Chương 3
Mới sáng sớm, toàn bộ công ty quảng cáo Đạt Văn…..
Gần đây, Vạn Đại Phú và đồng nghiệp, lấy được hợp đồng quảng cáo của một công ty kính mắt, bao gồm mặt bằng quảng cáo, CF, hoạt động thương mại, triển lãm, đều là do họ thực hiện.
Dựa vào dự toán, chỉ với công ty kính mắt này, có thể đủ công việc ọi người trong công ty suốt một năm, bởi vậy Vạn Đại Phú đặc biệt chú trọng, chỉ được thành công, không được phép thất bại. Đương nhiên ngoài mục đích kiếm tiền, cũng có thể nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của công ty Đạt Văn trong giới quảng cáo.
Cho nên, toàn bộ công ty chẳng còn ai ở lại, chỉ có Lam Nguyệt và hai nhân viên truyền thông máy tính ở lại tiền tuyến chiến đấu, ngay cả Hà Tư Ngâm cũng bị Vạn Đại Phú bắt ra ngoài mua thiết bị.
Giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt trở về công ty.
Lúc này, công ty chỉ có Lam Nguyệt ở lại, hai người làm nhiệm vụ truyền thông đã ra ngoài dùng cơm trưa.
Mới làm việc trong công ty bốn ngày, Mạnh Thừa Kiệt cũng đã phải đi khắp nơi để tìm địa điểm quay ngoại cảnh quảng cáo.
Vì họ phải thực hiện tổng cộng bốn quảng cáo, dự tính đầu năm tới sẽ phát triển mạnh trên các đài truyền hình, vì vậy chỉ còn hai, ba tháng, anh cũng phải chạy đua, nếu không làm tốt, sẽ phụ lại sự kỳ vọng của Vạn Đại Phú.
Cho nên ban ngày, anh cơ hồ không hề bước vào công ty, bình thường sau tám giờ tối anh mới cùng Vạn Đại Phú và vài nhân viên công tác họp thảo luận tiến độ công việc.
Hôm nay anh xuất hiện vào ban ngày, làm cho Lam Nguyệt thực sự bị sốc.
Cô đặt nửa bữa ăn còn lại sang bên, hơi đứng dậy, gật đầu chào.
“Giám đốc, anh ăn chưa?”
“Chưa, tôi còn phải ra ngoài.” Mạnh Thừa Kiệt vừa đáp lời, vừa tìm kiếm tài liệu.
Lam Nguyệt nhìn anh làm việc, không nói thêm gì, tiếp tục ăn trưa, nhưng lại không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.
Mỗi lần anh ngồi vào chỗ của mình, cô liền không thể chuyên tâm vào công việc, luôn dõi theo anh.
Mạnh Thừa Kiệt cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm, sau đó từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi lại phái sau cô.
Chỉ thấy màn hình máy tính của cô có ảnh của một cậu bé, cậu bé đang đứng trước cầu thang trượt, miệng cười rạng rỡ.
Vừa nhìn thấy cậu bé này, anh đột nhiên cảm thấy thân thiết, cậu bé này có ánh mắt tại sao lại giống anh như vậy? Hơn nữa đôi lông mày đen dày kia, quả thật không khác anh chút nào.
Lam Nguyệt đứng lên, cầm bình nước, muốn tránh không ở một mình với anh, không nghĩ tới vừa quay người lại đã thấy anh ở gần ngay trước mắt.
“Đó là con cô?” Anh chỉ vào màn hình máy tính hỏi, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án.
“A!” Không nghĩ anh đứng ngay sau lưng mình, cô bối rối xoay người tắt máy tính, luống cuống chân tay, cheng một tiếng, cái bình trong tay cô rơi xuống.
Đau! Chân phải của cô bị bình rơi vào. Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều chật vật như vậy? Vì sao cô không thể khắc chế một chút? Vì sao qua nhiều năm như vậy, cô vẫn vô dụng như thế?
Cô giận dữ với chính mình, nước mắt lại lặng lẽ rơi, cô khom người định nhặt bình nước lên, nhưng nước đã tràn ra ngoài, chẳng những làm ướt giày của cô, ngay cả thảm cũng bị ướt.
Mạnh Thừa Kiệt cũng cúi xuống, định giúp cô nhặt bình nước lên, hai tay, một đen một trắng, cùng chạm vào bình.
“A!” Như bị điện giật, cô vội vã rút tay về.
“Cô có sao không?” Anh trong lòng tuy rằng cũng rung động, nhưng vẫn bình tĩnh nhặt bình nước lên.
“Không sao!” Cô không dám ngẩng đầu, vươn tay nhận lấy chiếc bình trong tay anh. “Thật xin lỗi, tôi luôn không cẩn thận như vậy.”
Tuy rằng Lam Nguyệt cúi đầu xuống thấp, nhưng anh vẫn chú ý thấy nước mắt bên khóe mắt cô.
Một cảm giác thân quen lại bùng lên trong anh, dường như đã từng có lúc nào đó, cũng đã xảy ra tình huống như thế này. Nhưng cô lại nói, cô căn bản không biết anh….
Mạnh Thừa Kiệt cau mày nhìn cô chằm chằm, nếu không phải mấy ngày nay bận rộn, đã đến tìm Vạn Đại Phú hỏi cho rõ ràng — xem ra hôm nay anh nhất định phải tra ra.
“Ngại quá, là tôi làm cô bất ngờ!” Quái lạ, tại sao mỗi lần khiến cô bất ngờ, anh lại thấy có lỗi? Anh tự nhận thấy mình bình dị dễ gần, vì sao mỗi khi cô nói chuyện với anh, luôn có vẻ khẩn trương và sợ hãi?
Chẳng lẽ bộ dạng anh rất dọa người sao? Mạnh Thừa Kiệt không tự chủ sờ sờ mặt mình.
Cô ngẩng đầu, trừng mắt nhìn, con ngươi trắng đen rõ ràng khẽ chuyển động, dồn nén nước mắt vào trong, sau đó tươi cười, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt xinh đẹp.
“Không, là tại tôi trượt tay, tự tôi không cẩn thận.” Trời ơi! Cô nhất định phải tập quen với sự tồn tại của anh, cô cũng không muốn lúc nào cũng lúng túng, sợ hãi trước mặt anh.
“Giày của cô ướt rồi, cô còn có giày để thay không?”
“Tôi ở đây còn có một đôi xăng đan, anh không phải chưa ăn cơm sao? Sao không đi ăn đi?” Cô xoay người, tắt màn hình máy tính, trên thực tế lại giống như giấu đầu hở đuôi.
“Đó là con cô? Rất đáng yêu!” Anh quay lại câu hỏi đã bị cắt ngang bởi vụ bình nước lúc trước.
“À, mọi người đều nói vậy.” Lam Nguyệt có chút chột dạ, nhưng mà nếu anh cũng nhận thấy Tiểu Kiệt đáng yêu, thật sự rất tốt.
“Con cô giống cô hay chồng cô?” Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mặt cô, không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của cô.
“Chuyện đó…. Tôi không biết!” Ông trời ơi! Đừng có hỏi thế chứ!
Cô giơ cao bình nước trong tay, nở nụ cười, “Giám đốc, ngại quá, tôi muốn đi pha trà.” Còn nói tiếp nữa, cô chỉ sợ sẽ để lộ.
“À, cô cứ đi đi!” Anh cười nhìn theo cô bước ra khỏi cửa, đến khi hình bóng cô khuất sau tầm mắt, anh mới thu hồi nụ cười, mở điện thoại gọi cho Vạn Đại Phú, nỗi băn khoăn trong lòng, nếu không tìm được câu trả lời rõ ràng, hôm nay không thể nào làm việc được.
“Đại Phú?”
“Có chuyện gì nói mau lên, tôi đang ngắm người đẹp.” Trên thực tế Vạn Đại Phú đang tìm kiếm ngôi sao nữ thích hợp để chụp quảng cáo.
“Lý lịch nhân viên công ty ở đâu? Tôi muốn xem qua, hoàn cảnh của mỗi nhân viên đều phải biết sơ qua, như vậy mới biết được sở trường của mỗi người để sử dụng cho tốt.” Anh nghĩ ra một lý do thỏa đáng.
“Cậu không phải đang làm thiết kế sao? Cậu còn thời gian xem sao? Cậu đừng có chậm trễ bản báo cáo ngày mai.” Vạn Đại Phú sợ Mạnh Thừa Kiệt chậm tiến độ.
“Yên tâm, tôi tranh thủ xem vào lúc ăn cơm, tuyệt đối không làm hỏng chính sự.” Không biết rõ ràng việc này, mới thật sự làm anh thấy bất ổn.
“Lý lịch ở trong văn phòng tôi, hàng đầu tiên, ngăn kéo thứ ba bên trái, chìa khóa để trong ống đựng bút trên bàn.”
“Tôi biết rồi.”
Vạn Đại Phú ngay cả câu tạm biệt cũng không nói, đã ngắt điện thoại.
Mạnh Thừa Kiệt vào văn phòng Vạn Đại Phú, tiện tay khóa trái cửa.
Sau đó tìm ngăn kéo đựng tài liệu lí lịch nhân sự, rút ra lý lịch của Lam Nguyệt.
“Chồng Chu Tề Vĩ, con Chu Hoài Kiệt. Hoài Kiệt? Sao lại trùng hợp như vậy, cũng một chữ Kiệt như tên mình?”
Anh tiếp tục xem, đến phần kinh nghiệm, “Làm trợ lý kế toán ở công ty máy tính Quan Toàn! Khéo như vậy? Lam Nguyệt đã từng làm việc ở Quan Toàn.” Anh nhìn khoảng thời gian làm việc của cô, cũng đúng là lúc anh vẫn còn làm việc ở Quan Toàn.
Như vậy cảm giác quen thuộc của anh không phải là vô căn cứ, anh và cô đã từng là đồng nghiệp suốt một năm, chẳng qua công ty Quan Toàn có đến hàng trăm người, hơn nữa bình thường bộ phận kế toán và Internet không mấy khi gặp nhau, khó tránh anh có cảm giác quen biết cô, lại không nhớ đã từng gặp cô ở đâu, nhưng mà….
Nhưng mà, tại sao cô lại phủ nhận chuyện đã từng quen biết anh?
Nhìn phản ứng của Chu Tề Vĩ, Lam Nguyệt và Chu Tề Vĩ rõ ràng có ấn tượng với anh, tại sao anh lại không hề nhớ gì? (LBB: Anh là đồ ngốc >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...