- Cậu là ai?
Thiên Lam ngơ ngác nhìn cậu bé trước mặt mình rồi tò mò hỏi.
Cậu bé kia cũng nhìn Thiên Lam một hồi lâu, rồi tự nhiên bước lại gần cô:
- Tớ tên Tiêu Nhất Thiên!
Tiêu Nhất Thiên chính là cậu con trai của Tiêu Ái Như, hôm nay Tiêu Ái Như dọn vào nhà này, đương nhiên phải đem theo con trai tới đây rồi.
Tiêu Nhất Thiên chính là vũ khí lớn nhất để Tiêu Ái Như đối phó với mọi thứ, nhất là Lục phu nhân và Lục Tề Nam cơ mà.
Thiên Lam liền nhoẻn miệng cười dễ thương, cô bé cũng bước lại gần chỗ Tiêu Nhất Thiên.
- Tớ là Thiên Lam, gọi tớ là Khả Thiên Lam hay Lục Thiên Lam cũng được.
Hì hì.
Tiêu Nhất Thiên nhìn Thiên Lam hồi lâu, trước kia lúc sống cùng Tiêu Ái Như, cậu bé chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với một ai cả, ngay cả với mẹ mình.
Thế nhưng lần đầu gặp mặt Thiên Lam, bỗng nhiên cậu lại tự giác mở miệng giới thiệu tên mình với cô bé.
Nhưng đương nhiên chuyện Tiêu Nhất Thiên không thích mở miệng nói chuyện với ai này chỉ có mình cậu và Tiêu Ái Như biết.
Dù Tiêu Ái Như có tìm đủ mọi cách bắt chuyện với con mình thế nào đi chăng nữa, nhưng cậu bé nhất quyết cũng không chịu mở lời.
Dần dần Tiêu Ái Như trở nên chán nản và chẳng mấy khi quan tâm tới Tiêu Nhất Thiên nữa.
- Rất vui được gặp cậu, Thiên Lam.
Tiêu Nhất Thiên nhìn có vẻ giống một cậu bé thông minh, dù chỉ mới 2 tuổi nhưng nói chuyện vô cùng trôi chảy, mạch lạc.
Đặc biệt là cậu bé không bao giờ khóc nhè như Thiên Lam, ngay 2 tuổi đã bắt đầu học tính tự lập rồi.
Cậu bé vì thế mà cũng không thân thiết với Tiêu Ái Như cho lắm.
Nói một cách chính xác là Tiêu Nhất Thiên không thích mẹ Tiêu Ái Như của mình, cậu bé cũng chưa từng mở miệng nói chuyện với mẹ mình.
Thiên Lam mừng rỡ như nhận được kẹo, cô bé cười toe toét.
Ở biệt thự Lục gia cũng lâu lắm rồi, cuối cùng cô bé cũng có người bằng tuổi để bầu bạn.
Vui quá đi mất.
- Thế sao cậu lại ở đây ạ?
- Là mẹ đưa tớ đến!
- Ồ, vậy từ nay chúng ta là người một nhà phải không?
Thiên Lam ngây thơ hỏi, Tiêu Nhất Thiên vốn thông minh hơn Thiên Lam nhiều, đương nhiên hiểu được mục đích của mẹ mình là gì rồi.
Nhưng cậu cũng miễn cưỡng gật đầu trả lời, vì sợ Thiên Lam sẽ buồn mà xa lánh cậu:
- Ừm, từ nay tớ sẽ là người bảo vệ cho cậu.
Thiên Lam vui lắm, thế là từ nay cô bé đã có bạn để chơi cùng rồi.
Hơn nữa Nhất Thiên còn hứa là sẽ bảo vệ cô.
....
Ngày hôm sau.
Lina kể từ khi gặp được Lục Tề Nam, không hiểu tại sao dạo này đầu óc cô cứ hay nghĩ về hắn vô cùng.
Nhất là khi Lục Tề Nam nói hắn đã có vợ, Lina đã vô cùng bất ngờ, nhiều lúc cô còn không tin vào chính tai mình nữa cơ.
Cảm giác có gì đó nuối tiếc...
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ về Lục Tề Nam nhiều như vậy, liệu có phải cô trúng tiếng sét ái tình rồi không?
Lina lại lắc đầu không thôi:
- Không...không đâu, Lục Tề Nam kia đã có vợ rồi mà.
Nhưng mà Lục Tề Nam ưu tú như vậy, khiến bao phụ nữ muốn có được hắn.
Một người đàn ông đẹp trai đến hoàn mĩ, đứng trên sự nghiệp đỉnh cao của danh vọng, tiền tài, ai mà chẳng muốn cơ chứ?
Cũng vì mải nghĩ đến Lục Tề Nam mà Lina đã quên béng mất Jikey.
Mấy ngày nay Lina không có động tĩnh gì, Jikey lo lắng vô cùng.
Cuối cùng anh cũng quyết định gọi điện cho cô, thú nhận chuyện tội lỗi mà mình đã gây ra.
Lina mãi một lúc sau mới nghe máy.
- Gì đó?
- Anh...anh gọi điện là muốn nói cho em chuyện đêm hôm đó.
Là anh đã...
Jikey vừa nói vừa lo sợ, sợ rằng Lina sẽ tức giận và nổi điên lên.
Vì thế nên Jikey mới ấp úng mãi không nói nên lời.
Thấy Jikey nhắc đến chuyện đó, không hiểu sao mặt cô đột nhiên nóng bừng lên.
Cô vội vã cắt ngang lời của Jikey, cô thật sự không muốn nghe tiếp nữa.
Xấu hổ chết đi được.
- Em...em có việc bận rồi.
Anh không cần nói gì nữa đâu.
Jikey ngẩn người hồi lâu khi nghe câu nói này cùa Lina.
Thì ra cũng có ngày Lina cô lắp bắp ngại ngùng như vậy sao, hơn nữa cô cũng không có mắng chửi gì anh.
Hay là cô chưa biết gì nên mới không tức giận?
Vì thế nên Jikey quyết tâm phải nói ra cho bằng được.
- Là anh đã cùng em đêm đó, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Không hiểu sao khi Lina nghe thấy Jikey nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, trái tim cô vô thức đập loạn nhịp.
Hai má cô càng thêm nóng bừng thêm, mãi cô mới có thể trả lời được Jikey:
- Em...em không cần anh chịu trách nhiệm đâu.
Chỉ cần anh giúp em một việc này thôi.
Có trời mới biết, khi Jikey nghe thấy Lina đích thân mở miệng nhờ vả mình làm gì đó, anh đã vui mừng vô cùng.
Anh ngồi cười như điên vì quá xúc động, một lát sau mới bình tĩnh lại và hỏi Lina đó là chuyện gì:
- Em cần anh làm gì?
- Là thế này...anh có thể giúp em sắp xếp một buổi gặp mặt với Lục Tề Nam không?
Lời nói vừa cất ra, Lina mới nhận ra mình đang nói cái quái gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại nhắc đến Lục Tề Nam vào lúc này vậy trời? Chính Lina cũng không biết bản thân mình muốn cái gì nữa.
À đúng rồi, việc hợp tác với Lục Tề Nam cô còn chưa bàn xong cơ mà.
Thảo nào cô cứ cảm thấy trong lòng không vui vì chưa hoàn thành được mục đích của mình.
Quả nhiên nghe xong câu này, sắc mặt Jikey tối sầm lại.
Anh cất giọng lạnh:
- Em định làm gì với cậu ấy? Chẳng nhẽ em thích cậu ấy rồi sao? Nói cho em biết, cậu ấy đã có vợ con rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...