Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối
“Làm bạn gái anh nhé?”-Cậu hỏi lại, đưa tay ra trước mặt cô.
Cô im lặng, xung quanh cũng im lặng, hồi hộp nghe câu trả lời.
“Vâng…”-Nước mắt cô chảy ra từ khóe mi, tiếng reo hò hú hét vang lên, cậu đang định ôm cô xoay một vòng như trong phim thì lão giám thị huỳnh huỵch chạy tới, vừa chạy vừa hét như cái loa phóng thanh.
“Thằng nhóc kia, sao mày dám lừa giám thị hả???”
Nhìn đống lửa tức giận đó bốc phừng phừng, đám học sinh nhốn nháo hết cả lên tìm đường chạy. Cậu nắm lấy tay cô, len ra khỏi đám đông hỗn loạn.
Cô lau nước mắt, giây phút này, cô mới thực sự cảm thấy hạnh phúc nhất…
***
Sau một hồi chạy đến độ mất phương hướng, cuối cùng cậu nghĩ thế nào lại dẫn cô vào phòng vệ sinh lần nữa.
“Phù…”-Cậu chống tay lên đầu gối-“Người gì mà dai khiếp!”
Cô cười, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu :”Ai bảo lừa người ta?”
Cậu ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô, bỗng nhận ra hành động bất thường của mình, cô lập tức quay sang chỗ khác, chuyển chủ đề.
“Màu mè thật đấy nhỉ, còn hát nữa.”
“Ơ thì…Lâu lâu cũng phải khác người một tí ^^”
“Thế sao biết bài đấy mà hát?”
“Hát đại!”
Cô:”…”
“Sao thế?”-Cậu hỏi.
“Không có gì!”-Cô quệt mồ hôi trên trán-“Thế có hiểu nó có nghĩa gì không?”
“Không!”
Cô chống tay xuống đất, lòng thầm kêu gào.
“Không phải chỉ hát thôi là được rồi à?”
“Được được cái gì, đi về!”-Cô tức khí, quay gót ra cửa.
“Ấy ấy, thôi mà,…”-Cậu níu lại-“Hôm nay anh sẽ nấu một bữa thật ngon để đền tội nhé?”
“Có biết nấu sao?”-Cô ngạc nhiên, hỏi.
“Thế em nghĩ anh sống bằng cách nào trước khi gặp em?”-Cậu cười gian manh.
“Thế sao lúc đầu bảo không biết?”
“Cái này gọi là tiếp cận mục tiêu, hehe!”-Cậu cười tít.
Bỗng từ khu nhà vệ sinh trường Đông Anh phát ra một tiếng thét kinh hoàng.
“Này thì tiếp cận!”-Cô đỏ mặt, bẻ bẻ tay.
“Em có nghệ thuật chọc lét rất giỏi đấy!”-Cậu khoác vai cô-“Về thôi!”
Cô nhẹ ôm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình, tự nhủ rằng sẽ không buông ra lần nữa…
***
“Ê mày, có phải con nhỏ hôm qua mới được tỏ tình không?”
“Ừ nhìn cái mặt nó phát ghét à!”
“Loại hư hỏng như vậy mà được hotboy để ý là thế nào?”
“Ừ, thật không biết xấu hổ là gì!”
Cô định nới lỏng bàn tay ra thì bị cậu nắm chặt lại:” Đừng sợ!”
Cô hất mặt lên:”Ai sợ chứ?”
Cậu cười:”Thế thì tốt!”
“À mà anh thành hotboy từ khi nào vậy?”-Cô gườm gườm.
“Bẩm sinh rồi cô ạ!”-Cậu búng trán cô-“Nên cảm thấy hạnh phúc đi!”
“Cái gì chứ???”-Cô ôm trán-“Đứng lại đó!”
“Ha ha, không đứng đấy!”
Cả hai rượt nhau đúng một vòng quanh trường.
Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, vì đã có cậu ở bên.
Bây giờ cô đã hiểu…hạnh phúc thực sự là gì…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...