Nhận được tin, HUY phóng xe như bay đến bệnh viện. chân anh bủn rủn, mặt anh nhợt đi: trước mặt anh là cô gái ấy, người yêu anh, là My. Thế nhưng cái quái gì đang xảy ra thế này? Anh đi chậm vào giường, lấy hai tay nâng thân thể em dậy, cứ thế mà lắc, miệng vẫn nói liên hồi: em tỉnh đi, dậy đi, anh biết em có nhiều trò tinh quái lăm! Đừng mơ như phim Hàn xẻng của em nữa đi, đừng có làm anh lo nữa, dậy đi, trò này anh không thích, chẳng vui tí nào đâu. Dậy đi, không thì mình chia tay! Nhanh lên! Em không nghe anh nói gì hả? - giọng anh mỗi lúc một to hơn.
- cái gì thế này - tiếng mẹ My vang lên, bà chạy nhanh vào giường My, hất mạnh đôi tay đang còn run rẩy của Huy - cậu làm gì con bé vậy hả? nếu không muốn thăm thì bước về.
Huy giật lùi lại, rồi vụt chạy ra ngoài. Phong phanh trong cái tiết trời giá lạnh, anh phóng xe như điên bên ngoài phố, mắt anh cũng đang muốn mờ đi vì gió, vì em, là vì hình bóng em cứ lởn vởn quanh anh mãi. Anh đâm qua bao con ngõ, a không hiểu sao những nơi mà a đi dường như đều vướng bận hình bóng của e, dường như những nơi mà a lao vút tới như có ai chỉ trước, không , đó chỉ là thói quen thôi, là thói quen những nơi có e, có những nụ cười, những cái cấu véo…Của e, là của e. Tất cả hiện ra tronq đầu a lúc này chỉ còn có e. em đã trở thành độc quyền trong suy nghĩ của anh rồi đấy.
Biết không? Anh đã yêu em thật rồi đấy! yêu thật đấy em à! anh xin lỗi vì tất cả. vì đã không rõ ràng với cả em và Nhi, nhưng e à: với Nhi chỉ là anh muốn cô ấy biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào? Cảm giác bị cướp đi thứ “quan trọng nhất “ của bản thân là thế nào!? Đêm qua, anh quay lưng về phía em, bỏ mặc em chạy trong bóng tối- 1 mình -là vì sự ích kỉ trong anh. Anh không nghĩ trong vài ba phút, em lại ra như thế này, anh đã không biết sự ích kỉ của anh đã làm tổn thương em nặng đến thế. Giá như…. Hàng loạt giá như hiện lên, quay cuồng trong đầu óc của anh…
-My… đường hôm nay vẫn trằng xoá bởi hoa ban rụng, đẹp lắm! em tỉnh dậy mà xem, anh sẽ bù lại cho em tất cả những ngày anh tới trễ, bù lại cho em những ngày nghỉ anh phải đi học thêm- Đứng bên giường My, Huy bỏ cạnh một giỏ đầy những bông hoa “tuyết”…mùi thơm phả vào trong cái lạnh mùa đông: nhẹ và đầy thanh khiết.
* * *
1 tuần sau
1 tuần anh thức trắng, 1 tuần tim anh đau, 1 tuần anh nhớ em, 1 tuần…. chỉ 1 tuần thôi, nhưng giờ với anh, chỉ 1 ngày thôi cũng đã quá dài rồi em à. tỉnh dậy để mà cho anh được yêu em thêm lần nữa chứ. để mà còn có người lo cho anh, giục anh cày đêm chuẩn bị cho kì thi sắp tới chứ.
….
Huy bước vào phòng bệnh. mọi thứ trắng xoá. Đôi mắt thâm quầng nhìn khắp căn phòng, bất ngờ anh dừng lại, cuống quít. My đâu rồi? em ấy chưa khỏi bệnh cơ mà.
-anh là ai? – giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên. Huy xoay mình lại, đứng người: không thể tin nổi: là My… thật sự cái thân xác bé nhỏ đang đứng trước mặt anh là My. Anh mừng rỡ chạy tới cạnh mà xem xét kĩ, nhìn 1 vòng quanh người em, em đẩy mạnh:
- anh làm gì vậy hả? anh bị điên à?- em bối rối, vội vàng hét lên
- lại còn giả nai nữa! người yêu em mà cũng không nhận ra ai à? – anh lém lỉnh đáp trả
Con mắt nghi ngờ, bối rối, rồi em ôm lấy đầu, mớ hình ảnh về anh lẫn lộn quá. Em khuỵ xuống như thể người bị mắc chứng nan y.
-em sao vậy? – anh cuống quít.
-tránh ra- lại lần nữa em hất mạnh cánh tay anh ra.
My chạy vụt đi về phía hành lang, anh không kịp chạy đuổi theo, chỉ biết đứng nhìn cái bóng dáng nhỏ bé, liêu xiêu ấy khuất dần ròi mất hút. Anh chỉ biết lặng đi, khó hiểu lắm. tại sao chỉ hơn một tuần trôi qua mà mọi thứ lại thay đổi đến như vậy? cái gì đang xảy ra với em. Anh không biết, hình như em bây giờ là một người hoàn toàn khác: xa lạ.
- em bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời ư? – bác sĩ đã nói thế. Anh bỗng sợ. liệu em có nhớ ra anh không chứ? em sẽ quên anh ư? không, em yêu anh nhiều và điều đó là không thể xảy ra được. dù em có mất trí nhớ thế nào anh cũng sẽ làm em nhớ lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...