Mỹ Anh đặt cốc nước trên mặt bàn, những ngón tay thon dài được chăm chút cẩn thận vuốt ve thân cốc nước.
- Anh nói cô ta không yêu Trạch Dương là sai rồi, cô ấy yêu anh ta.
- Cô nói điên rồ gì vậy hả? Người cô ấy yêu là tôi.
Mỹ Anh cười lạnh.
- Anh không muốn chấp nhận cũng chẳng sao cả, dù sao tôi cũng đã tiếp cận được anh ta.
Sớm muộn gì anh ta cũng rơi vào tay tôi thôi.
- Cô nhớ giao dịch giữa chúng ta đấy, đừng có mà nuốt lời không cô sẽ không có được hắn đâu.
Mỹ Anh nhíu mày nhìn Khánh Phi, cô không hiểu người như anh ta thiếu gì phụ nữ mà lại đâm đầu vào cướp đoạt người phụ nữ đã bị Trạch Dương bao nuôi.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, cô ta chỉ cần Trạch Dương đổi phụ nữ và cô ta là lựa chọn của anh.
Khi tìm kiếm một người vừa xinh đẹp, vừa sạch sẽ lại trẻ đẹp để đối phó với Trạch Dương thì Khánh Phi đã chọn ngay Mỹ Anh.
Cô ta cũng có tham vọng, dễ dàng có thủ đoạn để làm cho Cảnh Nghi rời xa Trạch Dương.
Chỉ cần Cảnh Nghi rời khỏi nhà hắn là được, còn mặc kệ cô ta muốn dây dưa với hắn thế nào cũng được.
- Anh không nghĩ mình đang làm tổn thương cô ấy sao? Hôm qua chắc chắn anh đã nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô ấy rồi.
- Cô đừng có mà nói mò, cô ấy luôn muốn rời xa hắn nên chẳng có gì là tổn thương cả.
Tôi chỉ đang giúp cô ấy mà thôi.
Việc của cô là kéo lấy Trạch Dương, không phải quan tâm đến Cảnh Nghi.
Mỹ Anh mỉm cười, nhướng hàng lông mày được tỉa cong cong hút mắt.
- Anh ta nói muốn tôi rồi, chỉ là tôi đang diễn thêm kịch như anh bảo thôi.
Chắc chỉ vài ngày nữa, anh ta sẽ lên giường với tôi.
Lúc ấy sẽ có ảnh cho anh gửi cho người anh yêu.
Tôi nghĩ cô ta sẽ rời đi ngay tức khắc.
- Hắn đúng là kẻ hám sắc, cô cứ như vậy đi, để hắn chinh phục một chút.
- Anh là người đưa cô ta đến để tận mắt chứng kiến sao? Kể ra anh cũng nhiều mưu mẹo nhỉ?
Khánh Phi không hề biết Cảnh Nghi đến đó trùng hợp như vậy nên coi như ông trời giúp hắn.
Hắn cũng không muốn cô biết sớm nhưng như vậy lại hay, biết đâu cô sẽ rời bỏ hắn ta sớm hơn dự kiến.
...
Sau giờ ăn trưa, Cảnh Nghi thấy Tống Vinh vào nhà thì gật đầu chào nhưng anh ta vẫn nhìn cô đầy xa lạ, lạnh lùng không thiện cảm.
Đến nhà là anh ta liền lên thư phòng gặp Trạch Dương ngay.
Có vẻ anh ta là người thân cận bên cạnh hắn thì phải.
- Chuyện ở Maldives em đã điều tra, đúng là cô ấy làm ví ở cửa hàng làm đồ da thủ công, hắn ta nhờ nhưng cô ấy không giúp sau đó rời đi.
- Còn với Khánh Phi.
- Anh ta đi theo cô ấy từ lúc hai người sang đó được ba ngày, nhưng chỉ gặp riêng vào đúng ngày chúng ta làm việc.
Họ nói gì thì em không điều tra được nhưng sau khi có cãi vã thì cô ấy về phòng đến lúc em đón cô ấy đến viện với anh.
Còn hôm qua?
- Làm sao?
- Đúng là hai người họ lại gặp nhau, chính Khánh Phi đã đưa cô ấy vào phòng anh.
Cô gái tên Mỹ Anh có gặp gỡ Khánh Phi, còn có quen với Cảnh Nghi hay không thì em chưa có manh mối gì?
Trạch Dương trầm ngâm suy ngẫm một lúc rồi ra lệnh.
- Bám sát cổ phiếu công ty hắn, liên hệ cho tôi các cổ đông, chúng ta sẽ tiến hành đánh sập công ty của hắn.
- Vâng ạ.
- Tiếp tục điều tra xem Mỹ Anh có liên quan đến Cảnh Nghi hay không?
- Dạ, em rõ rồi.
- Hắn ta có một căn hộ chung cư ở Home Garden, cậu hãy mua cho tôi một căn hộ ở đấy luôn.
- Vâng
Tống Vinh đi rồi, Trạch Dương ngồi cầm chiếc bút trên tay xoay vòng, sắc mặt trở nên tàn nhẫn.
" Khánh Phi, khi gậy ông đập lưng ông thì đừng trách vì sao tôi ác."
....
Trong một phòng trà khép kín, Trạch Dương thư thái như một người rỗi việc.
Phương Vũ Đan vào phòng, ngồi xuống đối diện anh.
- Hôm nay ông chủ Nghiêm Dương lại có nhã hứng gặp tôi sao.
Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt cười nhạt.
- Cô vẫn một mình chạy theo hắn ta mà không được hồi đáp hả?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Có cần tôi giúp cô bước chân vào nhà hắn không?
Phương Vũ Đan thấy cổ họng mình khô rát, đối diện với người đàn ông này khiến cô run rẩy, lời hắn nói quyết đoán nhưng sắc mặt lại vô cùng khó đoán.
- Đưa hắn lên giường, có con thì chắc chắn gia đình họ sẽ tiếp nhận cô, không phải sao?
- Ba mẹ anh ấy rất thích tôi, nếu không có người đàn bà bên cạnh anh thì anh ấy đã để ý đến tôi rồi.
- Vậy nên tôi mới đang giúp cô đây.
Chuyện cô hất cốc nước vào mặt cô ấy, coi như tôi sẽ bỏ qua nếu cô kìm được chân hắn không bám lấy Cảnh Nghi nữa.
Vũ Đan thất kinh, tại sao chuyện gì anh ta cũng biết hết vậy?
- Tôi là kẻ mà ai dám đánh tôi thì tôi sẽ lấy mạng người ấy, sỉ nhục người phụ nữ của tôi cũng sẽ nhận kết quả tương tự.
Cô muốn thử không?
- Tôi phải làm gì? Anh ấy không dễ dàng...
- Thật sự cô không biết cách?
- Tôi..
- Đừng làm người tốt nửa mùa, cái gì gọi là cao thượng để chờ hắn quay về nhìn cô khi không có Cảnh Nghi thì cứ chờ đến già đi.
Hơn nữa, Cảnh Nghi cũng chán tôi rồi nên có thể tôi sẽ buông tay cô ấy, liệu cô còn có cơ hội?
Sắc mặt Vũ Đan tái nhợt, môi mấp máy.
- Anh không được bỏ cô ta, ngàn lần cũng không được.
- Nhưng tôi chán cô ta rồi.
Động tác không nhanh không chậm, hắn bước ra ngoài mang theo một nụ cười lạnh.
Khi Trạch Dương đã đi khuất, Vũ Đan mới đứng dậy nhưng trong lòng như có luồng gió mới thổi qua, không kiềm chế được nụ cười suốt quãng đường về nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...