Hôm qua đi chơi, về nhà hai cô nàng rất mệt lại còn phải làm bài tập đến 11 giờ khuya nên sáng hôm nay đến lớp, hai cô như một cặp đôi gấu trúc. Thường thường vào lớp thì đã thấy TFBOYS nhưng hôm nay lại không có, hai cô đành phải về chỗ ngồi và tiếp tục làm bài tập 'Chết tiệt, sao mà bài tập nhiều thế, buồn ngủ quá!" một suy nghĩ trong đầu của hai cô. Rồi tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả về chỗ, thầy giáo vào và thông báo một tin:
"Các em, hôm nay TFBOYS nghỉ học vì phải đi tập diễn." Thầy vừa nói xong thì cả lớp nhốn nháo cả lên.
"Trời ơi,TFBOYS nghỉ rồi sao, tiếc quá, hôm nay tớ định tặng quà cho Khải ấy." Nữ sinh tiếc nuối.
"Vậy để tớ nhận cho nhé!" Nam sinh nói.
"Chuyện đó thì..... nằm mơ đi nhé!" Nói xong, cả lớp cười rộ lên còn anh chàng kia thì bực bội.
"Thôi nào, chúng ta học thôi" Thầy nói.
"Dạ" Chúng đồng thanh, vài phút sau...
"Thiên Anh, Hạ Nhiên bộ hôm qua hai em không ngủ à?" Hai cô nghe tiếng nói thì liền thức dậy.
"Dạ... Tại hôm qua em ngủ khuya quá nên...." Thiên Anh lên tiếng.
"Ukm vậy chúng ta học tiếp thôi." Thầy đề nghị. hai cô ngồi học cả buổi mới phát hiện hôm nay TFBOYS nghỉ học, hỏi các bạn khác thì mới biết họ đi diễn tập. Nhưng sao thấy buồn quá, rất buồn, không biết tại sao rất nhớ họ, nhớ cái giọng nói lạnh lùng nhưng rất ấm áp của Thiên, nhớ cái tính lanh chanh, hay nói chuyện của Nguyên, nhớ cái tính hay chọc ghẹo của Khải, nhớ tất cả mọi thứ. Cũng là bây giờ, tại một nơi nào đó....
"Trời ơi, nhớ Thiên Anh của tớ quá!" Nguyên than.
"Nhớ gì mà dữ vậy, ngày mai rồi gặp có sao đâu?" Thiên nói.
"Cậu mà biết gì chứ tớ hỏi cậu, cậu có nhớ Hạ Nhiên không?" Hỏi xong câu ấy Nguyên mới biết mình bị khùng, Hạ Nhiên và Thiên có quan hệ gì với nhau đâu mà hỏi câu ấy.
"Không" Cậu trả lời dứt khoát nhưng cậu cũng có chút nhớ nhung về Hạ Nhiên, cậu cũng không biết tại sao lại thấy khó chịu như thế.
"Thôi, đi tập đi." Khải cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên. Vậy là cả ba người tiếp tục luyện tập.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, chủ nhật, trên cái giường đầy những chú gấu bông, ở giữa là một cô gái da trắng như tuyết, đôi môi mỏng, đỏ hồng đang ngon giấc thì......
RẦM
"Hạ Nhiên, mau dậy đi chơi thôi" Thiên Anh xông vào. Nghe tiếng mở cửa cô giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn còn mơ màng, sau khi nghe tiếng Thiên Anh thì cô tỉnh hẳn vì 'sức công phá' của nó quá lớn.
"Cậu bị điên à, sáng sớm qua nhà tớ làm gì?" Cô cằn nhằn
"Cậu mới bị điên ấy, ngủ gì mà như heo, bây giờ, thức dậy thay đồ đi chơi." Thiên Anh vừa nói vừa kéo cô ra khỏi giường, lôi cô đi làm vệ sinh cá nhân, cô không nói gì nhưng cũng làm theo. Khoảng 15 phút sau, Hạ Nhiên bước ra với một bộ váy màu hồng phấn dài chưa tới đầu gối rồi cô lên xe của Thiên Anh. Trên đường, cô hỏi Thiên Anh vài câu:
"Này, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đương nhiên là đi ăn chứ cậu muốn để bụng đói đi chơi à?"
"Ukm."
Tới nơi,cô và Thiên Anh bước xuống xe thì lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về hai cô. Vào trong, hai cô chọn một bàn gần cửa sổ và bắt đầu gọi món, Hạ Nhiên còn chút buồn ngủ nên đã gục xuống bàn lúc nào cũng không biết. Đang yên bỗng có hai chàng trai tướng người cao to, vạm vỡ lại bàn của họ.
"Này, đi chơi với tụi anh không?" một tên bắt chuyện.
"Không, xin lỗi anh."Thiên Anh nói.
"Một lần thôi." Tên ấy vừa nói vừa lấy tay chạm vào khuôn mặt cô.
"Tôi đã nói không rồi mà, bỏ tay ra đi, ghê tởm." Cô tức giận gạc tay người đó ra.
"Không cần biết cưng nói anh ra sao nhưng chỉ cần hai cưng đi chơi với anh được rồi." Hắn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng làm cô càng ngày càng sợ hãi.
"Có chuyện gì mà ồn dữ vậy?" Hạ Nhiên mơ màng. "Ai đây Thiên Anh?" Cô hỏi tiếp.
"Cưng tỉnh rồi à." Vừa tỉnh dậy thì đã thấy một tên con trai nắm tay cô.
"Anh làm gì vậy? Thả tay tôi ra đi!" Hạ Nhiên sợ hãi hỏi.
"Dẫn hai cưng đi chơi." Nói rồi hai tên ấy nắm tay hai cô lôi đi nhưng hai cô không chịu, Hạ Nhiên và Thiên Anh quá sợ hãi nên đã khóc lớn lên, bọn hắn lấy tay bịt miệng hai cô rồi lôi đi.
"Các anh làm gì vậy? Buông tay cô ấy ra!" Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Nguyên.... Khải ........ Thiên cứu tụi tớ với." Thiên Anh nức nở nhìn ba người. Hai tên kia quay đầu lại thì thấy ba tên con trai mặt đầy sát khí nhìn mình. Thiên và Nguyên đi lại kéo tay hai cô ra khỏi hai tên kia.
"Hai tụi mày là ai mà dám..." Chưa nói hết câu thì Thiên và Nguyên trả lời.
"BẠN TRAI" Nói rồi kéo hai cô ra khỏi nhà hàng và gọi bảo vệ bắt hai tên kia.
Trên xe của TFBOYS, hai cô vẫn khóc như một đứa con nít, ba cậu không biết làm sao dỗ nên để cô tựa vào vai mình, lúc này Nguyên mới hỏi:
"Hai cậu có bị gì không?"
"Không" Thiên Anh trả lời. Thấy hai cô hơi mệt nên cậu không hỏi nữa. Một lúc sau hai cô ngủ thiếp đi nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt lăn trên má, các cậu thấy vậy mà đau lòng. Đặc biệt là Thiên và Khải, đây là lần đầu tiên hai cậu thấy Hạ Nhiên khóc, không biết tại sao lại thấy buồn đến thế, tội nghiệp cho người con gái đang thiếp đi trên vai Thiên. TFBOYS đành phải đưa hai cô về nhà của Thiên Anh, xót xa rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...