...
Cô đưa Sasuke đến trạm xá của làng, anh ấy đang trong tình trạng cơ thể tồi tệ hết mức..........
Cách đây một tiếng, Kage của làng Sen đã trao đổi với cô về việc anh trúng độc, rằng loại bột hắt lên người anh xuất phát từ đám Nuke-nin đánh nhau bên đường, chúng thuộc làng Độc Dược....
....Một nơi rất nổi tiếng về thuốc độc lẫn y thuật hắc ám, không dễ gì để làm ra được thuốc giải.
- Ta e là không giúp được cô rồi, Sakura-san. Anh chàng này có độc tố trong người lạ quá, tuy làng Sen phát triển về mọi mặt, nhưng đối với y thuật chữa trị, làng Sen ta thừa nhận là rất kém. Vài vết thương ngoài da thì có thể ta chữa được, khoét sâu trong nội tạng thế này làng ta không ai đủ khả năng đâu..!
Bà lão trông có vẻ như người đứng đầu làng, lắc đầu ngán ngẩm..........
Sasuke anh nằm đó cũng hơn một tiếng từ lúc cô nói chuyện xong với Kage, dù đang hôn mê, nhưng bất kì ai cũng có thể biết là anh đau dữ dội....
- Sasuke-kun, cố lên anh, sẽ không sao đâu!
Cô cố gắng trấn an, và cô dường như bất lực trước căn bệnh của anh..
Phải, giống như cô hoàn toàn vô dụng vậy đó! Bộ óc thiên tài của cô ngày thường hoạt động hết năng suất, vậy mà bây giờ, ngay cả một chút thông tin về triệu chứng cô cũng không tìm ra............
Đệ tử chân truyền của Huyền thoại y nhẫn Tsunade, thừa hưởng được hết tất cả kiến thức của bà, cô trở thành Iryo-nin xuất sắc nhất thế giới, nhưng lúc này đây, người đó hiện đang bế tắc chỉ vì thứ bột thuốc quái gở từ Độc Quốc!
Thở dài lần thứ 'n' trong ngày, cô thực sự cảm thấy mình vô tích sự....
...
Trong thư viện y thuật Sen Quốc..
Cô chăm chú xem từng quyển sách một, lật từng trang từng trang, mục đích chính cũng là tìm ra cách giải độc........
Ở đây cùng với Kage-sama đã hơn hai tiếng, vẫn chưa ai biết đến thứ bột độc quái gở kia.
- Sakura-san, dựa vào vết thương của Sasuke-san, ta chắn chắn khẳng định loại độc này có từ làng Độc Dược! Nó có tên là bột Hắc Ngải.
Tay vén lọn tóc, cô kinh ngạc há hốc mồm.........
Đây rồi, chìa khoá để cứu giúp anh nằm ở đây rồi....!
- Thế bà có biết tác dụng, thời gian phát tán, cũng như về thông tin của nó không ạ? - Cô hỏi.
Bà lão nhắm mắt, có một nét thất vọng hiện lên gương mặt bà..... - Cách đây rất lâu, đã từng có một thời gian Sen Quốc và Độc Quốc là hai nước liên minh. Nhưng rồi, Kage làng Độc Dược đã nhẫn tâm giết hại người dẫn đầu nước bạn của mình.......
- Đó là Kage đời thứ nhất của Sen Quốc, ngài ấy chết do lưỡi kiếm tàn ác từ Kage Độc Quốc, hắn mong muốn chiếm được lãnh thổ nước ta, đó là do lòng tham vô đáy của hắn. Kể từ giây phút đó, nhân dân Sen Quốc đã tuyệt mệnh với Độc Quốc, chấm dứt tình bạn hữu nghị, không ngoại thương, không mua bán. Đó là lí do tại sao, làng Sen chúng ta căm ghét bất cứ thứ gì đến từ làng Độc Dược, dù chỉ là một hạt cát.
Sakura nghiêng người, cô đã hiểu tại sao bà lại có sự tức giận đó đối với bột Ngải Đen của Độc Quốc, và cả lí do tại sao Sen Quốc tuyệt đối không nhập khẩu thuốc từ Độc Quốc, thế nên mới không có thuốc giải.
- Thế loại bột này chỉ có làng Độc Dược là có thuốc giải thôi sao ạ?
Cô nhận được một cái gật đầu từ bà.
- Phải, chính người làm ra nó thì ắc sẽ biết cách giải. Nhưng vấn đề là lũ khốn đó đang ở làng Độc Dược. - Ngài Kage-sama chỉ tay vào trang sách - Theo như trong tài liệu độc ấn mà ta ghi chép, cô có 24 giờ đồng hồ để tìm được thuốc giải, từ lúc cô đem Sasuke-san đến đây và ở cùng ta trong thư viện đã là tám tiếng. . . .
Không cần bà lão phải nói tiếp, với sự thông minh thiên bẩm của mình, cô cũng đã đoán được vế sau....
- Nói vậy.... Cháu chỉ còn mười sáu giờ trở lại để đến làng Độc Dược và tìm thuốc giải thôi ạ? Làm sao có thể kịp thời gian đây thưa bà?
- Nếu cô nhanh chóng, bằng mọi giá sẽ kịp!
...
Sau khi Sasuke được uống thuốc áp chế độc tính (gọi nôm na là thuốc kìm hãm độc dược), cô đã lên đường sang Độc Quốc ngay, khởi hành càng sớm càng tốt.
End chap 42.
Đang trong thời gian thi cử mà còn phải viết chap mới nữa >.< >.< Thế nên đừng bỏ rơi tuôii nha ~
Chap hơi ngắn tại trí óc của tui phải tập trung ôn bài rồi, dự là thứ sáu tuần sau sẽ viết chap tiếp theo!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...