Làm gì vậy? Chuyện này có liên quan gì đến hắn không? Sao lại thành ra bây giờ hắn mới là kẻ chủ mưu.
Này này này, ta là người yêu hòa bình mà? Sao không có ai tin vậy!
Trương Mạc tức đến đau cả ngực, nghỉ một lúc mới nhặt tờ báo lên.
Bên ngoài có người gõ cửa, Trương Mạc từ từ nói:
- Vào đi.
Tiếp đó, Dương Sở liền dẫn theo một đám ma tu đi vào.
- Tông chủ!
Quỳ một gối xuống hành lễ, Trương Mạc nhẹ nhàng vẫy tay, sau đó tất cả yêu tu đều đứng lên.
- Còn chuyện gì nữa xảy ra vậy?
Trương Mạc tâm trạng không tốt lắm, giọng điệu cũng hơi khó chịu.
Ngay lập tức, bọn người Dương Sở cảm thấy lo lắng, sao lại có cảm giác Tông chủ đại nhân muốn ăn thịt người vậy.
Dương Sở nhanh chóng nói:
- Tông chủ đại nhân, hai ngày nay ma tu đầu hàng tăng đột biến, đây là danh sách, xin người xem qua, có nên tiếp nhận tất cả không.
Trương Mạc nhíu mày nói:
- Lại tăng nữa sao?
Xem qua một lượt, danh sách có đến hơn một trăm người, Thanh quận còn nhiều ma tu như vậy sao?
Dương Sở gật đầu nói:
- Đúng vậy, Sư Ma đại bại.
Nhiều ma tu vốn dưới trướng hắn đều cảm thấy theo hắn không có tương lai, bèn quay sang đầu quân cho chúng ta.
Vẫn là ngài thần cơ diệu toán, một chiêu đã làm giảm nhuệ khí của Sư Ma.
- Được rồi.
Trương Mạc nghe không nổi nữa, lời nịnh hót này khiến hán đau cả gan.
Không kiên nhẫn ném danh sách trở lại, Trương Mạc nói:
- Chuyện này cứ giao cho ngươi toàn quyền xử lý.
Chỉ có một điều, không được để bọn chúng lên núi.
Dương Sở hiểu ý gật đầu, Trương Mạc lại nhìn lướt qua các vị chấp sự, chậm rãi nói:
- Mấy vị thời gian qua đều làm rất tốt.
Ta có ý định sẽ thăng chức cho các vị.
Thiên Ma tông không thể để trống chức trưởng lão mãi được.
Cũng không thể chuyện gì cũng đến tìm ta, tông chủ này được chứ.
Nghe vậy, các ma tu có mặt đều vô cùng phấn khích.
Không ít người trong số họ đã thèm khát chức trưởng lão từ lâu.
Nhất là bây giờ Thiên Ma tông vẫn đang phát triển mạnh mẽ, lại có tông chủ lợi hại che chở, tương lai quả thực vô lượng.
Dương Sở cũng hơi biến sắc, ánh mắt lóe lên.
Với biểu hiện của hắn, cùng với sự tin tưởng của Trương Mạc dành cho hắn, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đại trưởng lão.
Chỉ là thực lực của hắn có lẽ vẫn chưa đủ, nên bản thân hắn hơi thiếu tự tin.
Tông chủ có thực sự sẽ thăng chức cho hắn không?
Trương Mạc tiếp tục nói:
- Vì vậy, thời gian gần đây hãy cố gắng tu luyện thật tốt, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc.
Thiên Ma tông cũng phải dựa vào các vị.
Được rồi, mọi người đi làm việc đi, nhớ làm việc cẩn thận một chút, tỉ mỉ một chút, đừng gây chuyện.
Trương Mạc vẫy tay, mọi người lập tức lui đi.
…
Ta thật không hiểu nổi, tại sao có những người lại không hiểu tiếng người.
Ta nói đông, ngươi cứ hiểu là tây, còn tự cho mình là thông minh.
Ngươi hiểu chưa? Ngươi hiểu thằng cha ngươi ấy.
— Trích từ Chương 426: , 《 Nhật ký của ta 》- Thiên Địa Vô Thượng Thánh Ma, Trương Ma Thần.
Việc thăng chức cho bọn người Dương Sở là điều mà Trương Mạc đã sớm nghĩ đến.
Một là, nói thật là Trương Mạc không biết quản lý một tông môn lớn như vậy.
Hắn rất sợ một ngày nào đó mình chỉ huy không đúng, khiến tông môn oán trách, rồi một đám ma tu đến, nửa đêm chạy vào phòng hắn, giết hắn...
Chậc chậc, cắt đầu to thì còn đỡ, chứ cắt đầu nhỏ thì tàn nhẫn quá.
Vì vậy, những việc quản lý, có thể giao ra ngoài thì cứ giao ra ngoài.
Hai là, bản thân Trương Mạc cũng biết, danh tiếng, thực lực, uy thế của mình, thật ra đều là hư ảo.
Đừng nhìn đám người bên dưới này, bây giờ tỏ ra khá phục hắn.
Sau này mọi người ở bên nhau lâu rồi, bị người ta nhìn thấu thủ đoạn, cũng là chuyện bình thường.
Vì vậy, bây giờ hắn phải tìm vài kẻ đầu óc không được tốt lắm, trung thành tuyệt đối (ít nhất là có vẻ trung thành), để thăng chức cho chúng.
Có một đám trung thành như vậy làm lá chắn thành, khả năng hắn xảy ra chuyện trong Thiên Ma tông sẽ giảm đi rất nhiều.
Trong lúc ‘uy tín’ của ngươi vẫn còn có thể giữ được thì ngươi phải làm điều này thật nhanh chóng.
Ví dụ như Dương Sở, tìm cơ hội, để Dương Sở lập công gì đó, hắn sẽ trực tiếp đưa Dương Sở lên đỉnh.
Sau này có chuyện gì đắc tội với người khác, thì giao hết cho Dương Sở.
Chiến lược hoàn hảo, với trí thông minh của Trương Mạc, cũng chỉ có thể nghĩ đến thế này.
Thứ ba, Trương Mạc đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ trốn.
Một ngày nào đó nếu hắn giải trừ được Truy Hồn ấn trên người, hắn vẫn phải bỏ trốn.
Lúc đó, nếu có người giúp hắn xử lý tông môn một cách gọn gàng.
Hắn có thể lấy danh nghĩa xuống núi làm việc, lén lút chuồn đi.
Trước đây, Thiên Ma tông đang trong thời điểm sống còn, hắn thực sự không thể trốn thoát.
Nhưng sau này nếu thực sự ổn định được, hắn vẫn có cơ hội quang minh chính đại rời đi.
Vì mục đích này, hắn cũng phải tính toán sớm.
- Ừ? Dương Sở, sao ngươi vẫn chưa đi!
Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, Trương Mạc đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
Nhưng phát hiện ra các chấp sự khác đều đã đi rồi, chỉ còn Dương Sở vẫn đứng đó, không có ý định rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...