Sau khi một tiết kiểm tra căng thẳng trôi qua, ai cũng thấy mệt mỏi, nhất là Hạ Nhiên. Hôm qua cô học bài đến 12h, sáng nay còn phải dậy sớm nên bây giờ trong đầu cô chỉ có một từ "ngủ". Nghĩ sao thì làm vậy, thầy giáo vừa ra khỏi lớp thì cô liền gục đầu xuống bàn mà đánh một giấc ngon lành. Nhưng chưa được bao nhiêu thì Thiên Anh từ trên quay xuống hỏi cô.
"Làm bài được không Hạ Nhiên?"
"Không tốt lắm." Cô nói với vẻ hơi buồn nhưng vẫn không ngóc đầu lên rồi hỏi lại. "Còn cậu, thi được không?"
"Tất nhiên là được rồi, mà cậu lo lắng làm gì, lúc nào cậu cũng đứng nhất khối mà." Sau khi cô nói xong thì TFBOYS liền quay qua chỗ hai người với ánh mắt ngạc nhiên, đồng thanh hỏi.
"Cái gì, Hạ Nhiên đứng nhất toàn khối!!!"
"Ukm, có gì lạ đâu, cậu ấy được ba năm liền rồi đấy!" Thiên Anh nói. Nghe cô nói xong cả ba người đều há hốc mồm, không ngờ cô lại học giỏi như vậy?, nhìn cô rất bình thường, không thái độ mà người ta thường gọi là 'chảnh', không những một năm mà ba năm liền lận.
"Wow, Hạ Nhiên, bây giờ tớ mới biết cậu giỏi thật đấy!" Nguyên ngưỡng mộ.
"Đúng rồi đấy, chúng ta là bạn bấy lâu nay mà cậu cứ giấu tụi tớ mãi." Khải cũng hùa theo.
"Các cậu nói quá, chỉ là may mắn thôi mà." Hạ Nhiên nói với vẻ mặt hơi ngại.
"Không ngờ nhìn vụng về vậy mà lại nhất toàn khối, có ăn gian không vậy?" Thiên chọc.
"Không bao giờ nhé, tớ đây là loại giỏi thứ thiệt đấy." Cô nghe xong thì cãi lại.
"Thôi nói nhiều quá, đi ăn không?" Thiên Anh hỏi.
"Đương nhiên là đi rồi!" Tụi nó đồng thanh trả lời. Rồi tất cả đều thẳng tiến xuống căn tin. Nói đi xuống xuống dưới ăn cho oai vậy chứ thật ra vừa xuống dưới hai cô nàng lại tách ra vì hai cô biết rằng thế nào xuống đây, TFBOYS cũng bị vây quanh nên 'chuồn' lẹ cho tốt. Mặc cho lời kêu cứu của ba người kia, hai cô cứ ngồi ăn tự nhiên, trò chuyện cùng nhau rồi đi lên lớp bỏ ba người kia ở lại. Hai cô lên lớp không lâu thì tiếng chuông reng lên, TFBOYS được thoát một nạn. Lên lớp, 3 anh chàng hậm hực vào lớp với hai con mắt hình viên đạn nhìn hai cô gái đang giả ngơ kia. Vừa vào tới chỗ ngồi thì cả ba cùng thét lên.
"Tại sao thấy người gặp nạn mà không cứu?"
"Ơ, có người gặp nạn, tại sao tớ không thấy nhỉ?" Thiên Anh giả như không hề biết gì.
"Đúng vậy, mắt tớ vẫn sáng nhưng người gặp nạn ở đâu vậy?" Hạ Nhiên châm chọc.
"Ở đây nè!" Ba cậu tức giận lấy tay chỉ vào người mình.
"Ủa, sao tớ nhớ hồi nãy các cậu ở dưới căn tin là đang thân thiết với fan mà."
"Hai cậu cảm thấy thân thiết nhưng mình thì không thấy vậy, ngược lại càng thấy khó chịu." Nguyên nói, Thiên và Khải cũng đồng ý theo.
"Tùy mấy cậu thôi!" Nói rồi tiếng chuông vào lớp cũng reng lên, tất cả vào chỗ ngồi. Suốt buổi học chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của năm người này, haizz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Hạ Nhiên ra ngoài công viên đi dạo một lát. Hôm nay, trăng rất tròn và sáng, đẹp hơn mọi ngày. Bây giờ là bảy giờ tối, cũng là lúc các cặp tình nhân ra đây hẹn hò. Thời tiết hơi lạnh, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ hình kitty và một chiếc áo khoác. Cô đội nón len, tai nghe nhạc, chân chầm chậm bước. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cô, đẹp mê người! Vừa đi vừa nhìn xung quanh mình, quả nhiên ở đây toàn những cặp tình nhân, không hẹn hò thì cũng tỏ tình, cảm giác cũng có một chút ghen tị. Đáng lẽ giờ này cô đang đi dạo với Thiên Anh nhưng vì cô nàng ấy bận đi xem phim với Nguyên nên đành phải đi một mình.
RẦM
Đang đi bỗng nhiên đụng thẳng vào ai đó làm cô và người đó té ngửa ra sau.
"Đau quá!" Cô và người kia đồng thanh nói nhưng rồi lại cảm thấy giọng nói này quen quen, ngước đầu lên thì cô thấy Thiên đang ngồi trước mặt mình.
"Thiên, cậu ở đây làm gì?" Cô ngạc nhiên hỏi. Tình cờ thật!
"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng đấy, mà cậu không có mắt à, đi làm sao mà đụng vào tớ luôn thế!" Cậu cũng bất ngờ.
"Xin lỗi, tại tớ không thấy cậu." Cô nhỏ giọng xin lỗi.
"Không sao, không bị thương là được rồi, đứng dậy đi." Rồi cậu đứng dậy, đưa bàn tay mình ra trước mặt Hạ Nhiên, cô nhìn tay cậu với ánh mắt ngây thơ, dường như cô không hiểu cậu đưa tay ra để làm gì. Thấy cô không có phản ứng gì, cậu liền nói.
"Cậu có thật là giỏi nhất khối không vậy?" Cậu liếc mắt xuống bàn tay mình, bấy giờ cô mới hiểu cậu đưa tay ra để đỡ cô. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt tay cậu mà đứng dậy. Được Hạ Nhiên nắm tay, cậu có một cảm giác ấm áp, mềm mại, trong lòng thầm mỉm cười. Đứng dậy, cô thả tay Thiên ra, cậu có chút mất mát, rồi cậu hỏi:
"Đi uống gì không?"
"Uống gì? Tớ không có tiền!"
"Không sao, tớ bao, đi thôi!" Cậu bước đi trước, cô đi theo sau. Hai người vào một tiệm tiệm cà phê. Tiệm tuy nhỏ nhưng đầy thơ mộng. Ở đây cứ mỗi bàn là nằm trong một phòng nhỏ, giữa tiệm là một chùm pha lê sáng lấp lánh làm cho khách hàng cảm thấy rất ấm áp. Tiếng nhạc du dương vang lên khắp phòng, làm tâm trạng cậu và cô thoải mái vô cùng. Hai người ngồi xuống chiếc bàn bé nhỏ, một chị nhân viên lại gần hỏi:
"Hai em uống gì?" Chị ấy cười và đưa menu ra, hai người cầm xem một lát rồi nói lại:
"Cho em một ly capuchino ạ!" Cậu lễ phép, giọng nói lạnh lùng làm chị nhân viên rung động.
"Còn em một ly sữa nóng nhé!"
"Được! Hai em chờ một lát!"
Chị nhân viên ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên lặng. Hai người đều nhìn ra cửa sổ hưởng thụ cơn gió mát và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bỗng Hạ Nhiên cất tiếng hỏi:
"Cậu hay ra đây lắm à?'
"Uhm, thỉnh thoảng thôi, lúc nãy định ra đây uống nhưng không ngờ lại gặp cậu." Cậu trả lởi. "Còn cậu, ra công viên làm gì vậy?"
"Tớ đi dạo, định đi với Thiên Anh nhưng cậu ấy xem phim với Nguyên rồi." Cô thở dài, chán con bạn thân ấy thật! CẠCH
"Hêy, chào hai người!" Đột nhiên, Khải từ đâu bước vào. Anh chàng mặc một chiếc áo thun, quần jean, đầu đội nón.
"Khải, sao cậu lại ở đây?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"À, tại lúc nãy Thiên gọi mình đến đây đấy!" Cậu cười rồi đi lại đẩy ghế ra ngồi kế bên Thiên. Rồi chị nhân viên lại bước vào lần nữa, chị ấy lại chiếc bàn và đặt hai ly nước xuống, quay qua hỏi Khải. "Em uống gì nào?"
"Dạ cho em một ly capuchino luôn ạ." Cậu nhẹ nhàng nói. Chị ra ngoài nhưng lần này không phải là yên tĩnh nữa mà là rất nhộn nhịp. Từ khi Khải vào là không khí vui tươi lên hẳn. Cậu luôn tìm ra những câu chuyện vui của mình kể cho cô nghe, còn cô thì cười rất nhiều. Thiên Thiên nãy giờ ngồi nhìn hai người kia nói chuyện rất vui, cậu cũng có chút ghen tỵ. Cậu nghĩ rằng mời Khải đến đây là có một chút sai lầm, nhưng nghĩ lại rất đúng vì Hạ Nhiên ở với cậu cũng không biết nói gì cả, chỉ làm thêm không khí ngột ngạt nữa thôi. Nhìn Hạ Nhiên cười mà trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nụ cười cô rất đẹp, rất ấm áp. Còn Khải có lẽ nhìn cô rất nhiều, cũng cảm thấy cô rất ngọt ngào, ấm áp.
Hình như, Khải và Thiên đều thích Hạ Nhiên rồi!!!
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, bất ngờ khi bây giờ là 8h30, nếu cô không về ngay thì sẽ bị mắng đấy!
"Trễ rồi, tớ về nhé, cảm ơn về ly nước, ngày mai gặp nhé!"
"Để tớ tiễn cậu về." Khải có chút buồn khi nghe cô về liền nói lại.
"Không sao đâu, nhà tớ gần đây, với lại cậu đưa tớ về không tiện đâu."
"Uhm, vậy chào cậu." Khải nói. Thiên không nói gì nhưng cũng giơ tay lên chào cô. Rồi cô vui vẻ ra về. Đêm đó cả ba đều rất vui...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...