- Chúng ta đi chỗ khác được không, mình không muốn ở đây nữa đâu.
Đôi mắt như ngấn lệ, gương mặt hồng hào của mọi ngày đã dần trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống nhìn vô cùng đáng thương của cô càng làm cho Diệp Nhi thêm đau lòng.
Diệp Nhi gật gật đầu mỉm cười đáp:
- Được, chúng ta đi.
Cả hai bước ra khỏi bệnh viện tấp nập nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo kia, bắt một chiếc taxi đến căn nhà mà Từ Vũ Khôi đã mua cho cả hai.
Bước từ trong xe bước ra, bỗng một cơn gió nhè nhẹ thoảng qua mặt, vài sợi tóc mái bay theo chiều gió.
Bầu không khí ảm đạm trong lành mà bình yên đến lạ, nơi đây là thành phố Bern, nơi nổi tiếng là bình yên với thảo nguyên rộng lớn thơ mộng.
Có lẽ ở nơi này sẽ giúp tinh thần của Mộng Ánh trở nên thoải mái hơn bây giờ.
Tiến vào trong nhà, một mùi hương thơm dịu của những khóm hoa hồng được trồng bên những ô cửa sổ.
Nhìn mọi thứ xung quanh, đồ đạc trong nhà được sắp xếp một cách khoa học, phải nói là rất hợp ý của cả hai rồi, Mộng Ánh gương mặt mệt mỏi quay lại hỏi:
- Đây là...
Diệp Nhi đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nghe thấy tiếng Mộng Ánh liền quay sang nhìn mà trả lời lại:
- Oa đẹp thật đó, đây là nhà của mình và cậu đó!
Mộng Ánh hơi nghiêng đầu, mà nói:
- Vậy chúng ta phải ở đây sao?
- Đúng vậy.
(Diệp Nhi nói)
Diệp Nhi nhìn tổng quát mọi thứ xung quanh căn nhà một lần nữa, bước chân vào từng căn phòng như đang xem xét gì đó.
Mộng Ánh khó hiểu nhìn theo Diệp Nhi, định đi theo sau nhưng rồi lại thôi, cô ngồi lên chiếc ghế sofa chống một tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Diệp Nhi ra bước ra ngoài, vô tư ngồi xuống ghế thở dài một hơi giọng chán nản, nói:
- Haizzz...cậu vẫn chưa khoẻ, nên chịu khó ở nhà một lát nhé, mình mua chút đồ rồi về liền với cậu...nha!
Mộng Ánh gật đầu trả lời:
- Ừm, cậu đi nhanh lên nhé, mình không muốn ở một mình đâu.
Diệp Nhi xoa xoa vai của cô, gật nhẹ đầu rồi quay người rời đi, Mộng Ánh nhìn theo bóng lưng của Diệp Nhi khuất dần cũng là lúc cánh cửa khép lại.
Trong nhà giờ chỉ còn một mình cô ngồi lủi thủi một mình, những ký ức ám ảnh kia đang dần ùa về trong tâm trí cô.
Mộng Ánh gạt đi chút nước mắt vừa vô thức mà trào ra ấy, đứng dậy bước ra khỏi nhà, đứng trước cánh cổng nhìn ra phía xa kia đủ thấy một bãi thảo nguyên xanh mướt trải dài như chạm đến chân của những ngọn núi kia.
Nhớ lại lời bác sĩ nói lúc còn ở bệnh viện mà vô tình cô nghe được rằng bản thân đang trong tình trạng như thế nào, Mộng Ánh đưa tay áp nhẹ lên chiếc bụng thon gọn của mình, cười nhẹ lẩm bẩm nói:
- Xin lỗi vì để con lớn lên mà không có ba rồi...mẹ sẽ làm tất cả vì con, sẽ cho con tình yêu của cả ba lẫn mẹ...mẹ hứa...
Biết mình có thai, trong lòng cô vui biết bao nhiêu, thiên thần nhỏ bé này xuất hiện, nó giúp cô xoa dịu được phần nào những vết thương trong lòng cô.
Nhưng nó khiến cô lo sợ cho một tương lai gần đang cận kề.
Đứng suy nghĩ một lúc lâu, Mộng Ánh lúc này mới để ý xung quanh, đưa mắt nhìn một vòng cô tự hỏi, tại sao xung quanh có nhiều người sinh sống đến như vậy mà bầy không khí mà âm thanh không có một chút gì gọi là ồn ào, thay vào đó lại là sự thơ mộng, yên bình mọi hoạt động của con người ở đây đều rất nhẹ nhàng.
Mộng Ánh hít lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị quay vào trong nhà thì từ đâu một người nào đó tiến lại chỗ cô, mỉm cười chào hỏi nhiệt tình:
- Chào cô, cô có thể cho tôi làm quen được không?
Mộng Ánh nhìn lên người con trai trước mặt, vừa trải qua một số chuyện khiến cho cô có chút rụt rè khi tiếp xúc, trò chuyện với nam giới.
Mộng Ánh im lặng một lúc rồi nói:
- Anh là người gốc Trung sao?
Người kia mỉm cười gật đầu, thấy đối phương có chút sợ nên lùi ra sau một chút rồi nói:
- Không hẳn, mẹ tôi là người Trung Quốc còn ba tôi là người Thụy Sĩ, nên tôi mới nói thông thạo tiếng Trung Quốc.
Mộng Ánh gật đầu, nở nụ cười ngượng ngùng mà nói:
- À vậy sao, anh tên là gì? Anh gọi tôi có chuyện gì không?
- Tôi là Svens, chỉ là tôi thấy cô đứng một mình và có vẻ hơi buồn nên lại hỏi thăm thôi, mà cô tên gì vậy?(Svens nói)
Mộng Ánh cười nhẹ, nói:
- Tôi là Mộng Ánh, tên ngoài là Rias.
- Ồ, cái tên Mộng Ánh rất đẹp đó và cũng rất quen, hình như tôi đã nghe đâu đó rồi thì phải.(Svens nói)
Mộng Ánh xua tay lắc lắc đầu mà nói:
- Không phải đâu, chắc anh nghe nhầm gì đó thôi, mà nhà anh ở đâu vậy?
Svens quay lưng chỉ về phía căn nhà chỉ cách nhà cô khoảng vài chục mét, rồi nói:
- Nhà tôi ở đó, vậy nhà cô đâu?
Mộng Ánh chỉ tay về căn nhà trước mặt nói:
- Đây là nhà tôi.
Mộng Ánh và Svens đứng nói chuyện một lúc khá lâu, cũng tìm hiểu về cuộc sống trước đây của cả hai, Svens lúc đầu định làm quen với mục đích là vấn đề của tình yêu, nhưng khi nghe được câu chuyện của cô thì cậu cũng liền bỏ ý định đó và coi cô như một người bạn, một người hàng xóm.
Cả hai đang đứng nói chuyện thì Diệp Nhi vừa về tới nơi, cau mày quay sang hỏi Mộng Ánh:
- Đây là ai vậy?
Mộng Ánh thấy Diệp Nhi trên tay xách cả đống đồ, cô liền cầm lấy vài túi đồ rồi nói:
- Cậu ấy là Svens, là hàng xóm của chúng ta, còn đây là Diệp Nhi, cô ấy là bạn của tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...