Yêu em không khí thật ngọt ngào

Chương 49: "Tôi thật sự không bỏ được."
 
Ngày hôm sau, quan hệ của Đinh Cửu Cửu và Viên Họa đã hoàn toàn rơi vào điểm đóng băng.
 
Mới đầu phòng trong tòa nhà tứ hợp viện sắp xếp không tách ra, hai người vẫn ngủ cùng một phòng với Kiều Loan như cũ. Không tới hai ngày, không biết Viên Họa thương lượng với người khác thế nào, đã chuyển đồ mình đến căn phòng Phương Yên ở trước khi rời khỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Vừa bắt đầu có sinh viên cùng trường chú ý tới, còn tò mò tới hỏi Kiều Loan, nhưng sau mấy lần phát hiện Kiều Loan giữ kín như bưng chuyện này, đoán chừng các bạn học cũng đều hiểu rõ tình huống, vì vậy không người nào nhắc lại chuyện này.
 
Ngay cả Lư Bình Hạo không biết cũng nghe được tin tức từ người nào, sau khi ám chỉ Đinh Cửu Cửu đừng bỏ việc công vì chuyện riêng, cũng không hỏi đến nữa.
 
Sáng sớm hôm nay, vẫn là cuộc họp nhóm thường lệ của đội hai như cũ. Dựa theo quy tắc đã được định sẵn, gồm có hai người nhóm bốn Tống Soái, Hàn Thời trong năm tổ trưởng, cùng nhau xuất hiện trong phòng họp tạm thời lầu một tòa nhà tứ hợp viện.
 
Đinh Cửu Cửu và Kiều Loan cùng nhau ngồi bên trái; Tống Soái, Hàn Thời ở giữa; một mình Viên Họa tự ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải.
 
Lư Bình Hạo vẫn còn bận gọi điện thoại trong phòng làm việc tạm thời cách vách, trong phòng họp bên này là một mảnh yên lặng.
 
Yên lặng đến mức có chút khó xử.
 
Tống Soái chính là loại con trai đường nét thô kệch, đối với sự thay đổi cảm xúc và quan hệ giữa con gái không hề nhạy cảm, vì vậy trong toàn bộ căn phòng, anh ta cũng là người duy nhất không hiểu tại sao Viên Họa và hai người Đinh Cửu Cửu, Kiều Loan nhìn có chút hời hợt.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sắc mặt anh ta kỳ quái nhìn một chút bên này, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút bên kia, cuối cùng không nhịn được sáp lại gần Hàn Thời nói nhỏ ——
 
"Không phải tôi nói chứ... Tiểu Hàn tổng, tổ trưởng Đinh nhà cậu và người bạn kia của cô ấy xảy ra chuyện gì thế? Sao tôi lại cảm thấy ngồi giữa bọn họ, khắp người đều lạnh lẽo??"
 
"..."
 
Giữa ngón tay thon dài đang chơi đùa một cây bút ký tên, nghe vậy động tác Hàn Thời ngừng lại, mà mắt cũng không nhìn lên, lười biếng cười một tiếng.
 
"Lo họp của cậu đi."
 
Tống Soái: "..."
 
Thấy sắc quên nghĩa, chính là nói loại người như cậu chứ gì?
 
Giọng nói Tống Soái mặc dù đã đè nén rất nhỏ, nhưng trong phòng họp vô cùng yên tĩnh này, lại hết sức rõ ràng.
 
Trên mặt Đinh Cửu Cửu không có phản ứng gì, cảm xúc rất bình thường, ngay cả ánh mắt cũng không lay động.
 
Mà ngồi ở đối diện cô, ánh mắt Viên Họa oán hận liếc cô một cái.
 
Đinh Cửu Cửu nhận ra, chỉ là làm như không thấy.
 
Cô nhịn được, có người lại không nhịn được.
 
——
 
Kiều Loan ném quyển sổ trong tay lên bàn bộp một tiếng, cười khẩy, cánh tay bắt chéo, dựa trở lại vào trong ghế ngồi.
 

"Cô nhìn ai đấy?"
 
Sau khi nghe Đinh Cửu Cửu đơn giản tóm tắt cuộc nói chuyện ngày hôm đó của hai người họ, Kiều Loan đã sớm kìm nén một bụng lửa giận, nếu không phải Đinh Cửu Cửu vẫn luôn không cho cô đi tìm Viên Họa tranh luận, nhất định cô không cần nhịn đến hôm nay, đã sớm bộc phát ra.
 
Mà lúc này sau khi trôi qua hơn mấy phút yên lặng kìm nén, vừa rồi ánh mắt kia của Viên Họa nhìn qua, quả thật giống như ném đốm lửa nhỏ vào trong một đống củi khô.
 
Kiều Loan lập tức phát hỏa ngay tại chỗ.
 
Đinh Cửu Cửu theo bản năng cản cô ấy, nhưng vẫn không cản được.
 
"Ai tôi cũng không nhìn." Viên Họa bĩu môi, cúi đầu lật quyển sổ họp của mình.
 
"Ai cũng không nhìn?" Kiều Loan vỗ bàn một cái, ấn lên mép bàn mượn lực, cười đến vô cùng lạnh lùng. "Cô tưởng tôi mù sao?"
 
Viên Họa lẩm bẩm câu gì đó, Đinh Cửu Cửu và Kiều Loan ngồi xa cũng không nghe rõ.
 
Nhưng chàng trai vốn chỉ ngồi vị trí của mình chơi đùa cây bút động tác dừng lại.
 
Cây bút ký tên kia giống như không nắm giữ tốt sức lực, "bộp" một cái bay ra ngoài, đập lên tường, lại rơi xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại.
 
Trong phòng họp không một tiếng động.
 
Ánh mắt Hàn Thời nhìn lên, môi mỏng hơi cong, ý cười trong con ngươi lại lạnh như băng.
 
"Có phải cô cảm thấy, tôi không đánh con gái không?"
 
"..."
 
Trong không khí đột nhiên không tiếng động căng lên như dây đàn.
 
Ngay cả mặt Tống Soái cũng hơi biến sắc, khó xử thấp giọng với Hàn Thời: "Nè tổ tông, lại làm sao nữa thế?"
 
Kiều Loan đã kịp phản ứng —— theo khoảng cách mà nói, Hàn Thời cách Viên Họa gần hơn trong mấy người ở đây, hơn nữa thính lực của anh ta lại vô cùng nhạy bén, nhất định là vừa rồi nghe thấy Viên Họa nói gì đó, mới đột nhiên nổi nóng.
 
Cũng không cần nghĩ, có thể làm cho Hàn Thời nổi nóng như thế, vậy nhất định là có liên quan đến Đinh Cửu Cửu.
 
Kiều Loan lập tức càng nóng giận, vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ tay vào Viên Họa sắc mặt trắng bệch mắng.
 
Đáng tiếc lúc cô vừa lấy một hơi định bắt đầu, đột nhiên lúc đó cửa phòng bị nhấn mở ra.
 
"Náo nhiệt vậy sao?"
 
Ở cửa phòng họp, cả người Chu Thần mặc quần áo thể thao màu trắng dựa vào trên cửa, cười híp mắt nhìn trong phòng.
 
Trong nháy mắt Kiều Loan kinh sợ ——
 
"Chu... đàn anh Chu Thần, anh anh anh không phải trở về rồi sao tại sao lại lại lại quay lại...?"
 
Sắc mặt Đinh Cửu Cửu bên cạnh vốn có chút lạnh nhạt không nhịn được, bật cười.

 
Cô thấy nếu như không phải phòng họp tạm thời này chỉ có một cái cửa ngay chỗ Chu Thần, có lẽ Kiều Loan đã sớm bôi dầu vào chân từ lâu rồi.
 
Đã vậy, thậm chí hình như cô còn thấy Kiều Loan dò xét nhìn qua cửa sổ phía sau phòng họp. —— Dường như khẳng định bản thân mình không trèo lên nổi, lúc này mới hết hy vọng từ bỏ.
 
Đinh Cửu Cửu sẽ chú ý đến, đương nhiên Chu Thần cũng chú ý đến, ánh mắt anh ấy chợt lóe lên, chậm rãi nở nụ cười rực rỡ đi vào, "Ừ, chuyện bên kia giải quyết xong rồi. Cho nên quay lại —— sao vậy, đàn em Kiều hình như có chút ý kiến với anh, không quá muốn nhìn thấy anh sao?"
 
"..."
 
Thiếu chút nữa Kiều Loan bị nghẹn, qua một lúc lâu mới lúng túng cười hai tiếng:
 
"Ha ha... Ha ha... Đàn anh Chu Thần anh thật biết nói đùa. Em cũng không làm chuyện gì trái lương tâm, haha, tại sao em phải trốn tránh anh, a không phải, tại sao em phải không muốn nhìn thấy anh chứ."
 
Chu Thần đang đi tới mép bàn, nghe vậy đặt kẹp tài liệu trong tay di chuyển dọc theo bàn, phát ra một tiếng "ken két".
 
Kiều Loan bị hù dọa run lẩy bẩy.
 
Nhưng phạm vi lại cực kỳ rõ ràng, làm Tống Soái bên cạnh thiếu chút nữa cười ra tiếng.
 
Chu Thần lại giống như không nhận ra chút nào, vẫn là dáng vẻ tươi cười rực rỡ kia, chỉ hơi nhíu mày một chút.
 
"Vậy xem ra, trước khi anh rời khỏi gặp em mấy lần, mỗi lần em đều quay đầu bỏ chạy... chẳng qua chỉ là trùng hợp sao?"
 
Kiều Loan sắp khóc ——
 
"Đúng vậy.... Trùng hợp, trùng hợp."
 
"À, nếu em nói vậy, thì chính là vậy đi."
 
Chu Thần không kéo dài thời gian nữa, ngồi vào vị trí chủ trì, đồng thời nghênh đón ánh mắt của mọi người giải thích ——
 
"Hôm nay thầy Lư còn có chút việc phải xử lý, anh đến đây tổ chức cuộc họp thường lệ lần này..."
 
Hai mươi phút sau.
 
"Được rồi, vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi."
 
Chu Thần xoay cây bút một vòng trong tay, ổn định, gõ lên một hàng chữ nhỏ màu đen cuối cùng trên kẹp tài liệu.
 
"Một việc cuối cùng là liên quan đến lễ mừng kết thúc hoạt động hỗ trợ dạy học."
 
Chu Thần nói xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng trên bàn trong phòng họp.
 
"—— Mọi người cũng biết, hoạt động hỗ trợ dạy học hai tháng chỉ còn lại nửa tháng, theo thông lệ phía trường học quyết định sắp xếp một hoạt động lễ mừng coi như kết thúc. Căn cứ theo những năm trước đến nay, hoạt động lễ mừng này chủ yếu chia làm hai phần, một là liên quan đến bố trí sân bãi, hai là sắp xếp nội dung hoạt động... Thầy Lư và anh bàn bạc một chút, cảm thấy cũng không cần cho các em quá nhiều hạn chế,  chuyện này giao cho các em tự sắp xếp —— các em thấy thế nào?"
 
"Đàn anh Chu Thần" Đinh Cửu Cửu mở miệng hỏi: "Thời gian cụ thể hoạt động lễ mừng quyết định khi nào, cũng do bọn em tự quyết định sao?"
 

Chu Thần cười nói: "Ngược lại cái này đúng thật đã xác định —— chính là vào thứ bảy này, bởi vì phải chuyển một ít phần quà nhỏ và hoa giấy trang trí vào núi, nên thời gian không thể quá tự do, phải sắp xếp theo trường học bên kia —— những mặt khác, các em vẫn có quyền tự quyết định tương đối lớn.
 
"Thứ bảy tuần này ——? ?"
 
Kiều Loan lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngạc nhiên nhìn Đinh Cửu Cửu, "Đó không phải là..."
 
Còn chưa dứt lời, đã bị ánh mắt Đinh Cửu Cửu áp chế trở về.
 
Chu Thần kinh ngạc hỏi: "Không phải cái gì?"
 
"Không có gì."
 
Cô gái cười lắc lắc đầu.
 
Chu Thần cũng không truy hỏi nữa: "Anh đề nghị các em vẫn nên phân công hợp tác đi, có thể làm chương trình thì sắp xếp chương trình, phải phụ trách hậu cần thì làm hậu cần, còn lại thì bố trí sân bãi và thu dọn cho hoạt động."
 
Tuy nói Kiều Loan thật sự không dám đối mặt với Chu Thần chút nào, nhưng trên việc công vẫn nghiêm túc, nghe vậy lên tiếng trả lời: "Sắp xếp chương trình nhất định là chuyện nhóm âm nhạc chúng em không chạy khỏi."
 
Từ đầu đến cuối Viên Họa yên lặng gần như u ám cũng nói: "Nhóm thể dục và kỹ năng sẽ phụ trách hậu cần."
 
"Vậy bố trí và thu dọn..."
 
Chu Thần cười mỉm ánh mắt rơi vào trên người Đinh Cửu Cửu.
 
Đinh Cửu Cửu gật đầu, "Nhóm mỹ thuật phụ trách bố trí và thu dọn, việc thuộc bổn phận."
 
Tống Soái vừa nghe thấy, vui vẻ, "Vậy nhóm bốn bọn tôi phụ trách giám sát sao?"
 
Kiều Loan sâu xa nói: "Đàn anh Chu Thần, em đột nhiên cảm thấy nhóm bọn em cần vài vai nam chính —— là loại có thể khiêng vác có thể chuyển đồ, hay là chuyển tổ trưởng Tống và mấy thành viên nhóm anh ta cho bọn em nhé?"
 
Tống Soái vừa nghe "khiêng vác" và "chuyển đồ", sắc mặt lập tức thay đổi vô cùng lớn ——
 
"Ôi, đừng đừng đừng, phương diện này nhóm chúng tôi thật sự không được, hay là cô chuyển người ở nhóm thể dục đến giúp cô đi, nhóm chúng tôi chạy hậu cần bưng trà rót nước gì gì đó."
 
Kiều Loan nghe vậy hứ một tiếng, "Để cho nhóm bốn các anh bưng trà rót nước? Vậy ai dám uống chứ?"
 
Hai người đấu khẩu qua lại giống như cô đi mấy câu tôi tới mấy câu, sau khi bắt đầu họp một chữ Hàn Thời cũng không nói đột nhiên chuyển động.
 
Thân người anh nghiêng về phía trước, khuỷu tay tựa lên trên mép bàn, bộ dáng uể oải cười.
 
"Chuyện chuyên nghiệp vẫn là để người chuyên nghiệp làm đi."
 
".....?"
 
Ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống trên người anh.
 
Hàn Thời nâng mắt, khàn giọng cười, "Tôi sẽ mời người chuyên phụ trách đến bố trí sân bãi và thu dọn, không cần làm phiền bạn học nhóm một."
 
Kiều Loan và Tống Soái vừa rồi còn "tranh cãi" nóng như lửa đều nghẹn họng, giọng nói đồng thời ngừng lại.
 
Bầu không khí trong phòng họp lập tức vi diệu.
 
Sau khi Chu Thần ngơ ngác, híp mắt thoải mái cười cười, "Vậy cũng được, giao cho các em sắp xếp... Nếu như không có vấn đề gì khác, cuộc họp thường lệ hôm nay đến đây thôi."
 
Cuộc họp vừa kết thúc, Kiều Loan thừa lúc Chu Thần không để ý, chạy ra ngoài, còn chặn Hàn Thời ở cửa.
 
"Phó tổ trưởng Hàn, tôi vô cùng tán thành lời anh nói!"

 
Vừa bắt đầu, Kiều Loan đã bày tỏ lòng biểu quyết với Hàn Thời.
 
Hàn Thời cũng không thấm nổi dáng vẻ này của cô ấy, quay đầu nhìn Đinh Cửu Cửu vẫn còn trong phòng họp nói gì đó với Chu Thần, anh cũng không vội rời khỏi.
 
Chàng trai dựa trên góc tường, cười như không cười nâng mắt, "Nói cái gì?"
 
"Chuyện chuyên nghiệp vẫn nên để người chuyên nghiệp làm —— là câu này."
 
Sau khi nghiêm túc nói xong, Kiều Loan cười híp mắt, "Cho nên phó tổ trưởng Hàn anh xem, nếu không, việc nhóm bọn tôi, tất cả anh cứ... hả?"
 
Hàn Thời cười thành tiếng.
 
"Dù sao cũng là chuẩn bị hoạt động cho bọn trẻ, có một số việc vẫn nên tự mình làm mới tốt, như thế tương đối có ý nghĩa.
 
Kiều Loan: "....??"
 
Bị lời nói đường đường chính chính này hù dọa một lúc lâu, cuối cùng Kiều Loan mới xoay trở lại, giận đến mức trực tiếp hừ hừ ——
 
"Thì ra đặt ở chỗ Cửu Cửu, chính là 'chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp'; đổi lại ở chỗ bọn tôi, chính là 'chuẩn bị hoạt động cho bọn trẻ vẫn nên tự mình làm mới tốt' —— tiểu Hàn tổng, làm người không thể tiêu chuẩn kép [1] như vậy nha!"
 
[1] Tiêu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng. Một tiêu chuẩn kép có thể dễ dàng phân biệt với hình thức thể hiện, như một số việc được xem là hoàn hảo và tuyệt vời nếu do một nhóm người làm nhưng cũng chính việc đó lại là thứ không thể chấp nhận và cấm kỵ nếu do nhóm người khác làm.
 
Hàn Thời nghe vậy, mí mắt lười biếng nâng lên, trong con ngươi tối đen hiện lên sắc cười.
 
"Ai nói tôi tiêu chuẩn kép?... Từ đầu tới cuối, tôi chỉ có một tiêu chuẩn."
 
Kiều Loan nửa tin nửa ngờ hỏi: "Là cái gì?"
 
"Ai tủi thân vất vả cũng không liên quan."
 
Hàn Thời hơi híp mắt lại, tiếng cười nhỏ khàn khàn ——
 
"Chỉ có lãnh đạo nhỏ nhà tôi là không được. Tôi thật sự không bỏ được."
 
Kiều Loan: "....."
 
Đang nói chuyện, Đinh Cửu Cửu lật tài liệu trong tay đi ra cửa.
 
"Đúng không, lãnh đạo?" Chàng trai cúi người xuống, khàn giọng cười hỏi.
 
"Ừ...." Cô gái không tập trung trả lời, sau đó mới ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Hàn Thời và vẻ mặt phức tạp của Kiều Loan, "Cái gì đúng không?"
 
"Không có gì."
 
Hàn Thời cười vui vẻ, "Đi thôi, lãnh đạo, anh đi ăn sáng với em."
 
"..."
 
Nhìn hai bóng dáng một cao một thấp kia sóng vai nhau rời đi, nụ cười Kiều Loan dần dần cứng đờ mệt mỏi lau lau mặt.
 
——
 
Sao cô ấy cứ nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy chứ, cần gì phải gâu gâu sáp lại gần ăn một ngụm lớn thức ăn cho chó chứ? ?

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui