Tối, Hạ Nhiên vừa đi họp mặt bạn bè hồi cấp hai. Lúc đi dạo trong công viên, chợt nhớ điều gì đó, liền cất bước đi đến cửa hàng tiện lợi.
Hôm nay, Hạ Nhiên chọn cho mình cái áo thun trắng có vài nhân vật hoạt hình dễ thương, kèm theo cái quần ôm màu đen, ôm sát vào hai đôi chân thon dài của cô. Tóc đuôi ngựa được chải chuốt gọn gàng. Thêm vào đó là đôi giày bata trắng và chiếc áo khoác màu hồng xinh xắn. Một bộ đồ giản dị đã làm tăng thêm sự nữ tính và trong sáng của cô.
Bước chân nhẹ nhàng đi vào cửa hàng tiện lợi. Hạ Nhiên đi đến quầy đồ dùng cá nhân, lựa chọn một số đồ dùng cho mình. Không bao lâu, cô cầm đồ của mình đến quầy tính tiền. Một tay cầm đồ dùng của mình, tay kia cầm ly sữa nóng, cô liền đi đến chiếc bàn gần cửa sổ. Cũng phải, nay đã là tháng mười hai, trời không trở lạnh mới là lạ! Hạ Nhiên áp hai tay của mình vào ly sữa, cảm giác dễ chịu hẳn ra.
Cô lấy điện thoại ra, vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của Thiên Anh "Cậu đang ở đâu vậy Hạ Nhiên?"
"Đang ở cửa hàng tiện lợi" Cô nhắn lại.
"Vậy giờ tớ qua đó nha?"
"Không cần đâu, tớ chỉ ngồi một chút thôi, sắp về rồi"
"Nè, Khải nói ngày mai tập trung ở cổng trường lúc tám giờ rồi mới đi"
"Uhm...Mà Cảnh Du nói mấy giờ bay?"
"Cậu ấy nói khoảng hai giờ"
"Vậy...tạm biệt nha, giờ tớ về"
"Bye"
Nhận được phản hồi từ Thiên Anh, cô đặt điện thoại xuống bàn. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao lấp lánh, thật đẹp! Cô vừa ngắm cảnh đêm vừa uống ly sữa nóng của mình. Ngồi như vậy khoảng năm phút, cô liền nhớ rằng mình phải về, nhanh chóng uống hết ly sữa nhưng vừa định cầm lên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc "Mình ngồi đây được không?"
"À...uhm" Cô gật nhẹ đầu.
Người con trai ấy liền vui vẻ đẩy ghế ngồi xuống đối diện cô. Sau khi đã ngồi vào bàn, cả hai không biết nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau.
"T...Trời tháng mười hai mà cậu còn uống nước lạnh, không sợ lạnh chết à?" Cô cất tiếng đầu tiên khi nhìn thấy chai nước khoáng ướp lạnh của Thiên đặt trên bàn.
"Không đâu, tớ vừa mới tập nhảy nên nóng lắm." Cậu cười trả lời rồi nói tiếp "Cậu vừa đi đâu về à?"
"Ừ, tớ đi họp mặt bạn bè hồi cấp rồi lúc về mới vào đây."
"Chắc là vui lắm ha?"
"Không đâu, mấy cậu ấy bây giờ ai cũng có cặp hết chỉ có vài người là không có thôi." Cô lập tức lắc đầu, kể lại lúc đi họp lớp, ai cũng có người để nắm tay, nhìn cực kỳ lãng mạn.
"Vậy...trong đó có cậu không?" Tim cậu như ngừng đập chờ đợi câu trả lời.
"Tất nhiên là có rồi." Cô lập tức trả lời. Nghe xong, Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chưa có.
"Nè mấy hôm nay tớ làm chuyện gì cho cậu buồn phải không?" Giọng cậu vô cùng ấm áp lại trầm ấm nữa.
"Không, không có đâu. Tớ còn tưởng cậu giận tớ ấy." Ở vế sau, cô nhỏ giọng lại. "Xin lỗi cậu, hôm đó tớ đã có thái độ không đúng."
"Không sao đâu, không cần xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu." Thiên lắc đầu liên tục.
"Vậy...chờ tớ một chút" Hạ Nhiên đứng dậy đi vào quầy tính tiền, nói gì đó với chị bán hàng sau đó đứng đợi một lúc.
"Nè, uống đi..." Cô đi lại bàn mình, đặt thêm một ly sữa nóng xuống bàn, đẩy tới trước mặt Thiên.
"Vậy để tớ trả tiền cho cậu." Nói xong cậu liền lấy trong túi áo khoác của mình ra một ít tiền.
"Cái này tớ bao cậu."
"Tớ sao lại để con gái trả tiền được chứ."
"Không sao, cậu cũng giúp tớ nhiều rồi mà."
"Vậy để sau này tớ bao lại." Cậu nói rồi cầm ly sữa lên uống, trong lòng ấm áp vô cùng.
Đang uống thì thấy Hạ Nhiên lấy điện thoại ra, mở máy ảnh trong điện thoại. Một tay cầm, tay kia làm thành hình "bắn tim" xuyên qua tấm kính cửa sổ đưa lên bầu trời đầy sao kia.
"Nè, cậu cũng làm đi." Hạ Nhiên vui vẻ nhìn về phía Thiên.
"Hả? Uhm" Cậu lúc đầu có hơi bất ngờ, sau đó đưa một tay "bắn tim" kia đến bên cạnh tay Hạ Nhiên.
"Đẹp thật, tớ sẽ gửi cho cậu." Cô cười.
"Uhm, cám ơn cậu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...