Yêu Em Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em
Tiếp tục đi xuống dưới Trần Quang Đạt hôn lên chiếc eo nhỏ xinh của Tuệ Nhiên khiến cô cảm giác rất lại.
Cuối cùng anh tách hai chân cô ra chữ M rồi nhìn vào nụ hoa xinh đẹp của cô, Tuệ Nhiên ngại ngùng lấy tay che lại.
Anh hôn lên mu bàn tay của cô rồi nói:
- Ngoan anh muốn xem.
Nghe thấy anh nói như vậy cô mới lấy tay ra, phơi bài nơi nhạy cảm đó ra trước mắt anh.
Trần Quang Đạt cuối xuống liếm nhẹ một cái, Tuệ Nhiên tê hết cả người rên lên:
- Ưm… anh…
Thấy được phản ứng của cô anh tiếp tục cuối xuống hôn lên nhiều hơn, đưa lưỡi vào trêu ghẹo một lúc sau nơi đó của cô đã ẩm ước.
Trần Quang Đạt hôn lên lại từ từ, đến khi hôn vào tai Tuệ Nhiên anh hỏi:
- Em có muốn chạm vào anh không?
Lúc này cô mở mắt to ra nhìn, anh đã cầm lấy tay cô đặt vào nơi nam tính đó mà vuốt ve lên xuống.
- Hưm…
Rên nhẹ vào tay cô anh nói nhỏ:
- Một chút nó sẽ vào bên trong em thế nên bây giờ em chăm sóc nó đi.
Tuệ Nhiên sống 20 mấy năm trời lần đầu tiên chạm vào cái đó, còn là của người mình yêu nên cô nhẹ nhàng vuốt ve.
- Hưm…em thật biết cách trêu anh.
Rên lên một tiếng rồi Trần Quang Đạt nói nhỏ vào tai cô, một bàn tay của anh cũng không quên đi xuống nơi đó.
Đưa một ngón tay vào nơi đó lần đầu tiên có một thứ đưa vào khiến Tuệ Nhiên rên lớn:
- Ưm… anh…ưm…
Ngón tay anh ra vào liên tục đến khi ở đó ra rồi và đủ để anh vào mà cô không đau, anh hỏi cô một lần nữa:
- Em có nguyện ý cho em không?
- Ừm…em nguyện ý… ưm em muốn anh.
Giờ phút này Trần Quang Đạt đã không đợi được nữa trực tiếp đi vào cô, tầng tầng lớp lớp như mút lấy nơi đó anh rằm nhẹ.
- Hưm…
Còn Tuệ Nhiên thì đau một chút vì trước đó anh đã làm trơn rồi, nên cô cố gắng chịu đựng mà không than đau chỉ rên nhẹ.
- Ưm…Quang Đạt… ưm…em yêu anh… ưm…
- Bé cưng… em thật tuyệt.
Khi đi vào thuận lợi rồi Trần Quang Đạt tiếp tục nhấp nhô từ nhẹ đến nhanh, khiến Tuệ Nhiên đê mê ôm chằm lấy anh.
Hai người luân động rất lâu, đến khi cô không chịu nổi nữa rên lớn và ôm chắc lấy anh.
Lần đầu ăn mặn làm sao mới một lần mà đủ, Trần Quang Đạt ôm Tuệ Nhiên làm thêm mấy kiểu nữa mới cho cô ngủ.
Tuệ Nhiên mệt mỏi quá ngủ ngon trong lòng anh, Trần Quang Đạt hôn lên trán cô nói:
- Em làm anh không thể kìm chế được nữa, giờ thì anh phải giữ em thật chắc chắn thôi bé cưng.
Nhưng mà anh không ngờ đến cô bình thường đeo lấy anh, luôn hỏi anh có thích cô không?
Đến lúc quan hệ cũng luôn hỏi anh như thế, vậy mà sáng hôm sau khi thức dậy cho anh một bất ngờ.
…
Sáng mở mắt ra thấy anh còn ngủ và ôm mình trong lòng Lý Tuệ Nhiên nghĩ “Anh luôn né tránh em vậy giờ em sẽ cho anh nếm trải thử, để anh biết thế nào là lễ hội.”
Dù anh đã nói là anh thích cô nhưng còn chưa nói yêu cô, huống chi đàn ông nói yêu phụ nữ khi đang làm chuyện đó thì không tín.
Vì không biết là thật hay giả đâu, vậy nên cô sẽ làm cho anh thấy không phải chỉ có một mình anh mới biết lạnh lùng.
Nghĩ như vậy vừa xong thì Trần Quang Đạt mở mắt ra thấy cô cũng vừa mới tỉnh, anh ôm cô vào lòng hỏi:
- Em ngủ có ngon không?
- Anh buông em ra.
Trần Quang Đạt hơi bất ngờ nhìn cô hỏi:
- Em làm sao vậy?
- Chuyện tối hôm qua em cám ơn anh đã giúp em, nhưng mà anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu.
Trần Quang Đạt nhíu mày hỏi:
- Em đang nói gì vậy?
- Em biết anh không thích em, chuyện hôm qua cũng là anh muốn giúp em với lại em cũng tự nguyện, nên anh không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu.
Nói rồi Lý Tuệ Nhiên không đợi anh trả lời trực tiếp đứng lên lượm quần áo tối qua bị vứt xuống dưới sàn.
Cô không nhìn anh lấy một cái đi vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra về cũng không thèm nhìn mặt anh luôn.
Trần Quang Đạt không nói gì hết từ đầu đến cuối bởi vì anh đang tức giận, kết cuộc là cô đang muốn làm gì đây.
Tức chết anh mà, vì hôm nay là ngày làm việc anh lại có nhiệm vụ đến qua năm anh mới rảnh.
Anh sẽ để cô làm càng đợi anh rảnh rồi anh sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả khi chọc giận thiếu tướng như anh.
Mỉm cười nhìn vệt đỏ trên ga giường anh nói một mình:
- Thoải mái tung tăng đi bé cưng, đợi anh xong việc anh sẽ giải quyết em.
Rồi anh ngồi dậy đi tắm và thay ga giường mới, xong hết thì anh mặc quân phục vào đi đến chỗ làm để làm việc.
Còn Lý Tuệ Nhiên sau khi rời khỏi nhà anh thì cô nhảy mũi liền tục:
- Ủa mình đâu có bị cảm đâu sao mũi lại ngứa như vậy?
Lái xe về nhà tắm rửa để đi làm thì cô nhận được tin nhắn của anh Albert:
- Em gái xinh đẹp kết quả thế nào rồi?
Cô vui vẻ chuẩn bị đến khi lên xe lái đến công ty và điện thoại cho Albert Lý:
- Alo, kết quả như mong đợi em cám ơn anh nha! Hôm nào em đãi anh một bữa với xin lỗi về cái đấm của anh ấy.
- Được rồi, em gái anh vui vẻ là được rồi, còn cảm ơn thì đợi đến lúc khác đi, anh có việc gấp ở Mỹ nên anh đang ở sân bay đi về chỉ có ba mẹ ở lại thôi.
- Dạ vậy anh đi đường bình an ạ.
- OK em gái anh cúp máy nha!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...