Chương 60: "Bạn học này"
"Nè, cậu nghe nói chưa, hình như học kỳ này Hàn Thời ở nội trú đó!" Mở miệng chính là nữ sinh ôm sách chuyên ngành Đinh Cửu Cửu nhìn thấy trước đó.
Người bạn đi cùng bên cạnh cô ấy sững sờ, "Hàn Thời, Hàn Thời nào?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hàn Thời cậu cũng không nhớ sao? Chính là đàn anh hotboy năm tư chuyên ngành quản trị kinh doanh đó!"
"À à à... Vừa rồi não mình chập mạch còn chưa phản ứng kịp —— hơn nữa cũng không thể trách mình nha, mình ở trường đợi hơn hai năm, chỉ từng nghe nói tên anh ấy, ngay cả người thật cũng chưa từng gặp lần nào!"
"Hì hì, mình cũng vậy, chỉ nghe đàn chị chuyên ngành chúng ta nói, đẹp trai có thể xếp vào lịch sử trường... Nhưng đàn anh này cũng thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mình nghe nói giờ học chuyên chuyên môn chuyên ngành của bọn họ, hình như anh ấy cũng không lên lớp, cũng chỉ có thi cuối kỳ sẽ đến."
"Cho nên... thật sự đẹp trai như thế sao?"
"Chứ sao."
"Không phải cậu nói chưa từng gặp sao?"
"Nhưng mình đã thấy hình nha! Bọn họ lan truyền trên tieba trường, mặc dù rất nhanh đã xóa, nhưng mình nhanh tay lẹ mắt, lúc đó lập tức lưu vào điện thoại di động!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ơ? Có loại phúc lợi này vậy mà giờ cậu mới nói? ? Nhanh lấy ra cho mình xem một chút!"
"Ôi cậu đừng náo loạn mình mình lấy còn không được sao..."
"...."
Hai nữ sinh trước mặt chìm đắm trong bát quái về anh đẹp trai không thể tự kiềm chế, cũng không chú ý đến Đinh Cửu Cửu vốn đi sát bên cạnh các cô ấy đột nhiên bước chân chậm lại.
Giống như con rối bị người ta lên dây cót, ánh mắt thậm chí có chút đờ đẫn.
Đàn em vẫn luôn đi theo bên cạnh cô lại chú ý tới.
"Đàn chị, chị khó chịu sao?"
"... Không có."
Đinh Cửu Cửu bị gọi hoàn hồn.
Ánh mắt cô bỗng chốc rung chuyển dưới ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trong đầu không khỏi nhiều thêm chút choáng váng và cảm giác không chân thật.
Đinh Cửu Cửu nhíu mày, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương. Tiếp tục bước theo sau, sau khi đi mấy mét cô mới do dự hỏi đàn em bên cạnh, "Trường học các cậu, có một nam sinh gọi là 'Hàn Thời'...?"
"Đúng vậy."
Đàn em cười cười, nhìn Đinh Cửu Cửu, vẻ mặt có chút phức tạp.
"Sao vậy, đàn chị từ đại học C tới, cũng đã từng nghe nói đến đàn anh Hàn Thời sao?"
Đinh Cửu Cửu không chú ý tới phản ứng của nam sinh, đương nhiên không biết lúc này mình đã sắp bị đàn em trước mắt phân vào trong hàng ngũ "hoa si" kia.
Cô chỉ nhíu mày, sau đó có chút không xác định hỏi: "Hàn Thời này... Tên anh ấy là hai chữ nào?"
Đàn em sững sờ một lát.
Ngược lại cậu ta thật sự không nghĩ tới, vấn đề thứ nhất đàn chị trước mắt hỏi liên quan đến đàn anh Hàn Thời sẽ quái lạ như vậy.
"Chính là... Hàn trong mùa đông lạnh lẽo, Thời trong thời gian."
Đinh Cửu Cửu: "....."
Tên hoàn toàn giống nhau, hơn nữa tướng mạo đều rất đẹp trai... Chẳng qua xác suất trùng hợp có thể cao bao nhiêu?
Cô tính không ra, nhưng suy đoán cũng cực kỳ nhỏ.
Sau khi đàn em nói xong, ánh mắt không chớp một cái nào nhìn chăm chú phản ứng của cô gái bên cạnh. Chẳng qua làm cậu ta thấy khó hiểu chính là, sau khi cô gái nghe mình nói, hình như vẻ mặt và phản ứng đều không quá giống với bất kỳ nữ sinh nào khác nghe tên hotboy Hàn Thời.
Hình như có chút mê mang... còn có chút không thể tin?
Đủ loại ý tưởng trong lòng xoay vòng vòng một hồi, đàn em này do dự chốc lát, thăm dò mở miệng nói:
"Đàn chị, chị cũng muốn biết chuyện của đàn anh Hàn Thời sao?... Vậy nói không chừng em biết còn nhiều hơn so với bọn họ một chút, dù sao đúng lúc em và đàn anh Hàn Thời cùng một chuyên ngành, anh ấy xem như là đàn anh trực hệ của chúng em.
"Không cần. .."
"Ơ? Hai người cũng đang nói đến đàn anh Hàn Thời sao? ?"
Lời Đinh Cửu Cửu còn chưa ra khỏi miệng, tai của một trong số hai nữ sinh đi phía trước nghe thấy lời này của đàn em, lập tức tò mò quay đầu lại ——
"Đàn em, cậu là chuyên ngành quản trị kinh doanh sao? Oa chân nhân bất lộ tướng!"
"Dạ... Phải."
Đàn em kia đành phải cười cười lúng túng.
"Vậy bọn tôi nghe nói, chuyện đàn anh Hàn Thời trở lại nội trú là thật sao?"
"Vâng, hôm qua trong cuộc họp khoa, đúng là nhìn thấy đàn anh Hàn Thời. Nghe nói ký túc xá bên kia, anh ấy cũng đã dọn vào."
"Oa —— tuyệt quá, tiểu ưu tú, bọn tôi có thể hỏi thăm một chút thời khóa biểu năm tư không, đến cọ xát với lớp kinh doanh."
"Ôi, ý kiến hay."
Đàn em nhìn Đinh Cửu Cửu đang im lặng bên cạnh, sau đó cười nói: "Vậy có lẽ tốn công rồi... Đến năm tư chuyên ngành của bọn em có thể lựa chọn môn học đã rất ít rồi, chủ yếu đều là thực tập."
".... Hả?"
Ánh mắt hai nữ sinh thất vọng nhìn nhau.
Ánh mắt một người trong đó xoay chuyển, sau đó vừa cười vừa hỏi đàn em kia, "Đàn em, vậy trong khoa các em còn có tin tức "độc quyền" gì liên quan đến đàn anh Hàn Thời không, tiết lộ một chút cho bọn chị nhé?"
Đàn em: "Phương diện nào?"
"Tướng mạo gia thế gì đó bọn chị đã nghe quá nhiều rồi, hay là em cứ nói một chút về phương diện tình cảm của đàn anh Hàn Thời đi?... Dáng dấp anh ấy đẹp trai như vậy, cũng đã ở trường hơn ba năm, chuyên ngành các em lại không có ai từng thấy bạn gái anh ấy sao?"
Đàn em cười khổ.
"Bình thường đàn anh Hàn Thời đều không xuất hiện ở trường, số lần bản thân chuyên ngành bọn em nhìn thấy cũng chưa chắc nhiều hơn so với mọi người."
"Vậy thì... một chút tin tức cũng không có sao?"
"...”
Đàn em nhìn cô gái bên cạnh.
Hai nữ sinh cười lên, "Ôi, hỏi chuyện em đấy, em nhìn Đinh Cửu Cửu làm gì chứ?"
Đàn em bị trêu chọc mặt đỏ lên, nghe vậy sờ sau ót lờ mờ nói: "Chính là năm ngoái lúc em vừa mới nhập học, từng nghe mấy đàn anh khóa trên nói... hình như trước kia bọn họ thường xuyên gặp trong một vài quán bar ngoài trường học... đàn anh Hàn Thời, sau đó cả nam lẫn nữ đều có, mỗi lần người đều không giống nhau.. cũng không biết bên trong có phải có bạn gái của đàn anh Hàn Thời hay không."
"Mẹ nó, cái này mình thật sự chưa từng nghe nói, mạnh bạo vậy sao?"
"Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, bối cảnh gia đình đó của đàn anh Hàn Thời, lại thêm điều kiện bản thân... bên cạnh làm sao có thể thiếu con gái chứ. Nam sinh thế này muốn quan hệ nam nữ không hỗn loạn, ờ, vậy khả năng cũng chỉ có thể là Đường tăng chuyển thế."
"Ừ, có lý."
Hai nữ sinh trò chuyện cảm xúc có chút sa sút, Đinh Cửu Cửu bên cạnh hơi nhíu lông mày tinh tế, mấy lần mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng đều nuốt vào.
Cô muốn thay người kia giải thích mấy câu.
... Nhưng có thể lấy lập trường gì đây?
Lại nghĩ đến lúc trước khi hai người gặp lại ở Flower, ánh mắt Đinh Cửu Cửu hơi lóe lên.
Hơn nữa bất kể là ngụy trang hay là phóng túng, đó cũng là con đường anh tự mình lựa chọn... không có liên quan gì với cô.
Tự khuyên giải an ủi bản thân như vậy, cuối cùng Đinh Cửu Cửu mới đè nén những thứ biện bạch đến bên miệng kia trở về.
Lúc bốn người nói chuyện trời đất, đã đi tới trước tòa nhà làm việc khoa toán học.
"Đây chính là tòa nhà làm việc khoa chúng ta." Nữ sinh ôm sách chuyên ngành khoa toán học cười nói với Đinh Cửu Cửu: "Phòng làm việc giảng viên hướng dẫn ở lầu 1 phòng 112, —— sau này cậu có chuyện gì, đều có thể tới bên này tìm giảng viên hướng dẫn."
"Được, cảm ơn các cậu."
Đinh Cửu Cửu gật đầu với hai người.
"Ôi chao, chỉ là thuận tiện thôi mà, đúng lúc bọn mình cũng phải đi tìm giảng viên hướng dẫn nộp tài liệu."
Một nữ sinh khác cười nói: "Vậy cùng nhau vào trong nhé?"
"Được."
Đinh Cửu Cửu lên tiếng đáp lại, sau đó chuyển hướng sang đàn em bên cạnh.
Không đợi cô mở miệng, đàn em kia đã cướp lời trước: "Đàn chị, hôm nay nhất định em phải hộ tống chị trở về ký túc xá —— nếu không lương tâm em không yên được."
Đinh Cửu Cửu do dự một lát, khóe mắt hơi cong lên, "Được, vậy em ở chỗ này chờ chị một chút, đợi lát nữa đem đồ để lại ký túc xá, chị mời em ăn bữa cơm xem như cảm ơn nhé."
Đàn em kia vừa nghe, ánh mắt cũng sáng lên, nhanh chóng gật gật đầu.
Lúc này Đinh Cửu Cửu và hai nữ sinh kia mới cùng đi vào trong tòa nhà.
Quẹo vào trong hành lang lầu một, một người trong đó cười trêu chọc cô: "Được nha, bạn học Đinh, cậu đây mới tới trường bọn mình một lúc, đã thu nạp được một người hâm mộ trung thành nha."
Đinh Cửu Cửu ngơ ngác.
"Này? Không phải là cậu không nhìn ra chứ? Đàn em kia rõ ràng muốn theo đuổi cậu đó!"
Đinh Cửu Cửu nhíu mày cười: "Chắc là không phải đâu, bọn mình mới gặp mặt nhau lần đầu tiên hơn nửa tiếng trước thôi."
"Ôi chao, đàn em nhỏ bây giờ, từng người từng người xuân tâm manh động [1], đâu còn để ý đến những thứ này chứ? Lấy kinh nghiệm yêu đương cả đời này của mình nói cho cậu, nhất định là cậu ta có ý với cậu."
[1] xuân tâm manh động: nảy sinh tình yêu trai gái
"..."
Đinh Cửu Cửu im lặng.
Xem ra đợi lát nữa nhân lúc thời gian ăn cơm, cô phải uyển chuyển tỏ rõ chút thái độ.
"Là phòng này."
Nữ sinh đi đầu tiên dừng chân, chỉ một cánh cửa khép hờ bên tay phải.
Cô ấy nói với Đinh Cửu Cửu: "Giảng viên hướng dẫn của chúng ta họ Tống, cậu gọi thầy ấy là thầy Tống được rồi."
Đinh Cửu Cửu yên lặng gật đầu.
Nữ sinh kia nói xong thì đưa tay lên gõ gõ cửa.
Trong cửa truyền ra một tiếng "mời vào".
Sau đó ba người đẩy cửa ra, nối đuôi nhau đi vào.
Trong phòng làm việc của giảng viên hướng dẫn đặt hai cái bàn làm việc đối diện nhau, sau mỗi bàn ngồi một giảng viên, xem ra tuổi tác cũng không lớn, diện mạo khoảng chừng ba mươi.
Nhìn thấy người tiến vào, thầy giáo ở phía đông mở miệng: "Lâm Phương Nhụy, Diệp Vũ Giai, đến nộp tài liệu sao?"
"Vâng ạ, thầy Tống."
Hai nữ sinh đi phía trước đồng thanh trả lời.
Tống Khả vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lập tức ngừng lại trên người Đinh Cửu Cửu sau lưng hai nữ sinh, "Đây là... lớp của thầy Hoa sao?"
Lời này của anh ta là hỏi giảng viên bàn đối diện.
Giảng viên kia ngẩng đầu lên nhìn, cũng nghi hoặc: "Không phải mà."
Hai nữ sinh đi phía trước đã dừng lại cạnh bàn làm việc Tống Khả, lúc này Lâm Phương Nhụy trong đó cười nói: "Không phải đâu, thầy Tống, đây là sinh viên trao đổi mới tới lớp chúng ta, Đinh Cửu Cửu."
"Ồ —— "
Mặt Tống Khả bừng tỉnh, mặt mày lộ ra nụ cười, "Em chính là Đinh Cửu Cửu đại học C đó sao, vừa rồi thầy còn nhắc mãi với thầy Hoa, sinh viên đứng đầu của lớp chúng ta sao còn chưa tới?"
Lời này làm hai người Lâm Phương Nhụy sững sờ một chút, theo bản năng không khỏi nhìn nhau.
——
Bọn họ đều biết, mặc dù đại học C cũng là trường đại học hạng cao trong nước, nhưng so với đại học Q vẫn có chút chênh lệch, lời này mới vừa nghe, thế nào cũng đều có cảm giác càng giống như giễu cợt... Nhưng Tống Khả cũng không phải là một thầy giáo như vậy mà.
"Hai em không biết sao?" Tống Khả tuổi còn trẻ, ở cùng với đám học sinh không có khoảng cách gì, lúc này thấy hai người Lâm Phương Nhụy không hiểu, mặt anh ta đầy thần bí đùa giỡn, "Tư liệu của bạn học Đinh này tôi đã xem qua, ban đầu lúc thi vào trường đại học, số điểm của em ấy có lẽ còn cao hơn gần hai mươi điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học Q của chúng ta."
Lâm Phương Nhụy và Diệp Vũ Giai đồng thời ngơ ngẩn, không thể tin được quay đầu nhìn Đinh Cửu Cửu sau lưng ——
"Cao hơn hai mươi điểm? ?... Vậy tại sao đến đại học C chứ?"
Tống Khả: "Đừng hỏi tôi, đây cũng là điều tôi vẫn luôn kìm nén chờ bạn học Đinh Cửu Cửu tới, cũng muốn hỏi em ấy vấn đề này."
Đinh Cửu Cửu bị ánh mắt của bốn người còn lại trong phòng tập trung vào cảm thấy có chút hơi đỏ mặt, nghe vậy chỉ cười cười, rũ mắt xuống.
"Đại học C ở quê hương em, cách nhà gần..."
"Hả? Vậy cũng quá đáng tiếc rồi!"
"...."
Tống Khả và thầy Hoa bàn đối diện nhìn nhau, hai người đã ít nhiều từng trải, nhìn ra được cô gái là có ẩn tình không nói.
Nhưng nếu Đinh Cửu Cửu không muốn nói, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không truy hỏi nữa.
Nhận tài liệu của Lâm Phương Nhụy và Diệp Vũ Giai, Tống khả lại mang chìa khóa ký túc xá và những thứ khác như văn kiện tư liệu gì đó mà trường học phát cho sinh viên trao đổi tất cả chuyển cho Đinh Cửu Cửu, sau đó mới ngẩng đầu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Số điện thoại của tôi có viết trên này, có vấn đề gì em có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi."
Đinh Cửu Cửu gật đầu.
"À, em và lớp tôi cũng có duyên"Tống Khả cười chỉ chỉ Lâm Phương Nhụy, "Đây chính là lớp trưởng lớp tôi, trong trường trừ giờ lên lớp ra ngoài giờ học cũng làm một ít chuyện vụn vặt, em cứ đến tìm em ấy, em ấy biết rất nhiều đấy, để em ấy giải thích một chút cho em."
Đinh Cửu Cửu quay đầu lại, mắt hạnh mang theo ý cười, đối diện với Lâm Phương Nhụy cũng đang cười hì hì nhìn cô giống vậy, lập tức vui vẻ lên tiếng đáp lại.
Tống Khả: "Vậy nếu không có chuyện gì khác, các em quay về trước đi..."
Giọng Tống Khả nói đến một nửa, bị tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên cắt ngang.
Thầy giáo Hoa bàn đối diện nói: "Mời vào."
Theo tiếng đáp lời cửa phòng mở ra.
Đinh Cửu Cửu và hai thầy giáo cùng hai nữ sinh trong phòng làm việc đồng thời quay đầu nhìn sang.
Trong nháy mắt thấy rõ mặt mũi người tới, bốn người còn lại đều ngẩn ra.
Mà đứng đầu tiên bên ngoài, Đinh Cửu Cửu cũng cách người đến gần nhất, lại trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Giọng nói rất nhỏ từ Lâm Phương Nhụy và Diệp Vũ Giai bên kia truyền tới ——
"Oa ai đây? Thật là đẹp trai nha."
"Xì... Sao mình thấy anh ta có chút quen mắt nhỉ?"
"Hả? Cậu đừng nói, thật đúng là có chút —— là giống như người nổi tiếng nào sao?"
Mà Đinh Cửu Cửu đứng đầu tiên đã theo bản năng nhẹ giọng lẩm bẩm nói ra cái tên đó.
"Hàn Thời..."
"...."
Ánh mắt chàng trai ở cửa nhàn nhạt lướt qua trên người ba nữ sinh trong phòng, sau đó không nhanh không chậm chân dài đi tới.
Giống như không nhìn thấy cô gái trước mặt, mắt anh nhìn thẳng đi tới trước bàn Tống Khả.
Đến gần.
Đối diện.
Lướt qua vai.
Đinh Cửu Cửu ảm đạm rũ mắt xuống.
Ngay tại lúc cô cho rằng Hàn Thời sẽ trực tiếp đi tới, thì người cao hơn so với bả vai cô rất nhiều đột nhiên lướt qua bên cạnh cô rồi dừng lại.
Thời khắc này không khí giống như đông cứng.
Lát sau, Đinh Cửu Cửu nghe bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ ——
"Quên mất."
Chàng trai kia nghiêng mặt sang bên, mắt đen đè nén rũ xuống, rơi vào trên người cô.
Giống như xa lạ, lại nặng như thiên quân.
"Bạn học này... chỗ này là phòng làm việc của giảng viên lớp một năm ba khoa toán học sao?"
================================================
99: Rốt cuộc phải hay không, trong lòng anh không có chút ac tính ra sao?
Mấy người bạn tốt : Hàn. Ở trước mặt Đinh Cửu Cửu giả bộ cao lãnh luôn luôn không duy trì quá ba giây. Dáng dấp nàng dâu thật xinh đẹp căn bản không di chuyển được. Giữa toán học và kinh doanh tôi lựa chọn nàng dâu (tỉnh lược, nội tâm si mê mười ngàn chữ). Thời đã trực tuyến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...