Tại tập đoàn Lục thị.
Lục Tề Nam hiện đang họp, nhưng suốt buổi họp hắn chẳng chú ý một chút nào cả, hắn cứ nhìn điện thoại của mình chằm chằm.
Sao Khả Như tới giờ vẫn chưa thèm gọi điện hay nhắn tin cho hắn chứ? Liệu có phải cô thật sự quyết định sẽ rời đi rồi không?
Không được, dù có chết hắn cũng phải ngăn việc đó lại.
Lúc đó trưởng phòng thiết kế đang báo cáo về ý tưởng và bản thiết kế mẫu trang sức mới nhất thì Lục Tề Nam giơ tay lên yêu cầu cô trưởng phòng ngừng nói.
Đột nhiên bị tổng tài yêu cầu ngừng nói, cô trưởng phòng lo lắng hỏi:
- Lục...tổng.
Anh không hài lòng chỗ nào sao?
- Các người không thể thiết kế gì đó mới mẻ sao? Làm lại hết cho tôi.
Tan họp!
Lục Tề Nam đột nhiên nổi giận đùng đùng khiến cho cô trưởng phòng và tất cả nhân viên đều hoảng sợ.
Bọn họ lập tức cúi đầu ríu rít xin lỗi:
- Xin lỗi Lục tổng, chúng tôi sẽ lập tức làm lại ạ.
Lục Tề Nam đùng đùng bước ra khỏi cuộc họp, đám nhân viên vẫn hoảng sợ cúi đầu cho tới khi bóng dáng Lục Tề Nam khuất dần, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu mấy ngày hôm nay tổng tài của bọn họ cứ bị sao ấy, cứ tức giận là lại trút giận lên đám nhân viên bọn họ.
- Huhu, liệu có phải tổng tài thất tình không nhỉ?
- Này, cô nói nhỏ thôi, cẩn thận bị đuổi việc đó.
- Tôi cũng thấy mấy ngày nay boss của chúng ta khó tính quá.
- Đúng rồi, có một dạo Lục tổng rất dễ tính mà ta.
- Hay là boss và phu nhân cãi nhau nhỉ?
- Ai mà biết được chứ.
- Thôi nào các cô gái, hãy tập trung làm việc nào!
Lúc này trưởng phòng Hạ mới giải tán đám đông đang bàn tán chuyện của Lục Tề Nam.
Chuyện này mà để cho Lục Tề Nam nghe thấy thì tất cả coi như là tiêu đời.
Cho nên bây giờ cần phải tập trung cao độ làm việc chứ không phải ở đây bàn tán về chuyện riêng tư của tổng tài.
Lục Tề Nam vừa bước đi vừa nói với Quách Dương Thần:
- Phái một nhóm vệ sĩ trông chừng thiếu phu nhân cẩn thận, tuyệt đối không để cô ấy ra khỏi nhà nửa bước.
Có việc gì thì phải báo cáo ngay cho tôi!
Dường như Lục Tề Nam đã mất kiên nhẫn.
Vốn dĩ là hắn muốn để cho cô thời gian suy nghĩ mọi chuyện, nhưng cô cả ngày hôm nay lại không thèm gọi điện cho hắn lấy một lần.
Cô đúng là cái đồ vô tâm mà.
- Tuân lệnh thiếu gia.
- Mai có lịch trình gì không?
- Dạ, ở bên thành phố B có chuyện cần anh đích thân kiểm tra ạ...
- Được rồi, đi luôn trong tối nay đi.
Cho tới giờ phút này cô mà còn không gọi điện cho hắn, thì hắn sẽ đi công tác một tháng luôn.
Chờ xem lúc đó cô có tự động gọi cho hắn và bảo hắn quay về không?
"Khả Như, em là cái đồ vô lương tâm.
Xem xem anh có trị được em không? "
Lục Tề Nam vẫn còn rất giận cô, lúc đầu rõ ràng cả hai đã hứa với nhau những gì chứ? Thế mà ngay ngày hôm sau, cô lại muốn đi như vậy.
Chẳng nhẽ cô không tin tưởng hắn một chút nào sao? Tại sao cô lại cứ phải suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ?
Biệt thự Lục gia, tối.
Khả Như vừa nhận cuộc gọi từ Quách Dương Thần, nói rằng Lục Tề Nam sẽ đi công tác lâu ngày.
Nghe máy xong, cô để điện thoại ở một bên và ngồi ủ rũ.
- Anh ấy còn không thèm gọi điện cho mình, có vẻ như giận thật rồi.
Lục Tề Nam đi công tác một tháng, vậy cô ở đây biết tính sao với Lục phu nhân và Tiêu Ái Như đây.
Hai người họ cứ coi cô như người vô hình vậy, với lại trong lòng Lục phu nhân cũng chỉ có Tiêu Ái Như là con dâu mà thôi.
Sao vào giây phút này, hắn lại bỏ đi như vậy chứ? Cô phải làm sao đây?
Cốc cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Khả Như thẫn thờ một lúc rồi mới chậm chạp ra mở cửa.
Tiểu Lan đứng bên ngoài với khuôn mặt lo lắng vô cùng, trên tay bưng một khay đồ ăn đã được hâm nóng, thơm phức.
- Thiếu phu nhân, cô hãy ăn gì đi chứ? Cô cứ như thế này sẽ kiệt sức mất.
Cả ngày hôm nay Khả Như chẳng ăn uống gì cả, chỉ ngồi thẫn thờ, ủ rũ trong phòng mà thôi.
Lục Tề Nam lại không có ở nhà, nhỡ cô lâm bệnh thì sao chứ?
Khả Như nhìn cô gái mà cô coi là người bạn duy nhất của mình, mỉm cười:
- Tôi không sao đâu, cô cứ đặt đây đi.
- Nhưng mà thiếu phu nhân nhớ ăn đó, cô mà bị ốm thì thiếu gia sẽ lo lắng vô cùng.
Nghe Tiểu Lan nói câu này, nụ cười nhạt trên môi cô tắt dần.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn Tiểu Lan hồi lâu.
Tiểu Lan cô ấy vừa nói Lục Tề Nam sẽ lo lắng cho cô ư? Hắn sẽ lo cho cô sao?
Bây giờ hắn còn đi công tác, bỏ lại cô một mình chơ vơ giữa màn kịch "mẹ chồng nàng dâu " kia.
Như vậy gọi là lo lắng cho cô sao?
"Đồ vô lương tâm, biết thế mình đi quách cho rồi.
Là mình dại trai rồi huhu."
Tiểu Lan thấy cô vẫn im lặng thì sốt ruột vô cùng, cô ấy liền đặt khay thức ăn xuống bàn rồi an ủi cô:
- Thiếu phu nhân không biết đó thôi, thiếu gia thương cô nhất đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...