Cảnh Nghi nhìn chị khóc thấy ngực mình đau nhói, vết thương nhiễm trùng chị không đau nhưng nhìn vào đã biết nó rất khó chịu.
Chị sợ cô đau lòng nên mới nhẫn nhịn như vậy.
- Chị, em xin lỗi.
- Mun, em đừng khóc nữa.
Nếu anh ta không thích chị như vậy thì hãy cho chị về bệnh viện đi.
Chị có thể chịu đựng được, dù sao chân chị cũng bị phế rồi thì đẹp hay không có quan trọng gì? Chị đã gọi điện cho em nhưng anh ta không cho chị gặp em.
Điện thoại em đâu sao chị gọi không được?
- Chị đừng nghĩ vậy, chân chị sẽ đi được.
Để em giúp chị sát trùng, mai sẽ đưa chị đi viện kiểm tra.
Yên tâm em sẽ không để chân chị bị sẹo đâu.
Em mất điện thoại nên không có mang đi.
- Mất điện thoại?
Cảnh Nghi gật đầu nhưng Cảnh Anh lại mang một loại suy nghĩ khác.
Cảnh Nghi quay sang bác Lam nhờ bác lấy dụng cụ y tế đưa vào.
- Bác à, nói cháu nghe những ngày qua ở nhà đã xảy ra chuyện gì?
Bác Lam nhìn Cảnh Anh khẽ thở dài rồi nói lại.
- Cháu và cậu chủ vừa ra sân bay thì Cảnh Anh kêu khó chịu nên cậu Khang Nam đã đến điều trị trong 2 ngày cho Cảnh Anh.
Trước khi về có dặn bác chăm sóc Cảnh Anh nhưng Cảnh Anh nói không cần, hàng ngày bác mang cơm vào cho con bé ăn rồi có hỏi cần bác giúp gì không thì con bé cứ nói không cần nên bác không biết chân bị thương như này.
- Sao chị không để cho bác chăm sóc chị chứ?
- Chị không muốn bác ấy lo lắng rồi gọi điện làm phiền em.
Cảnh Anh tủi thân ghê gớm nên òa khóc nức nở.
Vậy là vì sợ cô làm phiền mà Cảnh Nghi không mang điện thoại.
Bây giờ với nó cô chẳng là gì cả.
Vậy thì nó cũng chẳng thể hạnh phúc bên cạnh Trạch Dương khi cô ta chia rẽ họ.
Vậy nhưng, cô ta lại cố tỏ ra bình thản, an ủi lại Cảnh Nghi.
- Là chị không tốt đã làm em lo lắng rồi.
Chị không sao đâu mà.
- Cô cũng biết là mình không tốt sao?
Trạch Dương đứng trước cửa phòng nhìn vào trong khó chịu.
Cô ta lại bày trò gì thế kia? Khang Nam sẽ không ra tay hành hạ cô ta như vậy?
Cảnh Nghi quay ra nhìn Trạch Dương mang phần trách cứ.
- Anh hãy giải thích cho em xem, chuyện này là sao hả?
Cảnh Anh sợ Cảnh Nghi sẽ nghe lời Trạch Dương mà lên tiếng.
- Em nhìn thấy rồi, chị cũng nói hết rồi, chẳng lẽ em lại không tin chị.
Anh ta làm thì sao dám nhận chứ?
Cảnh Anh khóc rống lên oan ức khiến Cảnh Nghi rối.
Trạch Dương cũng đang bị thương, cô không thể chất vấn anh được nhưng sự thật thì đang phơi bày trước mặt.
- Chị, chị bình tĩnh được không?
- Nếu chị là gánh nặng cho em thì hãy để chị chết theo bố đi.
Trạch Dương chán ghét, lạnh lùng.
- Vậy sao không chết đi còn gào khóc ở đây?
Cảnh Anh điên cuồng như lên cơn, khóc gào lên ấm ức.
- Tôi không làm gì anh, tại sao anh lại muốn tôi chết chứ?
- Không phải cô nói cô muốn chết sao? Nếu cô không ra tay được để tôi giúp cô.
Anh quay sang bác Lam.
- Mấy ngày bác ở nhà sao không xử lí vết thương cho cô ta mà để nhiễm trùng thế kia.
Bác có thấy bạn cháu hành hạ cô ta không?
Sắc mặt Cảnh Anh đầy căm phẫn, uất nghẹn.
- Anh nói vậy là ý gì? Anh cho rằng tôi bày trò sao?
- Nếu cô yêu em mình thì sẽ không để vết thương nhiễm trùng mà không điều trị.
Cô biết cô ấy sẽ không chịu được khi thấy cô như này nhưng cô lại cố tình muốn em mình thấy.
Sao cô không tiếp tục giấu như đã giấu với bác Lam mà còn bày ra khi em cô về.
Còn nữa, cô không làm sao mà lại vờ khó chịu muốn Cảnh Nghi quay về không được đi chơi.
Cô nghĩ cô qua mặt được tôi sao? Cô cũng nhiều kế hơn tôi nghĩ đấy.
Cảnh Nghi cắn môi, nuốt từng lời Trạch Dương nói.
- Tôi không đau nhưng mắt tôi vẫn nhìn thấy.
Anh cố tình cho bạn anh đến nhằm hành hạ tôi.
Cô ta nắm lấy tay Cảnh Nghi.
- Mun, chị không sao đâu.
Chân chị dù sao cũng hỏng rồi thì những vết thương này có là gì?
Cảnh Nghi nghe xong mà thấy mọi chuyện đang rối tung lên, vì sao Trạch Dương lại luôn ác cảm với chị như vậy chứ? Những ngày qua cô hạnh phúc bên Trạch Dương còn chị thì...nhưng bây giờ cả hai đều bị thương.
Cô phải làm gì đây?
- Trạch Dương, anh không nên nặng lời với chị ấy như vậy? Có phải anh cũng nên giải thích với em chuyện này không? Bạn anh đã làm gì để chân chị ấy bị như vậy?
Trạch Dương nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Cảnh Nghi thì không khỏi khó chịu.
Lúc này có nói gì cũng bằng thừa nên anh không nói thêm mà xoay người rời khỏi phòng.
Cảnh Nghi cũng không muốn gọi anh lại.
Nước mắt lăn dài trên má, cô nắm tay chị an ủi.
- Em không nên bỏ chị ở nhà một mình để đi chơi. Lần sau em sẽ không như thế nữa, đi đâu sẽ đưa chị đi cùng.
Cuối cùng thì loại chuyện chia rẽ này Cảnh Anh đã thành công.
Dù sao cô ta cũng muốn giữa họ có mâu thuẫn, trong lòng ả khẽ cười thầm "ai bảo mày sang đó hưởng thụ còn để chị mày ở nhà chứ?"
Cô ta nắm tay Cảnh Nghi thì thầm buồn bã.
- Mun, có phải chị là gánh nặng cho em không? Có phải em có anh ta nên không muốn quan tâm chị nữa không?
Cảnh Nghi khóc đến đỏ hoe mắt.
Cả người run rẩy không ngừng.
- Tất cả là lỗi của em, nếu em không đưa chị về đây thì chị sẽ không chịu khổ, đợi chị khỏe hẳn thì em đưa chị về bệnh viện, như vậy chị sẽ không phải chịu đựng anh ta nữa.
Nghe thấy sẽ về bệnh viện, Cảnh Anh lại không muốn nên ôm lấy Cảnh Nghi.
- Chị chịu đựng được, miễn là ở cạnh em.
Dù sao chúng ta cũng còn cần hắn.
Em vẫn được hắn coi trọng nên hãy chịu đựng một chút được không? Em vì hắn mà bán cả tuổi xuân nên không thể chịu thiệt thòi được, em phải lấy những gì xứng đáng là của em.
Nghe chị nói mà cô thấy lòng mình chua xót, vậy là dù muốn quên đi thì cô trong mắt chị đã bị bán đi rồi.
Nhưng sự thật là vậy, cô chỉ không dám thừa nhận mà thôi.
- Chị, em biết mình cần phải làm gì? Em chấp nhận theo anh ấy để đổi lấy gì thì chị cũng biết nhưng chị thì không cần phải ở đây nhìn sắc mặt anh ấy làm gì?
- Chị chịu được, chị muốn ở cùng bảo vệ em.
Em đã từng nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà phải không?
Cảnh Nghi không biết nói gì nữa thì Cảnh Anh lại đế thêm.
- Sau này ra khỏi đây, chúng ta cũng cần phải có tiền, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ rời bỏ em.
Vậy nên nếu không có tiền thì chúng ta không thể sống tiếp được.
Em có hiểu chị nói không?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...