Yêu em không khí thật ngọt ngào

Chương 19: "Dỗ dành" [phần hai]
 
"Đinh Cửu Cửu."
 
"... Có phải anh đã yêu em không."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Chất giọng chàng trai sạch sẽ, vang lên trong không gian sân yên tĩnh, càng giống như mang theo một chút tiếng vọng trong trẻo.
 
Sau khi giọng nói rơi xuống, tất cả sinh viên đều ngơ ngác mấy giây, không kiềm chế được nín thở, ngơ ngác nhìn nhau.
 
Lúc ánh mắt mỗi người trong vòng trò chơi đều từ từ tập trung trên người mình, Đinh Cửu Cửu cũng lấy lại tinh thần.
 
Cô có chút khó hiểu trừng mắt nhìn qua.
 
——
 
Đinh Cửu Cửu vốn nghĩ rằng mình sẽ thấy dáng vẻ người kia pha trò, hời hợt, lười biếng như cũ, nhưng ánh mắt chạm vào trong đôi mắt tối đen kia, cô lại ngây ngẩn.
 
Khoé môi người kia cứ hơi cong như vậy, cười như không cười nhìn cô, biểu cảm không kiềm chế được lại mang theo chút lưu manh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có trong đôi mắt kia, bị ánh đèn trong sân chiếu vào đặc biệt tối đen thâm thúy, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh nghiêm túc.
 
... Có lẽ gặp quỷ rồi.
 
"Cửu Cửu —— "
 
Kiều Loan bên cạnh đè thấp giọng gọi, đưa tay chọt nhẹ cô.
 
Sau khi Lư Bình Hạo trong sân sững sờ nhìn qua, cũng lên tiếng.
 
"Đinh Cửu Cửu, em... đoán thử xem."
 
Lúc này Đinh Cửu Cửu mới hoàn hồn, trong ánh mắt nhìn qua như có thâm ý của Lư Bình Hạo, cô đứng dậy, nhẹ nhàng hít một hơi.
 
"Là giả."
 
Giọng nói cô gái bình tĩnh thản nhiên, thậm chí không nghe ra chút do dự nào.
 
"..."
 
Trong sân yên tĩnh.
 
Lát sau, chàng trai trong góc giọng khàn khàn mang theo ý cười trả lời.
 
"Ừ... là giả."
 
Sau câu này, bầu không khí yên ắng trong sân giống như một con đường phong toả đột nhiên được mở ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hành động nổi bật của đại diện nhóm bốn, âm thanh cười đùa từ bốn phương tám hướng truyền đến ——
 
"Ôi, hù chết tôi, tôi còn tưởng rằng bọn họ thật sự có gì đó, thì ra chỉ là tiểu Hàn tổng trêu chọc cô gái nhỏ người ta à?"
 
"Tính tình kia của tiểu Hàn tổng, có thể làm ra loại chuyện này, hình như cũng không có gì kỳ lạ."
 
"Cũng phải."
 
"Nhưng mà trong ấn tượng của tôi, e rằng đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp khó khăn với một cô gái nhỉ?"
 
"Đương nhiên là lần đầu tiên, trước đây không phải đều là những người phụ nữ kia chạy đến sao, haha... Cô gái nhỏ này đúng là không tầm thường nha, ngay cả tiểu Hàn tổng cũng không nể mặt."
 
"Ha ha, cũng thật là..."
 
"..."
 
Trong khung cảnh ồn ào này, chỉ có Tống Soái ngồi bên cạnh Hàn Thời không phụ họa.
 
Xem như người duy nhất biết chuyện, tâm tình của anh ta trải qua một đêm này thay đổi nhanh chóng, cuối cùng tới tình trạng phức tạp hỗn loạn nhất định rồi trở về nguyên trạng, đạt đến một loại Phật hệ chết lặng "Tình yêu là gì, cứ như vậy đi".
 
Chỉ là sau khi nhìn thấy nửa phần sau Hàn Thời đều không nói một lời, lúc sắp kết thúc, Tống Soái vẫn không nhịn được nghiêng người qua ——

 
"Tiểu Hàn tổng, cậu cũng đừng quá để ý, ai bảo cậu để lại ấn tượng đầu tiên chẳng ra gì như vậy cho cô gái nhỏ người ta, ờ, ấn tượng thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư nữa."
 
Nghe vậy, chàng trai nâng mắt, "... Để ý? Để ý cái gì?"
 
Lần này đến lượt Tống Soái lờ mờ: "Còn có thể là cái gì, câu trả lời của cô ấy đó."
 
Hàn Thời cười nhẹ, "Cô ấy sẽ nói gì, chẳng lẽ còn cần cô ấy nói ra tôi mới có thể biết sao."
 
Tống Soái: "...???"
 
"Câu trả lời của cô ấy, trước khi tôi nói đã đoán được." Khóe môi Hàn Thời nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt dừng lại ở hướng cô gái.
 
Tống Soái: "Không phải... Vậy vừa rồi sao một chữ cậu cũng không nói, vẫn luôn áp suất thấp —— tôi còn tưởng rằng cậu đang vì câu trả lời đó của cô ấy mà khó chịu!"
 
"..."
 
Bị lời này nhắc nhở, ý cười trong mắt Hàn Thời bỗng nhiên sa sầm.
 
"Chẳng qua tôi đang suy nghĩ, Lâm Yến Thanh là ai."
 
Tống Soái: "..."
 
ojbk. [1]
 
[1] ojbk: rất ok, rất được
 
Mối tình đầu giỏi lắm, mối tình đầu là trâu bò nhất.
 
Quả thật không ngờ lại bị mùi chua thối của yêu đương ăn mòn, Tống Soái mệt mỏi xoa xoa mặt, ăn ngay nói thật để cầu tự do  ——
 
"Vừa rồi không phải tôi nói nghe quen tai sao, cẩn thận nhớ lại một chút, hình như là con trai nhỏ nhà họ Lâm nhỉ? Thành tích học tập đặc biệt tốt, tính tình đặc biệt khiêm tốn, chính là cùng đám chúng ta đặc biệt không hợp."
 
Nói xong, ánh mắt Tống Soái kỳ lạ nhìn qua theo ánh mắt của Hàn Thời, "Phía trên Lâm Yến Thanh kia chỉ có một người chị, là con trai duy nhất của nhà họ Lâm, đúng ra phạm vi giao tiếp có đan xen với chúng ta nhưng cũng không nên cùng xuất hiện với cô gái kia, cũng không biết làm thế nào có thể có mối liên hệ với Đinh Cửu Cửu..."
 
Anh ta nói được một nửa, cũng cảm giác được ánh mắt không mấy thân thiện của chàng trai bên cạnh nhìn qua.
 
"..." Trong lòng Tống Soái run run, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười xoà, "Tiểu Hàn tổng, cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"
 
Hàn Thời cười giễu cợt, cảm xúc trong mắt lạnh nhạt.
 
"Quên hết tất cả những ý nghĩ không nên có của cậu đi."
 
Tống Soái chột dạ lẩm bẩm: "Tôi cũng không có ý gì khác..."
 
"Nếu quả thật cô ấy cố ý tiếp cận tôi, vậy vừa rồi là cơ hội tốt bao nhiêu."
 
Tống Soái nhịn một chút, nhưng vẫn không thể nào quản được cái miệng của mình, thấp giọng hừ hừ nói, "Vậy nói không chừng, đây là lạt mềm buộc chặt..."
 
Nói xong Tống Soái lập tức hối hận, trong lòng thầm đánh mình mấy bàn tay.
 
Mà bên cạnh yên lặng một lát, chỉ nghe giọng nói kia khàn khàn cười nhẹ nói một câu.
 
"Nếu cô ấy thật sự lạt mềm buộc chặt… tôi tình nguyện đổ."
 
Tống Soái ngơ ngác, quay đầu nhìn sang chỗ khác, chàng trai kia cũng đã quay mặt đi chỗ khác.
 
Tống Soái kịp phản ứng, trong lòng thở dài.
 
——
 
Mặc dù không tin hai người này có thể ở bên nhau... Nhưng sao anh ta lại cảm thấy, thân phận anh vợ của chủ nhân tương lai nhà họ Hàn, cách mình càng ngày càng xa nhỉ?
 
*
 
Sau khi vòng trò chơi kết thúc, bụng Đinh Cửu Cửu đã đói kêu ùng ục, cuối cùng cũng đợi được âm thanh sư phụ đầu bếp bên kia sân gọi bọn họ qua ăn cơm.
 
Giống như nghe được âm thanh thiên nhiên.

 
Sau khi mở lò nướng ra những thứ kia nhìn cực kỳ chuyên nghiệp, mùi thơm của thịt và rau củ xông vào mũi đã sớm bao trùm cả sân, ngửi mùi vị, cũng đủ làm người ta thèm chảy nước miếng.
 
Đáng tiếc Đinh Cửu Cửu vừa mới đứng dậy, đã nghe một câu sét đánh theo sau âm thanh thiên nhiên ——
 
"Đinh Cửu Cửu, ba tổ trưởng nhỏ các em qua đây một chút."
 
Đinh Cửu Cửu & Kiều Loan: "..."
 
Hai người vô vùng đau khổ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều thấy được đồng bệnh tương liên [2] giống nhau, nhưng cũng không cách nào phản bác, đành phải cam chịu số phận chuyển hướng ăn cơm tối chạy ngược lại với phần lớn dòng người, đi tới trước mặt Lư Bình Hạo.
 
[2] đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau
 
Lư Bình Hạo thu cái trống nhỏ trong tay lại, thấy ba người đến trước mặt, cầm ba xấp tài liệu bên cạnh lên, phát mỗi người một phần.
 
"Cái này là sắp xếp hoạt động hỗ trợ dạy học tạm thời hai tháng sau, có khả năng điều chỉnh tạm thời, không đặc biệt nói rõ, trước tiên cứ dựa theo cái này mà làm."
 
"Vâng, thầy Lư."
 
Viên Họa đáp lời, Kiều Loan và Đinh Cửu Cửu cũng gật đầu theo.
 
Lư Bình Hạo: "Người phụ trách nhóm bốn cũng đã xác định."
 
"..."
 
Nghe thấy lời này, ba tổ trưởng đều tò mò ngẩng đầu nhìn Lư Bình Hạo.
 
Ngược lại giọng Lư Bình Hạo bình tĩnh, "Tình huống nhóm bốn tương đối đặc biệt, cho nêm tạm thời xác định hai người phụ trách —— tổ trưởng Tống Soái, phó tổ trưởng Hàn Thời. Sau này có hội nghị thường lệ, các em cũng nhớ thông báo cho bọn họ tham gia."
 
Biểu cảm ba người Đinh Cửu Cửu lập tức kỳ lạ.
 
Kiều Loan nhanh mồm nhanh miệng, không nhịn được hỏi: "Thầy, Tống Soái đó làm tổ trưởng em còn có thể hiểu được, Hàn Thời anh ta..." Kiều Loan khéo léo nhìn Đinh Cửu Cửu, sau khi im lặng nhận được một ánh mắt mềm mại như đao, cô ấy mới vội vàng rụt cổ lại, cười giỡn nói: "Hàn Thời có phải không quá thích hợp không ạ? Tính cách đó của anh ta, có thể quản lý người khác sao?"
 
Lư Bình Hạo cũng không để ý, hỏi ngược lại: "Vậy tính cách kia của cậu ta, có thể bị người khác quản lý sao?"
 
Kiều Loan: "..."
 
Có lý.
 
Hai giây sau, mặt Kiều Loan đầy kính nể giơ ngón cái: "Vẫn là thầy lợi hại."
 
Lư Bình Hạo vừa tức giận lại buồn cười, phất phất tài liệu trong tay, "Được rồi, các em đi ăn cơm đi —— nếu không thả các em, có phải trong lòng các em đang lén mắng tôi đúng không?"
 
"Chúng em nào dám ạ." Kiều Loan cười giỡn, đưa tay kéo Đinh Cửu Cửu và Viên Họa chạy.
 
"À, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất chuyện vừa rồi."
 
Ba người vừa mới bước ra được hai bước, đã bị giọng nói Lư Bình Hạo sau lưng gọi lại ——
 
"Vừa rồi nói đến chuyện phân công tổ trưởng và phó tổ trưởng nhóm bốn với các em, tôi vừa mới xác định —— vẫn chưa kịp thông báo với hai người phụ trách."
 
Ba người Đinh Cửu Cửu: "...?"
 
Không đợi dự cảm xấu trong lòng các cô thành hình, Đinh Cửu Cửu đã nghe giọng Lư Bình Hạo nhẹ nhàng ném ra câu cuối cùng ——
 
"Chuyện này do các em phụ trách thông báo đi."
 
Nói xong, Lư Bình Hạo nhấc chân rời khỏi.
 
Để lại ba tổ trưởng nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.
 
Kiều Loan: "Lời này... là ý gì?"
 
Viên Họa: "Ờ, bảo chúng ta đi thông báo cho Tống Soái và Hàn Thời sau này phụ trách tất cả chuyện vụn vặt của nhóm bốn?"

 
Đinh Cửu Cửu tổng kết ngắn gọn: "... Quăng nồi."
 
Ba người đồng loạt nhìn về phía khu đồ nướng bên kia sân.
 
Những dụng cụ dã ngoại chuyên nghiệp và các đầu bếp này đương nhiên cũng là do một số sinh viên nào đó ở nhóm bốn đặc biệt mang đến.
 
Có lẽ trước đó đã trải qua một hồi men rượu trái cây, mặc dù nhóm một, hai, ba và nhóm bốn nhìn không xa lạ như lúc mới bắt đầu, nhưng lúc này vẫn ngồi theo thứ tự 1234 mỗi bên một cái bàn dài như cũ.
 
Viên Họa chần chừ: "Ai đi đây?"
 
Kiều Loan không hề nghĩ ngợi, vỗ vỗ vai Đinh Cửu Cửu, "Đồng chí Đinh Cửu Cửu, đây là nhiệm vụ tổ chức giao cho cậu, cậu không thể từ chối nha."
 
Đinh Cửu Cửu theo giọng nói cúi người: "Hình như đột nhiên mình hơi đau bụng..."
 
Cô chưa kịp xoay người chạy nửa bước, đã bị Kiều Loan dựa vào thân hình lớn số một của mình chặn ngang kéo trở lại, kèm theo "nụ cười gằn" ——
 
"Đau bụng? Vậy thì nói trước xong rồi đi."
 
Đinh Cửu Cửu: "..."
 
Viên Họa bên cạnh hình như có chút không đành lòng, "Vừa rồi Cửu Cửu mới bị Hàn Thời đó mang ra đùa giỡn, nếu bây giờ qua đó rất có thể sẽ bị đùa cợt..."
 
Đinh Cửu Cửu bên cạnh cố gắng gật đầu bày tỏ tán thành.
 
"Cậu quên thầy Lư vừa mới nói gì sao?"
 
Kiều Loan cắt ngang lời Viên Họa, hất cằm một cái, ra hiệu bàn số 4 bên cạnh, chàng trai lười biếng ngồi đằng kia thưởng thức cái ly thủy tinh, cười thờ ơ lại bắt mắt nhất ——
 
"Ai có thể quản lý được anh ta? Mình thấy, dựa vào Cửu Cửu của chúng ta thì còn có chút hy vọng —— nếu không chuyện này thất bại trong tay, cho dù ngoài miệng thầy Lư không trách chúng ta nhưng trong lòng khẳng định chê ba người chúng ta không tốt."
 
Biểu cảm Viên Họa xoắn xuýt hai giây, gật gật đầu. "Vậy hay là cậu đi đi Cửu Cửu."
 
Đinh Cửu Cửu: "..."
 
Không biết có phải do ba người các cô nhìn chăm chú quá lâu hay không, chàng trai bên kia dường như có chút dò xét, tầm mắt nâng lên, ánh mắt mang theo ba phần cười nhạt nhìn qua chỗ này.
 
Sau khi nhìn thấy Đinh Cửu Cửu, cổ tay chơi đùa cái ly thuỷ tinh của người kia ngừng lại, sau đó nâng lên, làm một động tác mời không rõ ràng hướng về phía Đinh Cửu Cửu.
 
... Cũng có thể là tán tỉnh.
 
Đinh Cửu Cửu lặng lẽ quay mặt đi.
 
Cô cảm thấy mình thật sự sắp đau bụng rồi.
 
Nhưng Kiều Loan không cho Đinh Cửu Cửu có cơ hội tiếp tục giả bệnh, đưa tay kéo cánh tay Đinh Cửu Cửu mang cô đi qua bàn số 4.
 
Trên bàn số 4, vừa rồi còn có người nhỏ giọng trêu chọc chuyện trước đó, vừa vô tình nâng mắt đã nhìn thấy 'nhân vật nữ chính trong scandal' đang đi tới, dừng cạnh bàn bọn họ.
 
Mấy chàng trai đang nhỏ giọng bàn tán lập tức không nhịn được trêu ghẹo nhìn Đinh Cửu Cửu, hơn nữa có người lên tiếng:
 
"Tiểu Hàn tổng, cậu xem ai tới đây nhỉ?"
 
"Ôi chao, đây lẽ nào là hối hận câu nói trước đó nên quay lại tìm tiểu Hàn tổng sao?"
 
"Đừng nói nữa, tiểu Hàn tổng của chúng ta nào phải là người quay đầu lại ăn cỏ chứ."
 
"..."
 
Những lời trêu chọc kia ồn ào kéo tới, ngay cả Kiều Loan bước chân tới chống đỡ cho Đinh Cửu Cửu cũng hơi chần chừ, "À... Nếu không thì ngày mai chúng ta lại tìm cơ hội nói với anh ta?"
 
Đinh Cửu Cửu không biết làm sao, nghiêng mặt sang bên dùng giọng vô cùng nhẹ nhàng nói: "Nếu bây giờ xoay người đi, mình mới thật sự không nói ra được đó đồng chí Kiều Loan."
 
Kiều Loan vô cùng đau đớn: "Nếu đã vậy, đồng chí Cửu Cửu, tổ chức sẽ ghi nhớ sự hy sinh của cậu, toàn bộ công lao, khổ lao của cậu đều sẽ không bị chôn vùi —— cố gắng lên."
 
Nói xong, không cho Đinh Cửu Cửu cơ hội ngăn cản, Kiều Loan xoay người buông tay chuồn mất.
 
Đinh Cửu Cửu: "..."
 
Tên đã lắp vào cung, cô đành phải xem nhẹ những ánh mắt kia, đối với những lời trêu chọc kia bịt tai không nghe, đi thẳng đến bên cạnh Hàn Thời và Tống Soái.
 
Vừa đi tới, cô đã cảm nhận được Tống Như Vũ ở bên cạnh Tống Soái trừng mắt nhìn.
 
Trong lòng Đinh Cửu Cửu buông tiếng thở dài, "... Bạn học Tống Soái, bạn học Hàn Thời, thầy Lư hy vọng hai người chia nhau làm tổ trưởng và phó tổ trưởng phụ trách công việc thường ngày của nhóm bốn, nếu như hai người không có ý kiến gì —— "
 
"Lời của thầy, tại sao cô phải tới nói?"
 
Không đợi Hàn Thời và Tống Soái tiếp lời, Tống Như Vũ đã lạnh giọng không vui hỏi trước.
 

"... Như Vũ." Tống Soái không đồng ý thấp giọng nhẹ trách một câu.
 
"..."
 
Sắc mặt Tống Như Vũ nhăn nhó, ngẩng đầu nhìn Hàn Thời.
 
Chàng trai ngồi đằng kia lại giống như hoàn toàn là người ngoài cuộc, chỉ rũ mắt, ngón tay thon dài xinh đẹp xoay chuyển chơi đùa cái ly thủy tinh trong lòng bàn tay, không phản ứng chút nào với ánh mắt của cô ta.
 
Tống Như Vũ giận đến mức cắn răng, "... Em không ăn nữa."
 
Cô ta đẩy ghế ra, nghiêng đầu chạy vào trong toà nhà tứ hợp viện bên cạnh, giẫm đôi giày cao gót nhỏ kiểu mới phiên bản giới hạn tối nay cố ý mang ra ngoài, cộc cộc chạy lên lầu.
 
Ánh mắt Tống Soái lóe lên u ám, cuối cùng vẫn đè nén tức giận xuống, chuyển hướng nhìn qua cô gái đứng bên cạnh, cười nói: "Xin lỗi nhé, tính tình Như Vũ không tốt, cô đừng so đo với em ấy."
 
"Không sao." Đinh Cửu Cửu lắc đầu, "Chuyện lúc nãy nói..."
 
"À, chuyện đó à."
 
Tống Soái giả bộ cầm ly nước lên, từ khe hở nháy mắt với Hàn Thời, lại thấy đối phương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cười như không cười ngồi đằng kia, một bộ dáng hời hợt, lười biếng, không tập trung.
 
... Giả bộ, cậu vẫn còn sức lực giả bộ.
 
Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tống Soái để cái ly xuống, gãi gãi trán, "Ý là tôi làm tổ trưởng, tiểu Hàn tổng làm... phó tổ trưởng?"
 
"Đúng." Đinh Cửu Cửu gật đầu.
 
"Haha..." Tống Soái lúng túng cười gượng, lẩm bẩm, "Bảo tiểu Hàn tổng làm trợ thủ cho tôi, mình cũng phải dám dùng chứ."
 
Đúng lúc này, những người khác trên bàn chú ý tới Tống Như Vũ chạy lên lầu, không nhịn được chuyển qua trêu đùa Hàn Thời——
 
"Tiểu Hàn tổng, sao cậu lại làm Tống đại tiểu thư tức giận bỏ đi thế?"
 
"Tôi thấy vành mắt cô ấy có chút đỏ, tiểu Hàn tổng không đi lên dỗ dành sao?"
 
"Đúng vậy, đêm không trăng gió lớn, vô cùng thích hợp dỗ dành người ta nha, dù sao nếu tiểu Hàn tổng đồng ý, nói không chừng còn có thể trái ôm phải ấp "dỗ dành" đến trên giường đấy —— có đúng không hahahaha..."
 
Nhân lúc bàn rượu đang hứng thú, những tiếng cười càn rỡ đáp lại rất nhiều, còn có người ở đằng kia ánh mắt đã nhẹ nhàng dừng lại trên người Đinh Cửu Cửu.
 
Cô gái nhíu mày càng sâu.
 
Mà lúc này, chàng trai từ đầu đến cuối thờ ơ chơi đùa cái ly thủy tinh giữa những ngón tay thon dài, đột nhiên ném một cái trên bàn.
 
"Cốp" một tiếng, cái ly rơi trên bàn, những anh em công tử cười càn rỡ kia kinh hãi.
 
Mặt đất trong sân không bằng phẳng, mặt bàn cũng theo đó hơi nghiêng, cái ly thủy tinh bị ném trên bàn dài theo khe ở giữa, "lộc cộc, lộc cộc" lăn từ đầu bàn bên này đến đầu bên kia.
 
Mỗi lần lăn qua một chỗ ngồi, lại đè nén âm lượng bầu không khí trên bàn xuống một phần.
 
Đến cuối cùng, đụng phải một cái chén sứ đặt cạnh bàn phát ra một tiếng "leng keng", cái ly ngừng lại.
 
Mà bàn số 4 cũng đã lặng ngắt như tờ.
 
Người nói câu sau cùng rụt cổ lại, cẩn thận nhìn Hàn Thời.
 
Lúc này chàng trai nâng tầm mắt lên, hai điểm trong con ngươi tối đen lạnh băng, chút ý cười sâu trong mắt nhạt như hoa như trăng trong nước. Trống rỗng làm lòng người ta hoảng sợ.
 
"Dỗ con mẹ mày."
 
Từng câu từng chữ.
 
Anh cười, ánh mắt và giọng nói lại lạnh vô cùng.
 
Tức giận tích tụ không cần phải nói nữa, Tống Soái ở khoảng cách gần đã hoảng sợ cả người nổi đầy da gà.
 
Cứng đờ mấy giây Tống Soái mới lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng ——
 
"Tiểu Hàn tổng, bọn họ uống nhiều nói đùa không suy nghĩ, cậu..."
 
Nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của chàng trai trong nháy mắt lại trở nên nặng nề, tàn bạo ——
 
"Mang cô ấy ra đùa giỡn thế này?"
 
"Muốn chết thì để tôi nghe thấy lần nữa."

 
Tiểu Hàn tổng: Vợ tôi, ai cũng không thể nói, ai nói thì phải chết [hung dữ.jpg]

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui