Yêu em không khí thật ngọt ngào

Chương 35: "Sáng hôm nay, em phải nghe tôi, lãnh đạo."
 
Sáng sớm, ánh sáng đầu tiên chiếu lên vùng núi.
 
Thiếu đi chút khói lửa và huyên náo của thành thị, khắp nơi đều yên tĩnh, chỉ lờ mờ có tiếng gà chó từ sâu trong thôn và làn khói bếp phiêu đãng trong gió, buổi sáng thức dậy chính là yên bình thế này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lầu bốn của tứ hợp viện là đãi ngộ đặc biệt của nhóm bốn, mỗi phòng đều là một người ở, hơn nữa còn có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng.
 
Lúc Hàn Thời từ trong phòng tắm bước ra, nghe thấy phòng mình có tiếng gõ cửa.
 
Bước chân anh dừng lại, quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay tùy tiện đặt trên bàn bên cạnh.
 
Lúc này kim đồng hồ mới chỉ 6:10.
 
Hàn Thời hơi nhướng mày, bước chân dài đi tới.
 
Mở cửa ra, anh kiếm khi ngơ ngác.
 
"... Lâm Yến Thanh?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lát sau, Hàn Thời rũ mắt khàn giọng cười, "Sao vậy, đến tìm tôi 'báo thù'?"
 
Thái độ nhẹ nhàng lười biếng buông tuồng này, chỉ có những người trong giới mà ngày thường Lâm Yến Thanh không quen thuộc hay tuyệt đối không tiếp xúc mới có, vì vậy Lâm Yến Thanh theo bản năng nhíu mày.
 
Chẳng qua nghĩ lại mục đích đến, Lâm Yến Thanh lại giãn chân mày, giọng bình tĩnh nói: "Hôm qua là tôi kích động, vô cùng xin lỗi. Hôm nay tôi phải trở về, trước khi đi, có một số việc tôi muốn nói với cậu."
 
Hàn Thời vốn đã chuẩn bị trực tiếp đóng cửa lại thì cánh tay dừng một lát, sau đó nâng lên nhẹ vuốt lông mày 
 
"Hôm nay anh phải đi?"
 
"..."
 
Trong cặp mắt đen kia lấp lánh ánh sáng, chủ nhân của nó không hề che giấu chút vui sướng từ trong đáy lòng nào khi nghe được "tin tức tốt" này.
 
Suy nghĩ lại một mặt tàn nhẫn và tâm cơ thâm sâu của người này ngày hôm qua, lại so sánh với lúc này, Lâm Yến Thanh không nhịn được lại nhíu mày lần nữa.
 
——
 
Quả nhiên giống như suy đoán, hai năm trước biểu hiện làm cho các thế hệ đi trước cũng khen ngợi tài hoa hơn người không thể nào chỉ là vận may được... Tin đồn cháu trai duy nhất nhà họ Hàn hư hỏng khó thuần, cũng không phải chỉ là lời đồn đơn giản như bề ngoài.
 
Cửu Cửu, em thật sự muốn cùng người như cậu ta dây dưa ở cùng nhau sao...
 
Trong lòng Lâm Yến Thanh phức tạp, trên mặt lại không bộc lộ vẻ gì.
 
Anh ta chỉ gật đầu một cái, "Ừ. Nếu không ngại, chúng ta xuống lầu trao đổi được chứ?"
 
"Được."
 
Nghe nói người này phải đi, Hàn Thời cũng không ngại lãng phí chút thời gian, "nhìn theo" đối phương cho đến khi anh ta đi xa.
 
Vì vậy hai người một trước một sau xoay người xuống lầu.
 
Thời gian vẫn còn sớm, trong sân tứ hợp viện là một mảnh yên tĩnh, không một bóng người. Nhưng hai người lại không hẹn mà trước sau cùng ra cửa, thẳng đến khi ra ngoài tứ hợp viện, chắc chắn đi đến nơi không có mấy sinh viên khác chú ý mới đi chậm lại.
 
Hàn Thời đi phía sau dừng lại trước.

 
"Ở chỗ này đi, có việc gì cần nói, anh nói đi."
 
Vì vậy Lâm Yến Thanh trước mặt cũng dừng lại, sau khi đứng tại chỗ yên lặng bất động mấy giây, anh ta mới xoay người lại.
 
"Tôi muốn biết, cậu đối với Cửu Cửu là nghiêm túc sao?"
 
"..."
 
Ý cười trong mắt Hàn Thời đột nhiên lạnh xuống.
 
Chẳng qua một lát sau, trong cặp mắt đen như mực kia nổi lên chút ác liệt lập tức bị anh nặng nề đè nén xuống. Hàn Thời đút tay trong túi quần cúi đầu cười, cười một lúc lâu, cho đến khi Lâm Yến Thanh ở đối diện nhíu mày khó chịu, anh mới dừng lại.
 
Nhưng chàng trai vẫn không nhìn lên, chỉ nhẹ liếm qua hàm trên, đè nén chút nguy hiểm trong ánh mắt, cười như không cười nói ——
 
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh hôm qua, tôi đã vô cùng ghét anh... Anh biết tại sao không?"
 
Lâm Yến Thanh nhíu mày, không nói gì.
 
Hàn Thời cười giễu cợt.
 
"Bởi vì giống như vừa rồi vậy, tôi ghét anh, hoặc là bất kỳ người nào khác, bày ra một bộ dáng vô cùng thân thiết với cô ấy, còn dùng bộ dáng này tới chất vấn tôi —— tôi và cô ấy làm gì, tình cảm tôi đối với cô ấy là thế nào, tôi có yêu cô ấy hay không... Loại vấn đề này, tôi nhất định phải cho anh biết hết sao?"
 
Âm cuối vừa nói ra, sắc cười trên mặt Hàn Thời đã biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo.
 
Môi mỏng anh hơi mấp máy, ánh mắt vô cùng sắc bén, từng câu từng chữ vô cùng nhẹ nhàng nói ra:
 
"Anh dựa vào cái gì?"
 
"..."
 
Sắc bén như vậy trực tiếp không chừa lại đường sống, trong thói quen lễ nghi giao tiếp của Lâm Yến Thanh tuyệt đối chưa từng có, đến mức anh ta ngơ ngác mấy giây, ánh mắt mới phức tạp lấy lại tinh thần ——
 
"Dựa vào tôi xem Cửu Cửu như người thân, mà cô ấy cũng xem tôi như vậy." Ánh mắt Lâm Yến Thanh ngừng lại, "Chúng tôi đã quen nhau mười năm, trong mười năm này cô ấy đã giống như em gái ruột của tôi —— cho nên nếu như cậu không nghiêm túc với cô ấy, vậy bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm cho cậu biến mất trước mặt cô ấy."
 
"..."
 
Cảm xúc trong mắt Hàn Thời phập phồng gợn sóng, rất lâu sau anh mới xoay người.
 
"Nếu như tôi không nghiêm túc với cô ấy, dựa vào một quyền khua tay múa chân ngày hôm qua của anh —— anh cảm thấy mình còn có thể bình yên vô sự đứng chỗ này sao?"
 
Sắc mặt Lâm Yến Thanh bất ngờ xụ xuống, nhưng trong lòng cũng biết những gì đối phương nói không phải là giả.
 
Ông cụ Hàn bên kia sớm nắng chiều mưa đã nhiều năm như vậy, trong nhà thương yêu nhất không ai bằng chính là cháu trai duy nhất này... Thậm chí Hàn Thời cũng không cần dùng hết sức tố cáo, chỉ cần anh không ngăn cản thì mỗi ngày đúng giờ sẽ có vệ sĩ báo cáo tình huống về nhà, vậy là đủ để Lâm Yến Thanh nếm chút khổ sở.
 
Nghĩ vậy, vẻ mặt Lâm Yến Thanh hơi bớt giận, nhưng sau đó lại nhướng mày, "Nhà cậu bên kia, sợ là không biết chuyện ở đây đúng chứ?"
 
Chân dài Hàn Thời sắp bước đi lập tức dừng lại, mấy giây sau anh cười giễu cợt, "Nếu bây giờ tôi có thể giấu giếm nhà họ Hàn, tương lai cũng có thể bảo vệ tốt cho cô ấy —— những thứ này, không cần người khác bận tâm —— anh ruột của cô ấy cũng không được."
 
Lúc vừa dứt, tính nhẫn nại của Hàn Thời cũng cạn kiệt, nhíu mày quay trở về.
 
Sau khi đi được mấy mét, hình như anh lại nghĩ tới việc gì, chủ động ngừng lại, sau đó xoay người sang bên ——
 
"Anh quen cô ấy mười năm, hình như rất tự hào nhỉ?"
 
Lâm Yến Thanh im lặng.

 
Bỏ đi vẻ ác liệt trước đó, chàng trai trên con đường phía trước lại khôi phục sự buông tuồng bình thường, ngay cả nụ cười cũng mang theo chút khiêu khích ấu trĩ ——
 
"Mười năm, quả thật rất lâu rồi. Nhưng đáng tiếc, so với tôi còn trễ hơn hai năm —— nên cho dù so sánh về thời gian, cũng là anh thua."
 
Nói xong, Hàn Thời cũng không thèm để ý Lâm Yến Thanh có phản ứng gì, xoay người đi, tâm tình vui vẻ trở về.
 
Lâm Yến Thanh đứng tại chỗ có chút kinh ngạc và khó hiểu, nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, anh ta đành phải lắc lắc đầu.
 
——
 
Mắc dù tiếp xúc không lâu, nhưng theo như anh ta thấy, tính cách bên trong của Hàn Thời quả thật tồn tại một phần cực đoan và cố chấp. Tin đồn trong quá khứ cũng chưa từng nghe, cũng có thể...
 
Sự cố chấp này chỉ treo trên người cô gái nào đó.
 
... Cũng không biết là phúc hay là họa.
 
*
 
Chuyện dụng cụ vẽ tranh tiết mỹ thuật vẫn chưa thông báo giải quyết, mấy người trong nhóm mỹ thuật đành phải tạm thời rơi vào trạng thái không có tiết.
 
Ngược lại khổ cho Kiều Loan và nhóm phụ trách âm nhạc của cô ấy, buổi sáng mỗi ngày lên lớp liên tục hai tiết —— nhất là phải dậy sớm chuẩn bị, càng làm Kiều Loan nhức đầu.
 
"Cửu Cửu, cậu còn phải đi tiễn Lâm hotboy đúng không? Vậy mình và Viên Họa đến nhà ăn trước nha."
 
"Ừm, được." Đinh Cửu Cửu trả lời.
 
Cửa phòng đóng lại không bao lâu, Đinh Cửu Cửu đã nghe thấy điện thoại di động trên đầu giường rung rung.
 
Cô đi tới cầm lên nhìn, là một tin nhắn Lâm Yến Thanh gửi tới:
 
"Cửu Cửu, anh về trước. Điều kiện chữa bệnh nơi này có hạn, bản thân em nhất định phải chú ý thân thể..."
 
Phía sau còn một đoạn dài, Đinh Cửu Cửu không có tâm tư nhìn kỹ, vội vàng cầm điện thoại di động chạy ra ngoài.
 
Vừa mới mở cửa ra, đã gặp được chàng trai đang nghiêng người đứng dựa vào bức tường thấp.
 
"... Hàn Thời, sao anh lại ở đây?"
 
Đinh Cửu Cửu ngạc nhiên hỏi. Sau đó cô khoát khoát tay, "Tôi có chút việc gấp, anh có chuyện gì chờ tôi trở lại hãy —— "
 
"Em muốn đi tiễn Lâm Yến Thanh?"
 
Chàng trai đột nhiên mở miệng.
 
Đinh Cửu Cửu đã xoay người sững sờ, quay đầu lại, "Sao anh biết?"
 
Hàn Thời hừ nhẹ, "Không cần phải đi tiễn, anh ta đã đi rồi... Tôi bảo vệ sĩ trong nhà đưa anh ta xuống núi."
 
Đinh Cửu Cửu ngơ ngác hai giây, lộ ra nụ cười thở phào nhẹ nhõm, "Làm tôi giật mình. Tôi còn nói ngày hôm qua vừa hỏi chuyến xe sớm nhất cũng không phải lúc này, sao đã trực tiếp đi... Cảm ơn anh nha, Hàn Thời."
 
"..."
 
Hàn Thời hơi nheo mắt lại, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn cô gái.

 
Đinh Cửu Cửu bị anh nhìn chằm chằm sau lưng sợ hãi, sau đó dở khóc dở cười hỏi: "Tôi cảm ơn anh, sao anh lại tức giận?"
 
"Hôm qua vì anh ta nói xin lỗi với tôi, hôm nay lại vì anh ta nói cảm ơn tôi..."
 
Yên lặng hai giây, chàng trai quay mặt sang một bên, hơi rũ mắt xuống, "... Bỏ đi, em cũng không quan tâm tôi có cảm giác gì."
 
Đinh Cửu Cửu: "..."
 
Rõ ràng về phương diện lý trí cho rằng mình không làm gì sai, nhưng lại bị giọng nói, vẻ mặt, ánh mắt như vậy vây quanh, trong lòng cô không hiểu sao cảm giác tội lỗi lại giống như xảy ra một cơn lũ vậy?
 
Đột nhiên nhớ tới âm thanh "gâu" oan ức lại khó chịu ngày hôm qua, Đinh Cửu Cửu không nhịn được mắt hạnh cong lên thành trăng lưỡi liềm, cô chủ động tiến lên, đưa tay kéo tay áo sơ mi chàng trai ——
 
"Đi ăn sáng nha, tiểu Hàn tổng?"
 
"..."
 
Giọng điệu ấm áp mềm mại hoàn toàn không giống gọi người ngoài, trong một giây lập tức quét sạch ham muốn biểu diễn của Hàn Thời, anh quay đầu lại.
 
"Đều nghe lãnh đạo nhỏ, không phải tôi là chó nhỏ của em sao?"
 
"..." Trong nháy mắt mặt Đinh Cửu Cửu nóng lên, vội vàng xoay người đi đến cửa cầu thang trước, vừa đi vừa nói ——
 
"Đừng làm dáng vẻ kia với tôi, vô dụng thôi."
 
"Gâu."
 
"..."
 
Đinh Cửu Cửu lảo đảo suýt chút nữa cả người không đứng vững.
 
Được rồi cô thừa nhận, là rất hữu dụng.
 
Hàn Thời thấy tốt đẹp lập tức thu lại, không trêu chọc nữa, yên lặng đi phía sau, cùng cô gái đi xuống lầu.
 
Hai người trước sau đi vào nhà ăn, lấy đĩa thức ăn, một đường đi tới khu tự chọn.
 
Đi đi, Đinh Cửu Cửu nhíu mày.
 
——
 
Trước khi đụng phải Hàn Thời, cô đã hình thành thói quen sẽ luôn bị ánh mắt mọi người nhìn vào, nhưng sáng nay hình như có chút không giống... Trong những ánh mắt kia, hình như còn có nhiều thứ gì đó khác.
 
Trên thực tế, không chỉ Đinh Cửu Cửu phát hiện, Hàn Thời cũng thu lại sắc mặt tươi cười.
 
Anh dừng bước, hơi nhíu mày, ánh mắt nặng nề lạnh lẽo quét một vòng qua những người xung quanh.
 
Những ánh mắt mắt kia âm thầm nhìn tới, trong lòng tất cả đều run sợ thu hồi.
 
Lúc Hàn Thời chuẩn bị lần nữa bước theo sau, bàn tròn trong khu dùng bữa nhà ăn tạm thời đột nhiên vang lên một tiếng vỗ bàn chấn động mọi người.
 
Theo sau đó, là giọng nói tức giận của Kiều Loan truyền tới ——
 
"Cô mẹ nó lặp lại lần nữa thử xem!"
 
Thân hình Hàn Thời dừng lại, nhìn về phía trước.
 
Quả nhiên thấy Đinh Cửu Cửu bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt lo lắng khó hiểu, sau đó nhanh chóng đi tới.
 
Trong chốc lát ánh mắt Hàn Thời nặng nề, cũng bước đuổi theo.
 
Đinh Cửu Cửu đến trước bàn, lại thấy Kiều Loan đang chỉ bàn bên cạnh mắng to ——
 
"Phương Yên, chút chuyện hư hỏng ngày hôm qua của cô tôi con mẹ nó đã nghe nói rồi, sao vậy, cô cảm thấy Đinh Cửu Cửu quá dịu dàng không mắng cô một trận cô thiếu đến phát hoảng đúng không? Bởi vậy hôm nay chạy tới chỗ này chĩa cái miệng hôi hám của cô vào là để tìm đánh hay là tìm mắng!?"
 

Phương Yên đứng lên, thấy Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời một trước một sau đi tới, sắc mặt cũng thay đổi. 
 
Mà sau khi bị Kiều Loan tức giận mắng xong, mặt cô ta cũng đỏ lên ——
 
"Lời này cũng không phải là tôi nói... Cô đi hỏi những người khác ở nhóm bốn xem —— rõ ràng là bọn họ nói!"
 
Ánh mắt Đinh Cửu Cửu vốn hơi lạnh xuống lúc này cứng đờ.
 
Trí nhớ bị buộc kéo về trong tình tiết bất ngờ hiểu lầm khó xử ngày hôm qua.
 
Chẳng lẽ... Vẫn bị những người nhóm bốn đó nhìn ra là cô sao?
 
"A, người trong cuộc... không phải cũng đã tới đây rồi sao." Phương Yên tức giận nhìn Đinh Cửu Cửu, lại không dám nhìn người đi sau lưng cô, "Cô... Cô trực tiếp hỏi cô ta chẳng phải sẽ biết tôi nói có phải thật hay không sao!"
 
Kiều Loan giận đến mức đỏ mặt tía tai, nhìn tư thế hận không thể tiến lên dùng tay xé đối phương.
 
Phương Yên bướng bỉnh nhìn Đinh Cửu Cửu ——
 
"Đinh Cửu Cửu! Lần này nếu tôi có chút tự biên tự diễn nào tôi sẽ theo họ cô!... Cô nói với bọn họ, người nhóm bốn nhìn thấy ngày hôm qua trong phòng Hàn Thời, còn... lẽ nào không phải là thật sao!"
 
"..."
 
Đinh Cửu Cửu nhức đầu thở dài.
 
Cô tiến lên nửa bước, vừa muốn nói, lại cảm thấy trên cổ tay bỗng nhiên siết chặt.
 
Đinh Cửu Cửu ngơ ngác, quay đầu lại, thấy chàng trai chẳng biết từ lúc nào đã đi vòng lên phía trước, đứng bên cạnh cô, hơn nữa động tác trên tay dịu dàng lại không cho phép cự tuyệt kéo cô ra phía sau.
 
Giống như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh, đối với sự yên tĩnh bên cạnh cũng hoàn toàn vô nghĩa, một tay Hàn Thời kéo cái ghế trống bên cạnh bàn tròn của Kiều Loan ra, dắt cô gái ngồi xuống.
 
Sau đó anh đứng thẳng người, vẫy vẫy tay với vệ sĩ đứng trong góc.
 
Hai người vệ sĩ kinh ngạc, sau đó bước nhanh chạy tới, dừng lại bên cạnh hai người.
 
Hàn Thời chỉ một người trong đó, nói với cô gái còn chút lờ mờ trên ghế: "Em muốn ăn cái gì, nói với anh ta, bảo anh ta đi lấy giúp em."
 
"..."
 
Nhà ăn vốn yên tĩnh càng lặng ngắt như tờ, Đinh Cửu Cửu cũng có chút bất đắc dĩ, cười đùa nói: "Cũng không phải tôi gãy chân ——"
 
"Sáng hôm nay, em phải nghe tôi, lãnh đạo."
 
Hàn Thời cong môi khàn giọng cười, cắt ngang lời cô nói.
 
Đinh Cửu Cửu yên lặng mấy giây, gật gật đầu.
 
"Được, nghe anh."
 
Ánh mắt Hàn Thời mềm nhũn.
 
Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc cười trong mắt anh toàn bộ bị rút sạch, cuối cùng chỉ còn lại lạnh lùng đến mức đóng băng.
 
Hàn Thời xoay người lại.
 
"Tôi chính là người nhóm bốn."
 
Chàng trai hất cằm, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, khuôn mặt lạnh nhạt hung hãn nhìn Phương Yên, môi mỏng đột nhiên cong lên một nụ cười ——
 
"Lòng hiếu kỳ của cô hình như vẫn luôn rất nặng? Tốt lắm, có gì muốn nói —— "
 
Giọng nói anh đột nhiên sa sầm, nói ra từng câu từng chữ.
 
"Cô tới hỏi tôi."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui