu loát.
Tư Gia Di không khỏi kinh ngạc. Được một lúc lâu sau mới nói: “Đừng nói với tôi là đạo diễn Trương của “Đàn ông và phụ nữ độc thân” đấy nhé.”
Nét mặt cô tràn ngập sự sợ hãi. Kinh Kỷ Nhân không để ý, vẫn tiếp tục nói: “Đúng là đạo diễn Trương của “Đàn ông và phụ nữ độc thân”, có điều bộ phim này không giống những bộ phim khác. Nghe bên tổ chế tác nói, lần này được đầu tư rất lớn, tuy rằng chỉ tuyển vai thứ chính…”
Tư Gia Di chẳng còn tâng trạng nào mà nghe những lời Kinh Kỷ Nhân đang nói.
***
Không lôi kéo được nhà đầu tư mà vẫn có thể nhận được vai diễn, cô thật chẳng dám tin trên đời lại có chuyện dễ dàng như thế.
Kinh Kỷ Nhân còn lo lắng hơn Tư Gia Di, vừa đến phòng casting đã nhanh chóng sắp xếp mấy người nhân viên đi lo việc này việc kia. Còn mình thì vội vội vàng vàng giải thích cặn kẽ cho Tư Gia Di.
Lần này đạo diễn Trương làm đạo diễn chính, người phụ trách phần còn lại chính là đạo diễn Bành cô đã gặp trước đây. Đạo diễn Trương tuy lần đầu tiên lấn sân sang mảng điện ảnh, nhưng bên cạnh lại có đạo diễn Bành lừng danh hỗ trợ. Bỗng nhiên Tư Gia Di cảm thấy lo lắng, chỉ là tuyển vai thứ chính, vậy mà diễn viên đến thử vai đứng chật cả phòng casting.
Cô là người thử vai cuối cùng. Lúc đó cô diễn lại phân cảnh Phí Văn Lệ vừa tỉnh ngộ trong “Loạn Thế Giai Nhân”, viền mắt đỏ rực nhưng lại chẳng thể nặn ra được một giọt nước mắt. Tư Gia Di bước ra khỏi phòng casting, cô cắn môi đến mức cánh môi sắp bị cô cắn nát. Kinh Kỷ Nhân vội vàng đi đến hỏi cô “Thế nào rồi?”
Tư Gia Di nhớ lại lúc cô chuẩn bị ra khỏi phòng casting, đạo diễn Trương thì thầm với cô một câu: “Cảm ơn Diêu tiên sinh một tiếng giúp tôi.”
Cô có thể nói với đạo diễn Trương, thật ra cô chưa hề nói gì với Diêu Tử Chính hay sao?
Người đứng trước mặt cô lúc này là loại người lật mặt dễ như trở bàn tay, bởi vậy cô không thể nói.
***
Cô và Kinh Kỷ Nhân vừa ngồi vào xe công vụ, nhân viên của tổ chế tác bộ phim mà cô tham gia thử vai đã chạy đến gọi bọn họ lại: “Là thế này, nhà đầu tư mở tiệc chiêu đãi. Không biết cô Tư Gia Di đây có thời gian không?”
Diêu Tử Chính… Cái tên này tư đảo qua đảo lại trong đầu Tư Gia Di, cô vô thức từ chối: “Thành thật xin lỗi, tôi còn phải quay về chụp ảnh quảng cáo, chắc không thể…”
Cô chưa nói xong đã bị Kinh Kỷ Nhân ngăn lại.
“Có thời gian! Đương nhiên là phải đi rồi!” Kinh Kỷ Nhân thay mặt cô trả lời.
Nhân viên của tổ chế tác hài lòng quay đi. Kinh Kỷ Nhân vừa mở cửa xe vừa cất giọng dạy dỗ cô: “Thật ra diễn viên không nhất thiết phải xinh đẹp, chỉ cần biểu hiện cho tốt là sẽ có cơ hội. Bà cô của tôi, cô đã hai lăm tuổi, còn muốn đợi đến lúc nào nữa? Đâu phải ai cũng có thể giống như Lâm Chí Linh và Lý Băng Băng, ngoài ba mươi vẫn có thể toả sáng?”
***
Cả bữa cơm kéo dài từ bảy giờ đến chín giờ tối, Diêu Tử Chính không hề xuất hiện. Lúc này Tư Gia Di mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi cùng bàn với cô, có một nữ diễn viên rất biết lấy lòng mọi người. Kính rượu hết người này đến người khác, khiến không khí vui vẻ hơn hẳn. Kinh Kỷ Nhân dịch vào gần Tư Gia Di, ghé vào tai cô nói nhỏ vài câu, đại ý là muốn nhắc nhở cô nên học hỏi cô ta.
Nhận thấy tiệc sắp tàn, Tư Gia Di uống nhiều rượu đến mức đỏ mặt tía tai. Cô vào phòng vệ sinh trang điểm rồi quay trở lại. Cửa phòng ăn vẫn đóng, Tư Gia Di đang định đẩy cửa vào, chợt nghe thấy bên trong có người nói rất to, dường như đã ngà ngà say: “Cậu đúng là trăm công nghìn việc, tiệc đã sắp tàn rồi cậu mới đến?”
Sau đó mọi người đều im lặng, chỉ có giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như hồ nước mùa đông vang lên: “Tôi tự phạt ba chén.”
Bàn tay đang cầm tay nắm cửa của Tư Gia Di lập tức khựng lại.
***
Cách một cánh cửa, Kinh Kỷ Nhân ở bên trong nhắn tin cho cô: “Cô đi đâu thế? Người quan trọng nhất đã đến rồi, cô quay lại nhanh lên.”
Tư Gia Di rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử bèn nhắn lại một câu: “Tôi bị táo bón, đợi một lát.” Sau đó cô quay đầu định rời khỏi đó.
Lúc này cửa phòng ăn bỗng mở ra.
Cô vô cùng bất ngờ, người đàn ông trước mặt mỉm cười với cô, không cho cô cơ hội giải thích đã kéo cô vào bên trong: “Thế mà còn có người đến muộn hơn tôi.”
Tư Gia Di lặng lẽ nhích ra xa anh ta.
Anh ta càng kéo cô lại gần hơn: “Có phải em cũng nên tự phạt mình ba chén?”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tư Gia Di nhìn thấy rất nhiều biểu cảm: Người đại diện nháy mắt với cô, đạo diễn Trương ngước mắt nhìn bằng ánh mắt thông cảm, dường như đang thấy cảnh đôi tình nhân giận dỗi… Tư Gia Di nhìn chén rượu trước mắt mình, không hề do dự, cầm lấy ngửa đầu uống cạn.
Ba chén ư… Đâu chỉ có ba chén?
Tư Gia Di say tuý lúy bị Kinh Kỷ Nhân đẩy vào trong xe. Cả đầu ong ong, dường như nghe thấy tiếng Kinh Kỷ Nhân hỏi mình: “Em ở đâu?”
“Nhà là do anh tìm cho tôi, sao anh lại không biết tôi ở đâu?” Có chút rượu vào người tính tình cũng thay đổi hẳn. Tư Gia Di sẵng giọng nói.
Không biết bao nhiêu lâu sau, cuối cùng xe cũng dừng lại.
Gió đêm thổi nhẹ nhàng, Tư Gia Di đã tỉnh táo hơn một chút. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn thấy trên người được khoác một chiếc ple.
Nhãn hiệu xa xỉ này Kinh Kỷ Nhân không thể mua, hơn nữa đây cũng không phải kích cỡ của Kinh Kỷ Nhân.
Tư Gia Di kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy khói thuốc lượn lờ quanh ghế lái.
Anh ta hút thuốc.
Diêu Tử Chính đang hút thuốc.
Thấy cô đã tỉnh, Diêu Tử Chính thản nhiên đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu. Đôi mắt của anh dường như đâm trúng điểm yếu của Tư Gia Di, thần kinh cô vô cùng căng thẳng, quay đầu mở cửa xe.
Anh ta vội vàng nghiêng người giữ tay cô lại.
Động tác nhanh như chớp, thậm chí tay kia của anh vẫn còn kẹp điếu thuốc. Tư Gia Di chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên: “Đưa em về nhà cũng không được nghe một câu cảm ơn, trước khi đi cũng không tạm biệt một tiếng. Tư Gia Di, em nên học một ít phép lịch sự tối thiểu.”
Tư Gia Di nghẹn họng.
Mùi thuốc lá phả vào mũi khiến cô suýt sặc. Cô cố gắng nhịn cơn ho xuống: “Cảm ơn, tôi phải đi rồi. Nói như vậy đã được chưa?”
Sau này Tư Gia Di mới biết, sự im lặng chính là cách anh cách biểu đạt sự từ chối. Giây phút đó cô như con thú bị người khác xâm chiếm lãnh địa của mình, bỗng nhiên nói mà không hề suy nghĩ: “Kinh Kỷ Nhân đâu rồi? Tôi còn chưa nhận được vai diễn, anh ta đã vội vàng bán tôi cho anh?”
Anh ta hơi chau mày.
“Diêu tiên sinh, nếu anh nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng...”
Anh ta ra sức dập tắt điếu thuốc rồi hôn cô.
Không kiên nhẫn nâng gáy cô lên, tiếp tục hôn cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...