Hắn thẳng tay hất mạnh cằm cô ra, đứng thẳng người dậy lạnh giọng nói:
- Đúng, là tôi!
Mộng Ánh ngước nhìn hắn, đúng quả thật là hắn, Đương Lâm Hàn người cô từng có thiện cảm thời còn đi học, cô từ chối tình cảm của hắn ở thời điểm đó, khoảng thời gian sau hắn biến mất cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ cô đều bỏ qua không nói tới nhưng bây giờ thì sao? Hắn đột nhiên bắt cô đưa đến cái nơi lạnh lẽo này, hắn muốn gì, hiện giờ đang suy tính điều gì làm cách nào cô biết được, Mộng Ánh cười khẩy lên, rồi nói:
- Anh định làm gì?
Đương Lâm Hàn nhìn Mộng Ánh ngồi dưới đất, gương mặt không một chút sợ hãi, cô không sợ hắn sẽ làm gì ra những chuyện gì với mình tiếp theo mà vẫn ung dung lạnh nhạt không có chút gì gọi là lo sợ.
Đương Lâm Hàn nói:
- Rồi em sẽ biết, nhưng tôi không làm hại em, người tôi nhắm là người mà em yêu kìa! Tôi cho em biết cảm giác mất đi người mình yêu là như nào.
Nói xong hắn quay người rời đi, cánh cửa dần khép lại, bóng tối một lần nữa lại bao chùm cả căn phòng này, bình thường cô rất sợ bóng tối nhưng bây giờ thứ cô sợ nhất là sự an toàn của Đinh Tuấn Trạch, lòng dạ hắn thâm hiểm như thế nào cô làm sao hiểu dõ được.
Đắm chìm trong sự lo lắng, nhưng ở một diễn biến khác Mộng Cao Lãnh đang làm việc tại tập đoàn của mình bỗng có người gọi đến, Mộng Cao Lãnh cầm máy nghe, đầu dây bên kia truyền đến là một giọng nữ:
- "Anh Lãnh, Mộng Ánh mất tích rồi!"
Mộng Cao Lãnh nghe xong khôbg hỏi bàng hoàng, vội hỏi:
- "Sao lại vậy!"
Diệp Nhi ở bên này đáp lại:
- "Đường số7, là đường về tập đoàn TKNK, anh đến đi rồi em sẽ nói dõ!"
Mộng Cao Lãnh không nghĩ nhiều, bỏ mặc công việc lái xe đi đến Diệp Nhi đang ở đó.
Đến nơi, Mộng Cao Lãnh cau mày đi về phía Diệp Nhi, hỏi:
- Chuyện gì xảy ra với Mộng Ánh, em nói mau đi!
Diệp Nhi liền nói:
- Em trên đường có việc đi ngang qua đây, đang đi thì thấy chiếc xe và biển số giống với xe của Ánh Ánh nên em xuống xem, lúc xuống xem thì trong xe không có người bên trong nghĩ chắc chắn Ánh Ánh đã mất tích nên liền gọi cho anh.
Mộng Cao Lãnh im lặng, rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- " Mộng Ánh hiện có đang ở tập đoàn không?"
Trần Phong ở bên kia liền trả lời:
- "Sáng sau khi nghe tin Đinh Tổng tỉnh thì đã đến bệnh viện, bây giờ thì không thấy trở về, mà có chuyện gì sao?"
Mộng Cao Lãnh nói:
- "Mộng Ánh đột nhiên mất tích, bây giờ mọi việc ở tập đoàn chắc cậu phải làm một mình rồi!"
Nói xong Mộng Cao Lãnh liền tắt máy, tiếp tục gọi cho Ngọc Lan:
- "Về đi, có chuyện cần phải làm rồi!"
Nói xong liền tắt máy, Mộng Cao Lãnh quay sang nói với Diệp Nhi:
- Bây giờ tạm thời đừng nói chuyện này cho Đinh Tuấn Trạch, sau khi tìm dõ thông tin anh sẽ nói sau, giúp anh đưa xe Mộng Ánh về nhà được không?
Diệp Nhi gật nhẹ đầu đáp:
- Vâng.
Mộng Cao Lãnh lái xe rời đi sau, đến căn biệt thự cũ kia, nói là căn biệt thự cũ nhưng đó chỉ là cái tên là hình ảnh mô phỏng bên ngoài che mờ mắt người nhìn vào, chính xác đó là căn cứ của tổ chức LTA do Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch đứng đầu, tổ chức này là một tổ chức ngầm được lập ra khi cả hai đang du học ở Mỹ.
Sau khi về Trung Quốc thì đã mua lại căn biệt thự cũ này làm căn cứ.
Mộng Cao Lãnh về đến, Ngọc Lan ngồi ở bên trong thấy bóng dáng của Mộng Cao Lãnh, Ngọc Lan liền hỏi:
- Có chuyện gì mà gọi em về đây vậy?
Mộng Cao Lãnh ngồi xuống gương mặt nghiêm túc nói:
- Mộng Ánh mất tích rồi!
Ngọc Lan gương mặt ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng mới sáng...
Không để Ngọc Lan chưa nói hết câu Mộng Cao Lãnh cau mày nói:
- Trên đường về tập đoàn thì bị mất tích, mà liên quan đến vụ này còn ai khác ngoài Đương Lâm Hàn.
- Nhưng sao anh biết là hắn ta làm?(Ngọc Lan nói)
Mộng Cao Lãnh cười nhẹ một cái, nói:
- Còn ai ngoài hắn, quá nhiều lý do để kết luận hắn có liên quan.
Đúng, bây giờ có kết luận bao nhiêu kết quả đi nữa thì suy cho cùng đáp án lớn nhất vẫn là Đương Lâm Hàn, nhưng đó chỉ là suy đoán bây giờ, còn muốn biết chắc chắn mọi việc là hắn làm thật hay không thì vẫn chưa chắc chắn được.
Suy nghĩ một hồi lâu, Ngọc Lan lên tiếng:
- Có cần cho người điều tra và đi tìm Mộng Ánh không?
Mộng Cao Lãnh gật đầu nghiêm giọng nói:
- Cho người điều tra trước, còn tìm cũng vô ích nên tạm gạt qua, còn về Đinh Tuấn Trạch bây giờ đừng nói, sau khi tìm được thông tin chắc chắn của Mộng Ánh thì anh sẽ cho nó biết!
Ngọc Lan gật đầu rời đi.
Trời cũng dần tối, Đinh Tuấn Trạch nằm trên giường bệnh khi vừa được được kiểm tra sức khỏe xong, khẽ đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường, trong lòng bắt đầu hiện lên những suy nghĩ rằng cô đang làm gì mà đến bây giờ vẫn chưa đến thăm anh, bình thường sáu giờ chiều cô đã tan làm, nhưng bây giờ công việc nhiều đến mức mà gần tám giờ tối rồi cô vẫn chưa xong việc mà đến thăm anh sao, hay cô đã xảy ra chuyện gì rồi! Đinh Tuấn Trạch hỏi Mạo Dung đang ngồi ở bên ghế:
- Ánh Ánh vẫn chưa đến sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...