Ba anh em ngồi ở ghế chờ đợi, Nhu Nhu ngồi ở giữa bỗng như đang ngồi giữa hai đốm lửa, hai người này im bặt chẳng nói câu nào, nhưng cứ chốc chốc lại lướt mắt sang nhìn nhau.
Nhu Nhu càng khó nói gì, cho đến khi ba quay lại, Nhu Nhu mới đứng lên đi về phía ba.
“Ba.”
Ông ấy vừa đến vừa lau mồ hôi trên trán mình, các bác sĩ lúc này cũng đi vào thêm, Nhu Nhu hơi lo lắng, cô hỏi ba.
“Chuyện sao rồi ạ? Dì Mẫn không có gì đáng lo chứ ạ?”
Ba gật đầu sau đó xoa đầu cô an ủi.
“Cũng ổn rồi, dì Mẫn buộc phải sinh trước hai tuần, nhưng em bé vẫn sẽ khoẻ mạnh thôi.”
Lâm Thiên dè dặt bước đến, hơi chút xấu hổi khi đối mặt với ba.
“Là do con không ở nhà cho nên mẹ mới xảy ra chuyện, con xin lỗi.”
Ba lại chuyển qua xoa đầu Lâm Thiên an ủi anh ta.
“Không phải lỗi của ai cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Ba quay ra dặn thư ký.
“Chú Liên, dẫn bọn trẻ đi ăn đi, trời cũng tối muộn rồi.”
Nhu Nhu quay ra ngoắc tay với Dương Trình, ý chỉ kêu cậu ta đi ăn cơm.
Dương Trình đi đến, ba cũng rất niềm nở với cậu ta.
“Dương Trình cũng đi cùng hai đứa này nhé, con vội chạy đến đây cùng bác, còn chưa kịp ăn uống gì.”
Dương Trình hơi cúi người.
“Vậy con xin phép ạ, thế bác không đi ăn sao ạ?”
Đình Hoàng xoa bụng mình thở dài.
“Ăn cháo loãng là được rồi, vì bác đang khó tiêu, dạ dày khó chịu lắm.”
Ba đứa đẽo đẽo theo chú Liên đi ra hàng quán, ở gần bệnh viện chỉ có vài nhà hàng, nhưng Nhu Nhu không thích đi vào đó, với bộ dạng này mà đi vào cũng rất ngại.
Chú Liên lái xe vòng vòng xem có quán bình dân nào có thể vào được không, chú hỏi.
“Ba đứa muốn ăn gì đây.”
Ba người ngồi ghế sau, Nhu Nhu ngồi ở giữa bỗng thu hút hai người con trai bên cạnh, cô dè dặt quay ra nhìn hai người hai bên.
“Sao vậy? Sao hai người lại nhìn em?”
Dương Trình quay mặt đi, còn Lâm Thiên thì hỏi.
“Em muốn ăn gì?”
Nhu Nhu thở dài, bây giờ chẳng có tâm trạng để mà ăn nữa, nhưng bụng không có gì bỏ vào lại đói.
Nhìn ra bên ngoài có nhiều hàng quán bún, mỳ cay, quán đồ ngọt.
Nhu Nhu bỗng vụt tay chỉ ra bên ngoài, có nhà hàng nhỏ chuyên bán đồ Hàn kia.
“Chúng ta ăn mỳ cay đi, ăn đồ Hàn.”
Dương Trình giật mình quay ra, chú Liên hơi do dự nhưng khi thấy Lâm Thiên gật đầu thì cũng quay xe tấp vào quán đồ Hàn đó.
Chú Liên đi theo tổng giám đốc làm ăn bao nhiêu năm nay, tiếp xúc với Dương Trình cũng khá nhiều, chú biết Dương Trình không ăn được cay, vào trong đó chủ động gợi ý món không cay cho cậu ta.
Nhu Nhu đi vào đã liền chỉ vào mỳ cay hải sản, Lâm Thiên cũng ăn được cay anh không ngần ngại mà chỉ vào mỳ bò cay.
Còn Dương Trình thì ngồi xem menu mãi, chú Liên ngồi bên cạnh cậu ta mà sốt ruột, chú chỉ vào món mỳ tương đen, nói với Dương Trình.
“Món này không cay này Dương Trình.”
Nhu Nhu hào hứng lấy khăn giấy ra lau bàn, nghe được chú Liên nói thế cô đột nhiên khựng lại.
“Cậu không ăn được cay sao?”
Dương Trình ngại ngùng gật đầu, chú Liên cũng chọn một món, thấy Nhu Nhu còn có vẻ muốn gọi thêm, chú đưa menu cho Nhu Nhu.
Nhân viên đi ra nhận menu, Nhu Nhu gọi thêm một phần cơm cuộn lớn nữa, cô có chút ái ngại.
Hai anh em Lâm Thiên Nhu Nhu ngồi một bên ăn mỳ cay, chú Liên và Dương Trình ngồi một bên ăn mỳ tương đen, ở giữa đặt đĩa cơm cuộn.
Nhu Nhu đã ăn rất ngon, lâu lắm rồi cô không ăn đồ Hàn, lần cuối ăn thì cũng chỉ là lần đi ăn với Thành Thành.
Nhu Nhu vẫn còn khoác áo khoác của Lâm Thiên, Dương Trình cứ ăn một miếng là lại ngẩng đầu lên nhìn cô, Lâm Thiên để ý cậu ta, Nhu Nhu giả vờ như không biết, tôm trong bát mỳ của cô được Lâm Thiên vớt ra bóc vỏ cho, cô hơi ngại mà nhận lấy, bên bát khá nhiều thịt, Lâm Thiên ân cần gắp cho cô một ít, Nhu Nhu lại ngại ngùng.
Vị mỳ cay chua, ngọt, cay, mùi hương nồng nàn của tương ớt và mùi hải sản hoà vào nhau, mùi vị này rất nhiều người ưa thích.
Dương Trình nhìn độ ăn cay của hai anh em này cũng giật mình, với một người từ khi sinh ra không ăn được vị cay như cậu ta, nhìn cảnh này có lẽ hơi rùng mình.
Nhu Nhu ăn hết đồ chỉ còn nước mỳ ở trong đó, cô gắp ăn một miếng cơm cuộn đã cảm thấy no nê.
Lâm Thiên ngồi bên cạnh sức ăn nhiều hơn, anh ăn hết cả nước trong bát, hai anh em đã ăn xong, cầm khăn giấy lau miệng, lau người rồi, nhưng hai người trước mặt thì vẫn chưa, họ vẫn còn đang bàn với nhau về công việc.
Dáng người gầy yếu, và cặp kính cận đó của cậu ta và dáng vẻ đang răm rắp nghe công việc của cậu ta nhìn rất đáng thương, gia đình cậu ta rất coi trọng con trưởng, đặc biệt là con trai, nghe nói từ nhỏ đã phải học nhiều thứ, kỳ vọng của ba mẹ cũng đặt lên cậu ta rất nhiều, thể trạng yếu và thay vào đó là chăm vào bộ óc của cậu ta, cậu ta học giỏi, là học sinh trong đội tuyển toán quốc gia, từng tham gia thi toán quốc tế, ẵm huy chương bạc về hai năm nay, đài báo đưa tin về cậu ta vô cùng nhiều, có những đợt lướt đâu cũng thấy.
Nhu Nhu đã bất giác nhìn cậu ta rất lâu, Lâm Thiên thấy cậu ta cũng khá quen, lại nghe chú Liên kể về bao nhiêu thành tích của cậu ta.
Đây không phải là chàng trai tài giỏi mà Lâm Thiên muốn ghép với Nhu Nhu hay sao, Nhu Nhu cũng là học sinh xuất sắc bao năm, thi học sinh giỏi đều đạt giải nhất, hơn nữa nhìn thái độ của cậu ta đang rất để ý Nhu Nhu, Lâm Thiên bắt đầu có thiện cảm với Dương Trình, cậu trai này có vẻ rụt rè, chưa chủ động mấy, nhưng mấy thứ đó đều có thể rèn luyện được, Lâm Thiên trong lòng lập tức chấm điểm chốt đơn ngay, so với người phải nhảy sang du học cứu vớt cuộc đời thì người này tốt hơn nhiều.
Bốn người về lại bệnh viện, lúc này ba đang đứng ngồi không yên, Nhu Nhu cũng không muốn về nhà, cứ ôm khư khư cái áo khoác mà Lâm Thiên đã khoác cho mình, không hé một câu nào muốn đòi về.
Nghe nói là thai chưa đủ tháng, nhưng phải sinh non để bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con, nếu tính thời gian chuẩn xác dì ấy phải hai tuần nữa mới sinh.
Dương Trình đã được về trước, chú Liên cũng phải về nhà, bây giờ chỉ còn ba cha con ngồi ở ngoài đợi người.
Nhu Nhu lo lắng đến nỗi run tay, cô cũng biết người phụ nữ sinh con khó khăn như thế nào, một bóng ma tâm lý của cô chính là sợ phải sinh con, cô đã từng nghĩ về sau mình sẽ lấy chồng, sẽ sinh con, nhưng hiện tại cô chưa có đủ mạnh mẽ để chứng kiến một chuyện sinh con của người phụ nữ.
Vào rạng sáng chủ nhật, ngày 10/11, đứa con của ba và dì Mẫn ra đời, nó là con trai, một đứa bé trai nặng 2,7kg.
Vì chưa đủ ngày tuổi cho nên cậu ta được đặt vào trong lồng kính, bác sĩ nói tuần sau sẽ được xuất viện, tiếng khóc của đứa trẻ chưa đủ ngày tuổi không lớn, không vang, nhưng đủ để ba cha con đang đợi ở bên ngoài nghe thấy, Nhu Nhu nghe được tiếng gào ré nhỏ nhoi rồi thôi của nó, lúc bác sĩ đẩy xe lồng kính ra, thông báo với gia đình rằng cả hai mẹ con đều ổn định rồi thì Nhu Nhu mới thở phào.
Cô như chút được chút áp lực, nếu như dì ấy có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ tự dằn vặt mình mấy, Lâm Thiên có thêm một em trai, vui sướng đi theo đến tận phòng lồng kính, đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính ngắm em trai đang ngủ ngon của mình.
Ba thở phào lau mồ hôi trên trán, Nhu Nhu không phản ứng gì, lát sau y tá đẩy giường của dì Mẫn ra, hình ảnh nhem nhuốc của một người phụ nữ vừa từ quỷ môn quan trở về, Nhu Nhu thấy người dì ấy đổ đầy mồ hôi, nhưng lọn tóc bết dính trên trán dì ấy, đôi môi nhợt nhạt khác với hình ảnh tươi tắn của dì ấy thường ngày, sinh con có thể làm chết một mạng người, cũng như làm người phụ nữ đó trở nên mẫn cảm, yếu đuối.
Nhu Nhu nhìn chằm chằm giường của dì Mẫn đang được đẩy về phòng hồi sức, khoác trên người chiếc áo khoác gió mỏng, rạng sáng này cô đã cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông rồi.
Ba cha con về nhà vào lúc rạng sáng, ba vội vàng tắm rửa rồi chạy tới bệnh viện ngay, hai anh em ở nhà thì trốn trong phòng mình không chịu ra, Nhu Nhu về đến nhà, điện thoại của cô đã được đặt lại trong phòng, người hầu đã đến dọn dẹp đống đó, cũng đem điện thoại trả về chỗ cũ.
Nhu Nhu bật điện thoại lên, nhưng nó đã hết pin rồi, cô ủ rũ cắm sạc vào, nhìn hộp quà còn đang bóc dở ở trên giường mình, cô đi xuống bếp tìm lại đồ của mình.
Nhân tiện vớ lấy quả táo ăn lót dạ, Nhu Nhu đi lên phòng bóc hộp quà, lúc cô mở hộp đấy ra, bên trong đã lộn xộn rồi.
Anh tặng cô một sợi dây chuyền hình bướm, bốn cánh bướm có gắn đá, bốn màu trắng, lục, vàng và hồng, Nhu Nhu nhớ lại, trước đây mình từng có một cái lắc tay như này, nhưng cô đã không đeo từ rất lâu rồi.
Nhu Nhu đặt nó vào lòng bàn tay, bắt đầu ngắm nghía sự lấp lánh xinh đẹp của nó, nhưng hiện tại nếu để đeo thì cô chưa muốn, cô muốn đeo sợi dây chuyền này vào một ngày đặc biệt hơn.
Bên trong còn có một hộp bút mực, bên trong là cây bút mực đen, cùng với lọ mực của nó, Nhu Nhu cầm lên khó hiểu, anh ấy lại tặng cô thứ này làm gì.
Nhưng cây bút mực này rất đẹp, mở nắp bút ra, bên trong của nó còn kĩ càng tinh xảo hơn, nhìn vào đầu ngòi của nó là biết là của thương hiệu nào đấy xa xỉ, Nhu Nhu từng thấy cây bút vía của ba mình, cũng là bút mực của thương hiệu này.
Cô vội cất vào hộp, bên trong hộp còn một thứ nữa, là một chiếc móc khoá đầu thỏ màu trắng hồng, cô bất giác mỉm cười, nhìn nó hình như là đồ cặp thì phải vì đằng sau nó có thêu chữ N.
Ở khoảng trời bên kia, có một người con trai đang ngồi trước màn hình máy tính bàn, cố gắng tìm lại thông tin trong album ảnh của mình.
Thành Thành mặc quần đùi áo thun, còng lưng ngồi trước máy tính lướt chuột tìm ảnh chụp màn hình mật khẩu tài khoản IG của mình.
Bên đây đã khuya rồi, phòng anh đầy hoa và giấy, giày dép vứt lộn xộn giữa sàn, trên giường bầy bừa quần áo, anh vừa gãi đầu vừa hoang mang.
“Rõ ràng là mình đã chụp mật khẩu lại rồi mà nhỉ, chả nhẽ giờ lập cái mới.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...