Chương 57: "Chúc tiểu thư trải qua một buổi tối khó quên."
Mặt sau thẻ phòng thể hiện địa chỉ, nơi Hàn Thời ngủ lại chính là khách sạn bốn sao duy nhất ở thành phố C.
Khách sạn kia cách Tâm Tư Lâu không hề gần, gần như sắp vượt qua hơn nửa thành phố, Đinh Cửu Cửu đành phải gọi một chiếc taxi, vất vả đỡ người ngồi vào chỗ phía sau xe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết có phải do chỗ trống phía sau của xe taxi bình thường quá nhỏ hay không, hay là do chân của người bên cạnh này quả thật quá mức dài, lúc Đinh Cửu Cửu tự mình bò vào trong xe cũng thật vất vả, không ngờ chỉ thấy mắt chàng trai vẫn nhắm chặt co rụt trong chỗ ngồi, cặp chân dài kia chen chúc ở chỗ ngồi phía trước, dáng vẻ không thể mở ra thoải mái.
Đinh Cửu Cửu nhìn cũng luống cuống bực bội thay anh.
Chờ báo tên khách sạn trên mặt sau thẻ phòng, vốn đang ngồi kề sát vào cửa sổ, cách Hàn Thời say bất tỉnh muốn bao nhiêu xa có bấy nhiêu xa Đinh Cửu Cửu vẫn quay đầu qua nhìn mấy lần.
Lại yên lặng một lát, cuối cùng cô có chút không đành lòng, cúi người qua định đỡ thân thể chàng trai dậy.
Chỉ là bên này cô vừa mới tới gần, bên kia giống như tự động tìm kiếm nguồn nhiệt —— đầu vai Đinh Cửu Cửu nặng xuống, một cái đầu nhỏ mềm mại đã ngã qua.
Đinh Cửu Cửu: "...."
Đẩy một chút, đẩy không ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lại đẩy một chút, vẫn đẩy không ra.
Đinh Cửu Cửu từ bỏ, ánh mắt phiền muộn ngửa mặt trở lại chỗ ngồi.
Chàng trai say bất tỉnh dụi dụi, được voi đòi tiên đẩy đẩy về phía trên người cô, chỉ kém chưa dồn người đến trong góc cửa xe.
Lái xe taxi là một tài xế nữ, lúc này nhìn trong kính chiếu hậu thì bật cười: "Cô gái nhỏ, đây là bạn trai cháu sao?... Dáng dấp đẹp trai thế này, còn dính người như vậy, cũng thật không dễ dàng."
Đinh Cửu Cửu bị giày vò một đêm, đầy một bụng hỏa khí, lúc này chỉ có thể đè nén thái độ tức giận hừ nhẹ một tiếng, "Đây không phải là bạn trai cháu, ven đường nhặt được, anh ta nhìn cô gái nào cũng đi lên dính lấy."
"Hả..."
Nữ tài xế kinh ngạc, cẩn thận nhìn hai người trong kính chiếu hậu, hình như đang đánh giá lời Đinh Cửu Cửu nói là thật hay giả.
Không biết có phải vì âm thanh của "gối ôm" quấy rầy chàng trai hay không, đôi mắt đào hoa vốn nhắm chặt đuôi mắt lại hơi nhíu, chàng trai càng siết chặt cô gái bị mình ôm dụi dụi trong cổ cô, khàn giọng lẩm bẩm:
"Lãnh đạo nhỏ... em đừng tức giận... đều là anh sai..."
Trong xe taxi vô cùng yên tĩnh, giọng nói này cũng hết sức rõ ràng.
Trên mặt nữ tài xế trước mặt lộ ra một nụ cười quả nhiên, "Haizz, cháu cái cô gái nhỏ này, sao có thể nói bạn trai nhà mình như vậy chứ —— cháu nghe xem, uống nhiều thế này rồi còn nằm mơ nói xin lỗi với cháu. Nếu như không có chuyện gì lớn, cháu cứ tha thứ cho cậu ấy đi... Bạn trai vừa đẹp trai lại biết nghe lời như vậy, không dễ tìm đâu."
"..."
Bị phá đám tại chỗ Đinh Cửu Cửu hơi xấu hổ, trong lòng lại có chút phức tạp.
Cô nhìn qua bên cạnh, nhìn chàng trai khuôn mặt đẹp mắt trên vai, ánh mắt chuyển qua môi mỏng bị rượu làm nhuận hồng, sống mũi cao như đỉnh núi, lại lướt qua mi mắt nhỏ dài rậm, cuối cùng dừng ở giữa lông mày anh tuấn kia.
Cô gái không nhịn được đưa tay lên, đầu ngón tay trắng nhỏ nhẹ nhàng điểm nhẹ vào trên ấn đường chàng trai.
"Đừng nhíu mày." Cô gần như dùng giọng nói không nghe được thì thầm nói, đầu ngón tay xoa nhẹ qua ấn đường nhíu chặt của chàng trai.
Đinh Cửu Cửu im lặng thở dài, thả tay xuống, ánh mắt từ giữa hai lông mày của chàng trai gần trong gang tấc nâng lên, rơi vào một nơi xa ngoài cửa sổ.
Nhìn ánh đèn sặc sỡ và bóng đêm như nước trôi qua cửa sổ, trong lòng cô trở nên yên tĩnh, lại càng mềm mại như vũng bùn.
Đột nhiên cô rất hy vọng con đường này trở nên vô cùng dài, hy vọng đêm nay có thể vĩnh viễn kéo dài, hy vọng ánh sáng ngoài cửa sổ lướt qua, chúng sinh bách thái, còn anh và cô đều không cần thay đổi, cứ như vậy vĩnh viễn dừng lại trong chiếc xe nhỏ bé này.
Anh yên tĩnh ngủ.
Mà cô ở bên cạnh trông coi...
Xe taxi dừng lại ở hoa viên trước khách sạn bốn sao.
Nữ tài xế do dự quay đầu lại, nhìn hai người ở chỗ ngồi phía sau.
Trạng thái lúc này và trước đó khi lên xe hoàn toàn trái ngược —— cô gái dựa vào trên vai chàng trai ngủ yên bình, còn chàng trai thì rũ mắt xuống, vẻ mặt yên lặng nhìn cô gái.
Trong sắc mặt kia không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, anh chỉ nhìn như vậy, không nói một lời, không biết thời gian kéo dài bao lâu.
Trong loại yên lặng đó, có một thứ tình cảm nồng nàn làm tài xế không đành lòng mở miệng phá hỏng.
"... Xin lỗi."
Giọng nói chàng trai rất nhẹ, cố hết sức phòng ngừa cô gái ngủ say giật mình tỉnh giấc, một tay anh lấy ví tiền ra, lấy một xấp tiền mặt bên trong, đặt trên bệ để đồ giữa ghế lái và ghế phụ.
"Có lẽ chúng ta còn phải đợi mấy phút nữa."
Nữ tài xế bị số lượng tiền mặt kia làm ngơ ngác, sau đó cười khổ, cũng thấp giọng.
"Gần kia là cửa khách sạn, ngủ trong xe nhỏ này của tôi... cậu thật là chiều bạn gái cậu đấy."
Tài xế quay người đi, quay một nửa thì dừng lại, hỏi: "Cho nên lúc đó cậu lên xe, là giả bộ say à?"
Chàng trai nâng mắt, ánh mắt bình tĩnh hơi sâu.
Nữ tài xế cười cười, tiếp tục đè giọng nói: "Tôi đã nói mà, sao có thể có người thay đổi giữa say và tỉnh một chút động tĩnh cũng không có.... Tôi cũng không chú ý cậu tỉnh lại lúc nào."
Chàng trai ngồi phía sau yên lặng rất lâu, lúc tài xế cho rằng anh sẽ không mở miệng trả lời, đột nhiên mới nghe thấy giọng nói kia đè ép tới cực thấp vang lên ——
"Tôi và cô ấy... có chút mâu thuẫn. Nếu là lúc tỉnh táo, cô ấy chỉ biết trốn tránh tôi... Cho nên tôi chỉ có thể như vậy."
Nữ tài xế nghe thì ngạc nhiên, "Người làm bạn trai là cậu đây thật đúng là không có lựa chọn... nhưng tôi cũng đã nhìn ra bạn gái nhỏ của cậu, miệng dao găm mà lòng đậu hũ —— tôi thấy, nếu như hai người cãi nhau, cô ấy buông ra một lời lại một lời tàn nhẫn với cậu, nhưng không chừng sau lưng tự mình rơi không biết bao nhiêu nước mắt đâu."
"..."
Ánh mắt chàng trai nặng nề.
Nữ tài xế suýt nữa cho rằng bản thân mình nói sai gì đó.
Sau đó đã thấy chàng trai cúi đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái trong ngực hồi lâu, sau đó mới yếu ớt thấp giọng nói.
"Đúng vậy... Nhìn thông minh, nhưng lại giống như một bé ngốc nghếch vậy." Dáng vẻ chìm đắm và cưng chiều trong ánh mắt người kia giấu cũng không giấu được.
Nữ tài xế: "..."
Cưỡng ép nhét thức ăn cho chó vào, hôm nay coi như không có cách nào tiếp tục trò chuyện.
...
Đinh Cửu Cửu tỉnh lại, là chuyện hai mươi phút sau khi xe đã dừng lại.
Chờ ý thức mờ mịt quay trở lại, lý trí xác nhận bản thân mình đang ở chỗ nào, ngay lập tức Đinh Cửu Cửu tỉnh ngủ, vội vàng ngồi dậy nói xin lỗi với tài xế phía trước cũng đã mơ màng buồn ngủ ——
"Xin lỗi, không chú ý đã ngủ quên mất, làm chậm trễ thời gian của ngài..."
"Không sao" tài xế khoát khoát tay, ánh mắt phức tạp rơi xuống bên cạnh cô gái, "Tôi coi như... nghỉ ngơi."
Tài xế nói xong, khởi động xe, lái đến cửa hành lang, nhìn cô gái ở chỗ ngồi phía sau dìu chàng trai "say rượu ngủ" xuống xe, sau đó mới chuyển hướng tay lái, lái xe ra ngoài.
"Người trẻ tuổi bây giờ mà..."
Đương nhiên Đinh Cửu Cửu không biết lúc này tài xế xe taxi đã rời đi lẩm bẩm cái gì.
Bên này cô vừa dìu Hàn Thời xuống xe, phục vụ ở cửa khách sạn đã vội vàng tiến lên hỗ trợ dìu. Sau khi hỏi được phòng khách sạn là phòng xép ở tầng cao nhất, thái độ người phục vụ lại càng nhiệt tình vẫn luôn giúp Đinh Cửu Cửu dìu Hàn Thời vào thang máy.
Đến ngoài cửa thang máy, bước chân người phục vụ kia dừng lại, cúi người theo lễ nghi phương tây với Đinh Cửu Cửu vừa đứng vững và chàng trai dựa trên vai cô bên trong, đồng thời lộ ra một nụ cười mập mờ ——
"Chúc tiểu thư trải qua một buổi tối khó quên."
Đinh Cửu Cửu: "...."
Đinh Cửu Cửu: "? ? ? ?"
Không đợi Đinh Cửu Cửu giải thích hay chất vấn chút gì, cửa thang máy đã chậm rãi khép lại.
Cho đến khi thang máy lên cao, cuối cùng Đinh Cửu Cửu chậm nửa nhịp kịp phản ứng ——
Cho nên, mới vừa rồi dọc đường đi từ cửa hàng lang khách sạn vào đây, sở dĩ người phục vụ kia vẫn luôn dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ đánh giá cô và Hàn Thời treo trên người cô... là nghi ngờ cô chuốc say người rồi mang đến khách sạn sao? ?
"..."
Khóe miệng Đinh Cửu Cửu giật giật.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng trong thang máy màu vàng nhạt, chàng trai bên cạnh nửa chôn vào trong cổ mình ngủ mê man nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt đường cong sắc bén, không khỏi cúi đầu thở dài bất đắc dĩ.
Cũng đúng, không trách cô.
Muốn trách chỉ có thể trách người trên người mình này —— ai bảo anh lớn lên mang khuôn mặt nhìn thấy chính là muốn bị chuốc say mang lên giường khách sạn chứ?
Đi vào trong phòng khách sạn đen như mực, Đinh Cửu Cửu cảm giác giống như mình vừa mới chạy xong một trận marathon.
Ánh đèn vàng mềm mại trên hành lang cố ý phối hợp sáng lên, Đinh Cửu Cửu hao tổn sức lực dìu chàng trai giống như càng ngày càng nặng đi vào trong giữa phòng ngủ.
Đèn phòng ngủ dĩ nhiên đang tắt.
Hai tay đều dùng để dìu người trên người, Đinh Cửu Cửu cũng chưa kịp đi tìm công tắc đèn ở chỗ nào.
Cô chỉ mượn ánh sáng mơ hồ xuyên tới từ hành lang, lần mò đến trước giường.
Kéo rèm cửa sổ sát đất vừa dày vừa nặng ra, càng đi vào trong càng mờ tối, nhưng cũng không trở ngại cảm giác được giường lớn trước mặt lộ ra sự thoải mái và mềm mại.
Lần này Đinh Cửu Cửu yên tâm, mang oán giận tích góp từng chút một đường, cô gạt người trên người ra kéo xuống, dùng sức ném lên giường ——
Không đợi Đinh Cửu Cửu hoàn toàn sinh ra chút cảm giác vui thích sau khi "trả thù", đột nhiên đã cảm giác được quần áo ngang hông kéo căng.
Một giây tiếp theo, sức kéo truyền tới.
——
Trọng tâm cả người cô mất thăng bằng, quần áo bên hông cô bị chủ nhân của cái tay kia nắm chặt, kéo đến trên giường cùng nhau.
"Bịch" một tiếng.
Chóp mũi Đinh Cửu Cửu bị đụng đau xót, mà chàng trai trực tiếp làm đệm lót dưới người vì trọng lực cũng không kìm nổi rên hừ một tiếng.
Đinh Cửu Cửu tức giận ngẩng đầu, trực tiếp chạm vào một một mắt đen như mực.
"Anh..."
Sững sờ mấy giây, cuối cùng Đinh Cửu Cửu mới kịp phản ứng, sắc mặt lạnh lẽo.
Cô chống lên giường mềm mại muốn đứng dậy ——
"... Anh không say? Cả một buổi tối trước đó, anh đều đang giả bộ với em —— "
Lời nói chưa dứt, trời đất tối tăm.
Trong hệ thống giác quan của Đinh Cửu Cửu chỉ tiếp thu được nhắc nhở chân cong lên đồng thời bị ôm sau lưng, lúc lấy lại tinh thần, cũng đã bị chàng trai đặt dưới người giữa bản thân và giường mềm mại.
Đôi mắt đen như mực kia cúi xuống.
Trong bóng tối, từ mí mắt, đến chóp mũi, đến cánh môi, lại chuyển qua cái cổ mà hướng xuống, mỗi một tấc trên da đều truyền tới xúc cảm nụ hôn nhẹ nhàng ướt át.
Hơi thở giữa xoang mũi bị lưu luyến mập mời kéo tới, hô hấp kia dán chặt vào trên da thịt cô cũng dần dần nóng lên.
Giống như trong củi khô nhóm lên một ngọn lửa, rực cháy nóng bỏng trong phút chốc thiêu đốt khắp cả người cô, mà mút hôn kia không dừng lại, vẫn mang sự nóng bỏng làn tràn xuống dưới.
Cô gái vô thức siết chặt ga trải giường dưới người.
Trong lồng ngực gần trong gang tấc, tràn ra một tiếng cười khàn khàn.
Giống như Faust đang mê hoặc người trần.
=======================================
Cửa lồng vịt nhà ai không khóa hahaha sao lại thả tiểu Hàn tổng ra rồi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...