Yêu em không khí thật ngọt ngào

Chương 63: Di tình biệt luyến?
 
Đàn em lâm trận bỏ chạy, làm bữa cơm trưa này trở thành khó tiêu hóa nhất trong cuộc đời Đinh Cửu Cửu.
 
—— Theo thống kê không đầy đủ, bữa trưa của cô bị người ta cắt ngang tám lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cho nên đến thời điểm lần thứ chín, cuối cùng Đinh Cửu Cửu không thể nhịn được nữa.
 
"Đàn anh Hàn Thời, hai khóa học thương mại điện tử và phân tích dữ liệu lớn này, đàn anh cảm thấy khóa học nào thích hợp hơn..."
 
"Bạn học."
 
"....?"
 
Nữ sinh bị cắt ngang có chút không vui quay đầu, đối mặt với cô bé ngồi đối diện Hàn Thời trước đó từ đầu đến cuối không nói một lời.
 
"Ừ, có chuyện gì không?"
 
Đinh Cửu Cửu thở ra một hơi, mặt mỉm cười ngẩng đầu.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Những lời này tôi nên hỏi cậu nhỉ?"
 
Vẻ mặt nữ sinh kia nhíu chặt lại, cuối cùng vẫn nặn ra một nụ cười, "Chỉ là tôi muốn hỏi đàn anh Hàn Thời một vài vấn đề, làm phiền đến cậu sao?"
 
"Nếu như chỗ này là thư viện, vậy nhất định là tôi làm phiền cậu." Nụ cười Đinh Cửu Cửu nhạt đi, "Đáng tiếc chỗ này không phải thư viện, mà là nhà ăn. Bữa trưa của tôi bị cậu cắt ngang tám lần, à, đây là lần thứ chín —— cho nên cậu cảm thấy, cậu có làm phiền tôi không?"
 
Một câu cuối cùng giọng nặng nề, nếu đổi lại là một người khác mà nói, có thể đã mang vấn đề kia hỏi đến đàn em nhỏ bị dọa khóc lóc.
 
Cho dù lời này được Đinh Cửu Cửu nói ra coi như không có lực uy hiếp gì, nhưng đàn em nhỏ kia vẫn tủi thân đỏ vành mắt, quay đầu chạy đi.
 
Đinh Cửu Cửu hít thở sâu một hơi, đè nén lửa giận.
 
Đối diện truyền đến một tiếng cười.
 
Đinh Cửu Cửu truyền đạt một "ánh nhìn chết chóc" ——
 
"Anh vẫn còn cười được?"
 
Người kia khàn giọng cười, nâng mắt, "Xin lỗi."
 
Không có thành ý chút nào.
 
Đinh Cửu Cửu buông đôi đũa trong tay xuống, thở dài, "Em ăn xong rồi, em đi trước."
 
Cô vừa muốn bưng khay thức ăn đứng dậy, lại bị người đối diện đột nhiên giơ tay lên đè cổ tay lại, ấn trên bàn.
 
Đinh Cửu Cửu ngẩn ra, nhìn lên, ".... Sao vậy?"
 
Khóe môi Hàn Thời hơi cong nhìn cô, cảm xúc trong cặp mắt đào hoa hơi xao động, "Em mời anh ăn cơm, tự mình rời bàn trước, có phải không quá thích hợp không?"
 
Đinh Cửu Cửu bị lời nói dường như rất có đạo lý này làm nghẹn tại chỗ.
 
Tầm mắt Hàn Thời nhìn xuống, "Hơn nữa, em gọi món ăn hình như chưa đụng tới. Nhà ăn này không hợp khẩu vị của em sao?"
 
"Không phải..."

 
Đinh Cửu Cửu không nói hết câu, lúc này ánh mắt cô hơi nâng, thoáng thấy một nữ sinh đang đến gần sau lưng Hàn Thời, tất cả nuốt trở về.
 
Đinh Cửu Cử vô lực thở dài, giãy cổ tay mình dưới tay Hàn Thời ra, thuận thế chống lên hai bên trán, cúi đầu xuống.
 
"Anh từ từ ăn, em đợi."
 
Nói chuyện cũng ỉu xìu.
 
Hàn Thời hơi nhíu mày, còn chưa mở miệng, nữ sinh sau lưng kia đã đến gần đứng cạnh bàn hai người.
 
Gò má cô ấy ửng đỏ, trong mắt ẩn giấu đầy sự hưng phấn sắp tràn ra.
 
"Đàn anh Hàn Thời, em là..."
 
"Xin lỗi."
 
Ánh mắt chàng trai không nâng, vẫn cười như không cười nhìn chăm chú cô bé ngồi đối diện mình.
 
"Cô nhận lầm người."
 
Nữ sinh: "...?"
 
"..."
 
Ngay cả Đinh Cửu Cửu cũng không nhịn được kính nể ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa.
 
——
 
Rốt cuộc người này làm thế nào dày công tôi luyện mở mắt nói bậy điêu luyện như vậy chứ? ?
 
Đương nhiên nữ sinh kia không ngờ vừa đến lại thế này, lúng túng đứng mấy giây mới lấy lại tinh thần, nói: "Đàn anh, anh..."
 
Hàn Thời đứng dậy, cầm khay thức ăn trước mặt mình và Đinh Cửu Cửu, đi về phía thùng thức ăn thừa nhà bếp.
 
"Nếu nhà ăn này không hợp khẩu vị của em, chúng ta ra ngoài ăn."
 
Bóng dáng anh đi xa.
 
Mà từ đầu tới cuối, ánh mắt Hàn Thời không có một phần nào nhìn đến nữ sinh đứng bên cạnh kia.
 
Đinh Cửu Cửu bất đắc dĩ nhìn nữ sinh kia, chỉ có thể đi theo.
 
*
 
Lúc Hàn Thời gọi điện thoại, đoàn người Tống Soái đã đến cửa phía nam đại học Q.
 
Cảm nhận không khí học thuật nồng đậm của một trường đại học hàng đầu, Tống Soái mò lấy điện thoại ra, gọi một dãy số.
 
Bên kia nhận, anh ta vui vẻ nói:
 
"Tiểu Hàn tổng, nghe nói cậu trở lại trường sao? Đúng lúc hôm nay không có việc gì, cùng nhau đến —— "
 
"Không đi."
 
Sạch sẽ gọn gàng ném xuống hai chữ, trong điện thoại tút tút một tiếng, không còn tiếng động.

 
"...."
 
Nụ cười Tống Soái còn cứng đờ trên mặt.
 
Mờ mịt một lúc lâu, khóe miệng anh ta giật giật, kiên nhẫn không từ bỏ lại nhấn gọi cho dãy số kia.
 
Lần này vừa thông, anh ta trách móc trước tiên —— 
 
"Ngày mùa thu phong cảnh tốt đẹp thế này, tiểu Hàn tổng cậu không ra khỏi cửa dạo chơi, làm ổ trong trường học làm gì hả? ?"
 
"Học tập."
 
Vẫn là sau hai chữ ngắn gọn lưu loát, điện thoại lần nữa cắt đứt.
 
Mặt Tống Soái đầy hoài nghi về cuộc sống cầm điện thoại gọi lại, mở to hai mắt xác nhận nhiều lần —— anh ta gọi đi không thể nghi ngờ đúng là số điện thoại di động của Hàn Thời.
 
"Sao rồi, Tống ca?" Ban chơi cùng bên cạnh thấy mặt Tống Soái đầy phiền muộn, không khỏi tò mò sáp lại, "Tiểu Hàn tổng có việc bận sao?"
 
Tống Soái ngẩng đầu, "Cậu ta nói muốn... học tập."
 
 Âm cuối có chút vặn vẹo.
 
Người lại gần nghe vậy phụt một tiếng bật cười, sau đó nháy mắt ra hiệu nói với Tống Soái: "Học tập? Bốn năm đại học của tiểu Hàn tổng cũng sắp học xong rồi, vào một năm cuối cùng này nghĩ tới học tập?... Ở đâu lại tồn tại một đồng hương dịu dàng không có xuất thân như vậy chứ?"
 
Tống Soái khẽ cắn răng, lại gọi vào số điện thoại kia.
 
Lần thứ ba thời gian chờ thông vô cùng lâu.
 
Mà sau lần thông này không đợi Tống Soái mở miệng, đối diện lại vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo ý cười ——
 
"Cậu muốn chết?"
 
"..."
 
Trong nụ cười giống như cất giấu lưỡi đao dịu dàng.
 
Tống Soái nhắm mắt cười khàn hai tiếng.
 
"Tiểu Hàn tổng, bọn tôi cũng đến cổng trường cậu rồi, cứ trở về như vậy cũng không được thích hợp thì phải?"
 
"Chỗ nào không thích hợp?"
 
"..." Tống Soái, "Thế này đi, bọn tôi không làm chậm trễ cậu học tập, bọn tôi chờ cậu học xong rồi nói —— bây giờ cậu đang học ở chỗ nào thế?"
 
"Thư viện."
 
Tống Soái: "..." Anh ta cũng không biết thư viện đại học Q còn có một ngày có thể được tiểu Hàn tổng của bọn họ "rủ lòng thương xót".
 
Hàn Thời: "Cho nên đừng tiếp tục gọi cho tôi lần thứ tư."
 
Nói xong, đối diện dứt khoát cúp máy.
 

Tống Soái: "..."
 
Được rồi.
 
Anh ta quay đầu đi vào trong đại học Q.
 
"Tống ca, bây giờ đi đâu đây?" Mấy người khác đuổi theo.
 
Tống Soái thở dài, "Thư viện."
 
".s..?"
 
Tống Soái: "Ông đây thực sự ngay cả thư viện trường mình thậm chí còn chưa từng đi đấy."
 
Tống Soái bảo một người trong mấy người bạn chơi cùng bên cạnh, gọi tới cho bà con xa của đối phương đang học ở đại học Q.
 
Mượn mấy cái thẻ sinh viên, một nhóm người đi vào thư viện đại học Q.
 
"Nhiều người như vậy, làm sao tìm được tiểu Hàn tổng chứ?"
 
Người đi sát bên cạnh Tống Soái nhíu mày mặt đau khổ hỏi.
 
Tống Soái: "Lục lọi từng tầng một, tổng cộng không phải chỉ mấy tầng thế này sao."
 
Ngược lại người giúp bọn họ mượn thẻ sau mấy câu hỏi tò mò, nói: "Tôi biết đàn anh các cậu muốn tìm kia ở chỗ nào."
 
"Hả?"
 
Tông Soái đi lên cầu thang quay đầu nhìn cậu ta, "Làm sao cậu biết?"
 
Người nọ cầm điện thoại ra, trong tieba trường tùy tiện nhảy ra một bài viết màu đỏ khoa trương ——
 
"Đàn anh Hàn Thời đó, hai ngày nay trong trường học xuất hiện quá nhiều, trong trường cũng sắp thành lập tiểu đội tin tức đặc biệt đi theo anh ấy, nghe nói khoa quản trị kinh doanh bên kia còn có người tính toán cơ hội làm ăn trong này đấy..."
 
Người nọ vừa nói vừa cười, mở bài viết nóng hổi trong tay đưa cho Tống Soái xem ——
 
"Ừ, bên trong nói, lầu ba khu C."
 
Tống Soái qua loa nhìn lướt qua, thắc mắc: "Mấy ngày gần đây tiểu Hàn tổng vẫn luôn ở trong trường sao?"
 
"Còn không phải sao." Đối phương cười nói: "Đặc biệt là ngày hôm qua, hình như còn gặp một lần xuất hiện ở nhà ăn số hai trong trường, tối hôm qua nhà ăn số hai đều đầy ắp người, đáng tiếc bọn họ đợi nửa buổi tối cũng không đợi được người."
 
Tống Soái ngập ngừng hói: "Cậu ấy tự đi một mình sao?"
 
"Cái này thật ra cũng không phải, nghe nói là đi cùng một nữ sinh."
 
Ánh mắt Tống Soái sáng lên, "Nữ sinh? ? Trường các cậu sao?"
 
"Cụ thể thì không rõ, nhưng mà có lẽ vậy. Trong tieba chỉ cần vừa có bài viết tin tức liên quan đến cô bé kia bị đưa ra ánh sáng, xuất hiện chưa tới ba giây lập tức bị xóa hết."
 
Tống Soái hậm hực nói: "Vậy xem ra chỉ có thể là tiểu Hàn tổng che chở... Di tình biệt luyến nhanh [1] như vậy, thật sự là nhìn không ra nha...."
 
[1] Di tình biệt luyến: có nghĩa là mới đầu yêu người này nhưng lúc sau lại chuyển sang yêu người khác
 
"Cái gì di tình biệt luyến?"
 
"... Không có gì." Tống Soái khoát khoát tay, "Khu C đó ở chỗ nào, cậu dẫn bọn tôi qua đó đi."
 
"Ừ, đi bên này."
 
Sinh viên đại học Q kia đi phía trước, Tống Soái và mấy người kia cũng lần lượt đi lên theo.
 
Nhân lúc sinh viên kia đi xa một chút, có người bên cạnh lại gần, "Tống ca, không phải cậu nói tiểu Hàn tổng ở trong rừng sâu núi thẳm vừa ý một cô gái nhỏ sao, không phải cô ấy thì không cưới sao?"
 
"..."

 
Mặt già Tống Soái đỏ lên.
 
"Tôi làm sao biết cậu ấy nói thay đổi là thay đổi... Lúc đó ở trong vùng núi thế kia, chính là các người không nhìn thấy, toàn bộ trạng thái điên cuồng, tôi còn nghi ngờ cô gái nhỏ kia đã cho cậu ta uống thuốc mê hồn gì đó.”
 
"Xem ra vẫn là ở trong núi kìm nén"người nọ cười cười, "Không phải lúc này, mới trở về trường học mấy ngày, đã đổi một người mới thân mật sao."
 
Tống Soái: "Nhưng đoạn thời gian trước, nhà của ông cụ Hàn đều bị cậu ấy lật tung —— cũng bởi vì cô gái nhỏ kia."
 
"Hả?.... Thật hay giả thế? Không phải đều nói là bởi vì chuyện bị nhét vào vùng núi hỗ trợ dạy học sao?"
 
"Là thật. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng không thoát khỏi có liên quan đến cô gái nhỏ kia."
 
Người kia suy nghĩ một chút, cười: "Cũng không khó đoán, nhà họ Hàn chỉ có một đứa cháu bảo bối duy nhất như vậy, ông cụ nhất định không thể khoan dung cho tiểu Hàn tổng làm bậy quan hệ trai gái được."
 
"Cậu nói là, ông cụ Hàn đi tìm cô gái nhỏ kia?" Tống Soái híp mắt hỏi.
 
"Hơn phân nửa là vậy. Tiểu Hàn tổng vì chuyện này nổi giận với ông cụ, càng nhiều hơn vẫn là tự mình sĩ diện làm khó dễ, tôi thấy không có liên quan quá nhiều với bản thân cô gái nhỏ kia."
 
"... Ừ."
 
Ngoài miệng Tống Soái đáp lời, nhưng trong lòng không khỏi có chút bất an.
 
——
 
Hôm đó anh họ Tần Lâu của anh ta vừa từ chỗ đó quay về.
 
Tính tình Tần Lâu trước sau như một không thích nói nhiều với bọn họ, nhưng lại đặc biệt ân cần dạy bảo với anh ta... Nói là chỉ cần đừng nghĩ chọc vào rủi ro của Hàn Thời, cũng đừng có ý định làm xáo trộn chuyện của cậu ta và Đinh Cửu Cửu.
 
Hơn nữa Tần Lâu không chỉ đối với anh ta, ngay cả Tống Như Vũ bên kia cũng không biết dùng cách gì, cứng rắn ép em gái anh ta một lòng muốn tới đại học Q tìm Hàn Thời quay về.
 
Cũng bởi vì cái này, nên Tống Soái mới đặc biệt chạy tới một chuyến, muốn thuận tiện dò hỏi chút tình hình.
 
Nhưng bây giờ xem ra…
 
Chẳng lẽ hai người thật sự đã kết thúc?
 
Cứ nghi hoặc như vậy, mấy người Tống Soái đã đi theo sinh viên trước mặt kia đi tới lầu ba khu C thư viện.
 
Sinh viên đại học Q kia đi phía trước dừng chân, ánh mắt quét một vòng trong khu C và khu tự học, rất nhanh đã dừng lại trên một cái bàn trong số đó.
 
Cậu ta cười xoay người lại, nói với Tống Soái: "Đàn anh Hàn Thời mà mọi người muốn tìm đang ở đằng kia đấy."
 
Tống Soái theo cánh tay người này ngẩng lên nhìn sang.
 
Thời điểm anh ta nhìn sang, đối diện nhìn thấy một nam một nữ đưa lưng về phía bọn họ, ngồi bên cửa số sát đất trong thư viện, ngày mùa thu ánh mặt trời mang theo một tầng mỏng ánh sáng rải đều chiếu trên hai người.
 
Cô gái cách gần cửa sổ nghiêm túc xem sách, chàng trai bên cạnh trong lòng lại không tập trung, dáng vẻ sự chú ý vẫn luôn bay tới trên người cô gái.
 
Nhân lúc cô gái rãnh rỗi lật sách, chàng trai cúi người lại gần, không biết là muốn hôn trộm hay là làm gì.
 
Chẳng qua cô gái giống như sớm đoán được, ánh mắt đều không nâng từ trong sách lên, chỉ dựng một bàn tay trắng nõn ngăn cản khuôn mặt chàng trai cách gần hơn.
 
Động tác chàng trai dừng lại.
 
Ngừng hai giây, thấy khóe môi anh nhếch lên, đến gần hôn lên lòng bàn tay trắng nõn của cô gái.
 
=========================================
 
Tống Soái: Ngàn dặm xa xôi tới, chỉ vì một chén thức ăn cho chó [lạnh lùng]
 
Tiểu Hàn tổng: Cái khác không có, thức ăn cho chó bảo đảm đầy đủ

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui