Yêu Em Trọn Đời, Bằng Một Lời Giả Dối
“Cậu xem tớ mặc bộ này có được không?”-Bảo Ngân xoay người trước chiếc gương dài trong một tiệm quần áo trong trung tâm mua sắm.
“Bộ nào cũng được hết!”-Khánh vừa đánh game trong điện thoại, vừa trả lời.
“Này!!!”-Cô bé giậm chân xuống nền nhà-“Cậu có xem đàng hoàng giùm tớ không hả? Tin tưởng cậu tớ mới dẫn cậu đi theo đấy nhé! Nói mau, đẹp hay không đẹp?”
Cậu phiền hà ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại:”Vậy tớ nói thật nhé! Cậu mặc cái nào cũng xấu hết nên đừng có thử nữa, về thôi!”
Bảo Ngân:”…”
“Tớ đùa thôi, cậu mặc cái gì cũng đẹp hết!”-Cậu cười tít.
“Này thì dẻo mỏ!”-Cô bé đánh cậu một phát vào lưng rõ đau.
“Thế giao thừa thích đi đâu?”-Cậu vừa xoa xoa cái lưng tội nghiệp vừa hỏi.
“Ừm…”-Ngân xoa cằm-“A! Hay mình lên cầu XX chơi đi! Nghe nói đúng 12h có bắn pháo hoa đấy! Đứng trên sông mà ngắm pháo hoa thì tuyệt cú mèo còn gì!”
“Hử?”-Cậu ngẩng đầu lên-“Cậu làm như chưa thấy pháo hoa bao giờ ấy? Nhà giàu thế còn gì? Tớ còn tưởng cậu đòi sang Nhật ngắm anh đào nở nữa mới ghê? Sao đơn giản vậy?”
“Pháo hoa thì tớ thấy nhiều rồi!”-Cô bé khẽ vuốt mái tóc dài-“Nhưng lần này thì khác!”
“Khác cái gì?”-Cậu tò mò.
“Không nói đâu!”-Cô bé nháy mắt, kéo cậu ra khỏi tiệm quần áo-“Xong rồi! Về thôi!”
***
Đêm giao thừa. Cầu XX.
“Oa! Đông người quá à! Không biết có chỗ đứng không nữa!”-Bảo Ngân kêu, vẻ mặt tiếc nuối. Hôm nay cô diện một chiếc đầm màu trắng dài tới đầu gối cùng chiếc áo khoác lửng màu kem nhạt, nổi bật lên giữa nền trời ban đêm.
“Trên kia vẫn còn chỗ trống kìa!”-Tuệ Trân chỉ lên phía chiếc cầu được bao bọc bởi những dây đèn đủ màu lấp lánh. Cô vẫn ăn mặc như thường:quần jeans, áo thun, không quên khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng để chống cái lạnh về đêm, cực kỳ đơn giản.
“Đúng rồi! Chúng ta mau lên đó đi kẻo mất chỗ!”-Khánh kéo tay hai người chạy lên cây cầu đông nghịt người. Cậu mặc một chiếc áo phông rộng màu đỏ kết hợp cùng quần bò nâu trông thật năng động và khỏe khoắn.
Phải khó khăn lắm họ mới len lỏi qua được dòng người qua lại như mắc cửi. Khánh chống tay lên thành cầu, thở hổn hển:”Chắc giảm đi mấy kí luôn rồi quá!”
“Uh! Hồi nãy ra ngoài thấy lạnh lên đây nóng quá trời!”-Bảo Ngân đưa tay quạt quạt.
“Tại cậu không à! Tớ kêu ở nhà tớ bắn pháo hoa cho coi mà không chịu!”-Cậu tức khí.
“Nhưng mà coi ở đây mới đẹp chứ! Cậu chẳng biết cái gì cả!”-Cô bé gân cổ cãi lại.
Tuệ Trân xua xua tay:”Thôi! Đã lên tới đây rồi thì đừng có cãi nhau nữa! Giờ muốn ra cũng khó hơn cả lúc vào nữa đó!”.
“Thôi! Để tớ đi mua nước uống đây, nóng vầy chịu sao nổi!”-Bảo Ngân cởi áo khoác, ném vào tay Khánh.
“Còn có mười phút nữa là bắn pháo hoa rồi! Cậu về có kịp không đó? Hay để tớ đi cho!”-Cậu hỏi, đưa tay đỡ lấy chiếc áo.
“Mười phút tớ dư sức! Cậu mua tớ sợ trong đó có độc lắm, hehe!”-Cô bé cười, rồi biến mất trong dòng người tấp nập.
“Cố chấp!”-Cậu lắc đầu, quay qua Tuệ Trân-“Chị không nóng à? Sao cứ mặc nguyên áo thế kia?”
“À…Không!”-Cô khẽ kéo hai vạt áo lại.
“Chị đừng như vậy nữa được không? Cho dù chị đã từng bị lừa dối nhưng xung quanh chị không phải toàn là người xấu!”
Cô im lặng, hồi lâu mới trả lời:” Ừm…Từ khi đó tôi đã từng nghĩ là không ai tốt cả…Nhưng…”
Cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào cậu:”…cậu là người tốt!”
Cậu ngạc nhiên, ngây ngốc nhìn cô.
“Tôi đã hỏi mẹ tôi…có nên xem cậu như một đứa em trai…Có lẽ như vậy là đúng!”
***
“A! Xin lỗi…Cho tôi qua với!”-Bảo Ngân cầm ly nước, khó khăn len lỏi vào dòng người-“Oa…chết rồi, không biết có kịp không nữa…”
***
“Không!”-Khánh xoay người Tuệ Trân lại-“Chị nghĩ em chỉ muốn làm em trai chị?”
Cô nhìn vẻ khó hiểu.
“Chị nghe cho rõ đây!”-Cậu hít một hơi dài, nắm chặt lấy vai cô-“Hãy làm bạn gái em nhé!!!”
Đúng lúc này thì….
Chíu! Bụp!...
Pháo hoa tỏa trên nền trời đêm thật to, thật đẹp. Mọi người xung quanh kêu lên trầm trồ thán phục. Còn hai người không nhìn pháo hoa mà đang nhìn nhau…Cô ngạc nhiên tột độ, nhất thời tay chân không cử động được. Làm người yêu cậu nhóc này ư? Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến…Dù cậu có tốt, nhưng cô không nghĩ là cô và cậu có thể thành một cặp xứng đôi được…
Cậu vẫn đứng đó, tay vẫn nắm chặt vai cô, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kiên nhẫn.
“Bộp!”-Hai người quay đầu lại thì thấy Bảo Ngân đứng đó với vẻ mặt thẫn thờ, thất vọng đến khó hiểu, ly nước lăn lăn dưới đất.
Tuệ Trân vùng tay cậu ra, chạy thật nhanh vào dòng người tấp nập.
Đến lúc cậu định thần lại, chạy theo cô thì bàn tay ấy…lại níu kéo cậu thêm một lần nữa…Bảo Ngân nói, giọng buồn buồn:”Sẽ không có lần thứ hai chứ…Khánh?”
Cậu khó xử, hết nhìn về phía Tuệ Trân vừa chạy khỏi, lại không nỡ nhìn vẻ mặt thất vọng của Bảo Ngân. Cậu sẽ chọn ai? Sự lựa chọn này sẽ lấy đi của cậu một trong hai người! Cậu sẽ làm thế nào để giữ lại tình yêu của cậu mà không làm mất đi người bạn thân thiết nhất?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...