Chương 13: "Icarus chết như thế nào"
Trận mưa trên núi lần này rơi đến hơn nửa đêm.
Sáng sớm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc Đinh Cửu Cửu tỉnh dậy, thu vào mắt chính là núi rừng xanh biếc được trận mưa hôm qua gột rửa ngoài cửa sổ, bầu trời trên rừng núi nhuộm một màu xanh trắng, một áng mây mù cũng không tìm thấy.
Bên ngoài gần đó, bóng dáng những người dân địa phương buôn bán trong khu nghỉ ngơi. Ba bà cụ mặc quần áo và đeo trang sức dân tộc thiểu số đang ngồi dưới lều, trong tay làm việc, trang sức bằng bạc trên đầu nẩy lên ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Cách bọn họ không xa, một con chó vườn màu vàng xám đang nằm trên nền xi măng, ủ rũ thè lưỡi.
Nhìn phong cảnh trước mặt, Đinh Cửu Cửu không nhịn được yên lặng cười nhẹ, cô dụi dụi mắt, chuyển lại nhìn trong xe.
Sau đó ngẩn ra.
"... Anh tỉnh lúc nào?"
"Không bao lâu."
Hàn Thời cười không để ý, tầm mắt từ trên người cô gái chuyển sang chỗ khác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vệ sĩ ở ghế lái nghe cuộc đối thoại của hai người, tâm tình phức tạp nhìn Hàn Thời trong kính chiếu hậu.
Rõ ràng là nhìn chăm chú làm sau lưng anh ta cũng sợ hãi, làm sao có thể nói là không bao lâu...
Ngược lại Đinh Cửu Cửu không hề nghi ngờ. Cô cũng không cảm thấy đối với vấn đề này, có gì cần thiết đối phương phải nói dối.
"Đúng rồi, việc đó người giữ chìa khoá có phải cũng ở khu nghỉ ngơi này không?... Tôi muốn đi vệ sinh, còng tay như vậy không tiện." Đinh Cửu Cửu nghiêng người về phía trước, hỏi vệ sĩ ngồi ghế lái trước mặt.
Vệ sĩ ngập ngừng một giây, "Tối qua chỉ có chúng ta dừng lại ở khu nghỉ ngơi này."
Trong lòng Đinh Cửu Cửu đau khổ trở về chỗ ngồi, nhíu mày.
Chàng trai bên cạnh tay buông xuống nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài thờ ơ nắm lại trên đầu gối. Sau khi nghe được đối thoại của hai người kia, ánh mắt anh chuyển trở về, liếc nhìn vệ sĩ.
Vệ sĩ né tránh ánh mắt.
Hàn Thời khẽ cười một tiếng, giọng điệu kia cực kỳ nhạt, mang theo chút giống như cười lại giống như mùi vị giễu cợt ——
"Chìa khoá, lấy ra."
"..."
Đinh Cửu Cửu đang nhìn lên, khó hiểu nhìn Hàn Thời, "Chìa khoá ngày hôm qua không phải ở trên người người kia sao?"
"Trên người anh ta còn một cái dự phòng, đề phòng bất trắc." Hàn Thời giải thích.
Đinh Cửu Cửu ngơ ngẩn, vội vàng quay đầu nhìn về phía vệ sĩ kia.
Vệ sĩ chịu không nổi ánh mắt kia của Hàn Thời, bất đắc dĩ, đành phải lấy chìa khoá dự phòng ra, tháo còng tay cho hai người.
Cho đến lúc còng tay lạch cạch một tiếng bung ra, đột nhiên Đinh Cửu Cửu mới lấy lại tinh thần, mặt cô không cảm xúc chuyển hướng nhìn sang chàng trai đang xoa cổ tay bên cạnh ——
"Anh biết lúc nào?"
Hàn Thời suy nghĩ một lúc, "Ngày hôm qua lúc anh ta nói với em, chìa khoá không ở trên người anh ta?"
Đinh Cửu Cửu: "..."
"Vậy tại sao trước đó anh không nói..."
Động tác xoa cổ tay của chàng trai ngừng một chút, lát sau, anh cũng không nâng mắt, khoé môi chỉ hơi kéo lên một độ cong như có như không.
"Em thật sự cảm thấy, ngày hôm qua tôi khoá lầm người sao?"
Đinh Cửu Cửu: "..."
Cô gái không lên tiếng, yên lặng mở cửa xe phía sau vệ sĩ, im hơi lặng tiếng rời khỏi xe.
...
Sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, Đinh Cửu Cửu lại không nhìn thấy Hàn Thời trong xe, cô nhìn về phía vệ sĩ ở ghế lái, "Anh ta đi đâu rồi?"
Vệ sĩ đang hồi hộp nhìn chằm chằm cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, ánh mắt cũng không chớp một cái chỉ tay qua.
Nhìn thấy bảng hiệu cửa hàng tiện lợi, Đinh Cửu Cửu mới đột nhiên cảm thấy trong bụng kêu ùng ục mấy tiếng.
——
Vì nguyên nhân phản ứng cao nguyên, cả ngày hôm qua, hình như cô không thể nào ăn được gì.
Đinh Cửu Cửu lấy điện thoại ra, chắc chắn nơi này còn có tín hiệu di động, thì nói với vệ sĩ: "Tôi đi mua một ít đồ ăn sáng." Nói xong, cô cũng đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Có lẽ nguyên nhân bởi vì chỗ này nằm ở vùng núi, trong cửa hàng tiện lợi cực kỳ trống —— ngay cả hàng xếp lên kệ cũng không có, chỉ bày biện sắp xếp hàng hoá bên cạnh ba mặt tường.
Không có vách ngăn đồ vật, một bước vào cửa hàng, Đinh Cửu Cửu đã nhìn thấy Hàn Thời ở kệ hàng phía trước.
Chàng trai mặc quần jean và áo dệt màu đen đứng trước kệ hàng đối diện cửa hàng, tay vịn kệ hàng, hơi cúi người xuống, giống như đang nghiên cứu những thứ rực rỡ muôn màu rất nhiều chủng loại ở kia... mì ăn liền.
Tay áo dệt màu đen vẫn cuốn lên, đường cong cánh tay thon dài trắng nõn như phát sáng, từ góc độ Đinh Cửu Cửu nhìn qua, bóng lưng đơn độc cũng là dáng người móc treo quần áo thật bổ mắt.
Tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ...
Hai người phụ nữ xa lạ một trái một phải đứng bên cạnh Hàn Thời, từ kiểu quần áo thời thượng rõ ràng có thể nhận ra là khách du lịch từ vùng khác tới.
Một người trong đó vẽ móng tay xinh đẹp, trong vòng mấy giây từ lúc Đinh Cửu Cửu vào cửa hàng đến khi dừng lại, đã khoác lên cánh tay Hàn Thời.
Hình như còn...
Sờ một chút?
Biểu cảm Đinh Cửu Cửu lập tức có chút vi diệu.
Giọng nói bên kia lúc này cũng vang lên ——
"Anh đẹp trai, một mình anh tới du lịch sao?" Người phụ nữ bên trái nũng nịu hỏi.
"Ôi, anh trai nhỏ, chỗ này của anh dính chút bụi, em giúp anh phủi nha."
Nói xong, tay phải của người phụ nữ kia đã men theo cánh tay Hàn Thời vuốt lên.
Đinh Cửu Cửu nhìn mà trong lòng kinh ngạc.
——
Có vài người thật đúng là có năng lực có thể biến bất kỳ nơi nào thành hộp đêm mà.
Trong lòng cảm khái như vậy, Đinh Cửu Cửu đã đi lên phía trước, lúc đến sau lưng Hàn Thời và người phụ nữ táy máy tay chân kia, cô dừng lại.
"Xin lỗi, tiên sinh," giọng nói cô gái mềm mại lộ nét cười, "Làm phiền cho qua một chút."
"..."
Đưa lưng về phía cửa hàng, ánh mắt chàng trai hơi chuyển động, nháy mắt cảm xúc lạnh như băng trong mắt đã đè nén trở về, chuyển thành hiện lên chút sắc cười.
Anh nghiêng người qua, nhìn cô gái sau lưng.
Người phụ nữ bên cạnh vừa thấy có người tới, có chút không vui lại cảnh giác trừng mắt nhìn Đinh Cửu Cửu, ngượng ngùng thu tay về.
Giả vờ như không cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú trên người của chàng trai, lúc Đinh Cửu Cửu đưa tay qua khe hở hai người nhường ra, đụng phải mì ăn liền trên cái kệ kia lại chần chừ một chút.
——
Cô ghét nhất là vị nấm hương.
Nhưng bị hai người này cản trở nên chỉ có một loại...
Vì giúp anh ta giải vây, quá lỗ vốn.
Trong lòng Đinh Cửu Cửu lầm bầm, cầm thùng mì gói kia lên thì muốn quay người đi.
Chỉ đáng tiếc tay vừa mới đưa ra một nửa, giữa không trung đã bị người ta nắm.
Đinh Cửu Cửu kinh ngạc nâng mắt, theo cái tay kia nhìn lên khuôn mặt ngũ quan tuấn tú.
... Trưởng thành thế này, cũng khó trách ở cửa hàng tiện lợi trên núi cũng có thể bị phụ nữ chấm mút.
Tâm trí thoáng trống rỗng 0.1 giây, Đinh Cửu Cửu oán thầm.
Trên mặt, cô vẫn cười vô hại, "Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao?"
"..."
Dựa vào ưu thế thân người cao, chàng trai từ trên cao nhìn xuống cô gái, trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia đột nhiên dâng lên chút ý cười nhạt.
Trong lòng Đinh Cửu Cửu báo động, trực giác người này lại muốn làm ra chuyện gì.
Đúng như dự đoán, một giây tiếp theo, cô cố gắng bình tĩnh giãy giụa nhưng cũng không giãy tay ra được, đã bị Hàn Thời kéo đến trên cánh tay mình.
Cùng lúc đó, trong cửa hàng diện tích không lớn yên tĩnh, mỗi người đều có thể nghe được chàng trai thấp giọng nói, giọng còn có chút uất ức ——
"Vợ, cô ta sờ anh."
Đinh Cửu Cửu: "..."
Vợ cái quỷ á.
Anh thế này gọi là lấy oán báo ơn đó anh có biết không hả.
Rõ ràng cảm giác được hai ánh mắt không thể tin thoáng cái nhìn chằm chằm trên người mình, Đinh Cửu Cửu cắn răng nhỏ duy trì nụ cười.
Loại thời điểm thế này, phá bỏ sân khấu của anh ta chính là phá bỏ sân khấu của mình...
Không phải chỉ là diễn kịch sao, ai còn chưa xem qua mấy tập {Sự ra đời của diễn viên} chứ.
Cứ như vậy tự mình làm ám thị tâm lý hai lần trong lòng, Đinh Cửu Cửu mới hít nhẹ một hơi, ngẩng mặt lên.
Sau đó, Hàn Thời tận mắt nhìn thấy, cô gái nhỏ trước đó một giây còn tức giận, một giây sau đã nâng cánh tay mảnh khảnh lên, đưa tay lên rất nhẹ rất nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh ——
"Đừng tủi thân nha, ngoan."
Đáy mắt cô gái chứa đầy nụ cười trêu chọc, lúm đồng tiền một bên má lộ ra sự mềm mại.
"..."
Lần đầu tiên anh thấy cô cười thoải mái như vậy, tươi đẹp sáng sủa.
Giống như mặt trời nhỏ... Có thể mang tất cả u ám, không vui, cảm xúc tiêu cực rửa gột rửa hết.
Không ai có thể từ chối ánh mặt trời.
Ít nhất anh không làm được.
Một giây kế tiếp, lòng bàn tay Đinh Cửu Cửu trống không.
Chàng trai trước mặt đột nhiên cúi người, ôm cô vào lòng, ngay cả hô hấp nóng bỏng cũng phả vào cổ cô, giọng cười trầm khàn khó chịu từ bên trong truyền tới.
Sau khi hoảng sợ ngơ ngác, Đinh Cửu Cửu không khỏi sinh ra buồn bực ——
Lấy oán báo ơn, dùng cô làm bia đỡ đạn cũng được đi, sau khi cùng diễn kịch thế này, "khán giả" còn chưa giải tán, thế nào còn cười mình trên sân khấu chứ?
Chỉ là Đinh Cửu Cửu còn chưa nói chuyện, thì bỗng nhiên nghe thấy giọng bên tai nâng lên một chút, vẫn là giọng điệu hời hợt lười biếng, cười khàn khàn hơi say ——
"Lãnh đạo, hình như tôi đã hiểu Icarus chết như thế nào rồi."
Đinh Cửu Cửu: "...??"
Tác giả có lời muốn nói:
[Chú thích] trong thần thoại Hy Lạp, Icarus và cha dùng nến và lông chim làm cánh bay lên trời, cuối cùng bởi vì ông ta cách mặt trời quá gần, cánh bằng nến tan chảy, rơi xuống biển mà chết.
Cho nên nói theo đuổi vợ là một học vấn to lớn, phải đọc thuộc {Truyện cổ Grimm} {Hướng dẫn sinh tồn phản ứng cao nguyên} {Thần thoại Hy Lạp} {Kỹ năng ứng biến dã ngoại bị trêu ghẹo}...
Tóm lại, quý trọng tiểu Hàn tổng, mọi người có trách nhiệm XD
[Sạt lở đất] : Nghe nói có người đang gọi tôi, các bảo bối đừng nóng vội, lần này tôi tới rồi [hôn gió]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...