Chương 9
Mạnh Thừa Kiệt hận không thể một quyền đá bay Vạn Đại Phú.
Nhưng nước cũng đã đổ đi, lời đã nói ra khỏi miệng, Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể nghĩ cách cứu vãn lại sai lầm của Vạn Đại Phú.
Vạn Đại Phú thật vô tội? Anh chỉ muốn giúp Mạnh Thừa Kiệt một tay, nên mới nói sự thật cho Lam Nguyệt, mong người có tình sẽ ở bên nhau, không nghĩ lúc Lam Nguyệt đang bị bệnh, thể xác và tinh thần đang lúc yếu ớt nhất, đầu đã đau, lý trí cũng cứ thế đi vào ngõ cụt.
Mạnh Thừa Kiệt bảo Vạn Đại Phú trở về công ty, anh ở lại phòng bệnh.
Gõ cửa phòng, được bên trong đồng ý, anh mới mở cửa bước vào.
“Anh tới vừa đúng lúc, Cục cảnh sát triệu tôi về gấp, nói có đám buôn ma túy đang giao dịch.” Chu Tề Vĩ hướng vào Lam Nguyệt nói. “Chăm sóc cô ấy cho tốt, đừng làm cô ấy khóc.” Cuối cùng nói nhỏ vào tai Mạnh Thừa Kiệt.
Lam Nguyệt vừa nghe thấy Chu Tề Vĩ phải rời đi, đang quay lưng lại phía họ, lập tức xoay người lại.
Cô ngọ nguậy khó khăn trên giường, Mạnh Thừa Kiệt thấy thế lập tức đỡ lấy cô, giữ chặt vai cô, “Đừng động đậy, em cần gì? Anh giúp em.”
“Tề Vĩ, em không cần ai chăm sóc, bảo anh ta đi đi.” Cô dù cự tuyệt, nhưng một chút sức lực cũng không có, ngược lại càng trở nên đáng yêu.
“Lam Nguyệt, đừng như vậy, em dù sao cũng phải cho Mạnh Thừa Kiệt một cơ hội giải thích chứ, có nghi vấn gì, coi như đối mặt hỏi cho rõ ràng, đừng giống Mạn Ny, anh vĩnh viễn cũng không biết cô ấy đang tức giận cái gì.” Chu Tề Vĩ vừa khuyên cô, vừa liếc nhìn đồng hồ. “Anh phải đi đây, hai người từ từ nói chuyện.” Dứt lời, Chu Tề Vĩ nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, không quên đóng cửa lại.
Mạnh Thừa Kiệt một cái chớp mắt cũng không có nhìn chằm chằm vào cô ở trên giường, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Lam Nguyệt tỏ ra dũng cảm, bất đắc dĩ nước mắt lại chậm rãi rơi xuống.
“Em thấy không thoải mái ở đâu? Có cần anh gọi bác sĩ không?” Nhìn thấy cô khóc, trái tim anh như thắt lại.
“Anh về đi! Khụ….” Hơi thở của cô mong manh, ho khan.
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cố gắng giúp cô bớt ho. “Em có nói anh cũng không về, anh sẽ đợi ở đây đến khi em xuất viện.”
Anh bá đạo cũng không phải một hai ngày, Lam Nguyệt biết không thể thuyết phục anh, đành nhắm mắt lại.
Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, cô quay đầu đi tránh, nhưng không thể tránh được.
“Anh không quan tâm Vạn Đại Phú nói gì với em, em chỉ cần tin vào thành ý của anh là được. Anh không muốn nói chuyện này khi tinh thần của em không tốt, đợi em khỏe rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
Cô không muốn để ý đến anh, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, nghĩ không thấy anh, sẽ không rơi nước mắt, nhưng lại không thể đánh lừa trái tim mình, cô yêu anh, rất yêu anh!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi chai truyền dịch hết, anh mới bấm chuông ở đầu giường, gọi y tá.
Cô y tá cẩn thận tháo bình truyền dịch, sau đó hỏi Mạnh Thừa Kiệt: “Xin hỏi anh là người nhà của cô ấy sao?”
“Đúng vậy, tôi là vị hôn phu của cô ấy.” Mạnh Thừa Kiệt hào phóng thừa nhận.
Lam Nguyệt dù đang nhắm mắt cũng ngạc nhiên với lời anh nói, nhưng không có sức phản bác lại, chỉ đành tùy ý anh.
“Cô ấy còn phải đi chụp X-quang, phiền anh mười phút sau đưa cô ấy sang phòng chụp X-quang, sau khi chụp, bác sĩ điều trị sẽ giải thích cho anh tình hình của Lam tiểu thư, nếu không có vấn đề gì lớn, ngày mai có thể xuất viện, hiện giờ không cần truyền dịch, nhưng kim tiêm trên cổ tay vẫn phải để nguyên.”
“Cô y tá, xin hỏi ăn uống có cần chú ý gì không?” Mạnh Thừa Kiệt hỏi.
“Uống nhiều nước sôi, đừng uống chất kích thích như trà hoặc cà phê, ăn nhiều cơm một chút, ăn một ít đồ ăn nhẹ như là cháo mặn, nhớ là không được ăn đồ quá nhiều dầu, không ăn quá no, cũng không nên vừa ăn no đã nằm xuống, như vậy sẽ khó khăn cho việc hô hấp của phổi.”
“Vâng, tôi biết rồi, cám ôn cô.” Mạnh Thừa Kiệt ôn hòa cười với y tá.
Chờ khi y tá rời khỏi phòng, anh ôn nhu thì thầm vào tai cô: “Lam Nguyệt, anh giúp em đứng lên, chúng ta đến phòng chụp X-quang.”
Cô không muốn anh giúp, nhưng cô hiện không chỉ đau đầu, đau bụng, ngay cả toàn bộ gân cốt đều đau nhức, hơn nữa, cô bình thường không cự tuyệt được anh, lúc bị bệnh thế này làm gì có cơ may cự tuyệt được anh!
“Vâng.” Cô để anh đỡ xuống giường.
“Em có thể đi không? Hay để anh bế em?”
Cô cúi đầu, sợ hãi nói: “Em muốn đi toilet.” Đây là di chứng của việc truyền hai bình nước.
Anh đỡ cô đến toilet, đứng ở cạnh cửa dặn dò, “Cẩn thận một chút, không cần vội, anh ở ngay bên ngoài.”
Cảm giác thân mật như vậy, cô và anh giống như vợ chồng nâng đỡ lẫn nhau, chỉ là cô không cần anh phải cảm thông và thương hại.
Ra khỏi toilet, Lam Nguyệt không có dũng khí nhìn anh, lại bị anh chặn ngang ôm lấy.
“A!” Cô kêu lên, khàn khàn nói, “Thả em xuống.”
“Em đi như vậy làm anh rất lo, để anh ôm em cho an toàn.” Anh không để ý tới lời kháng nghị của cô, ôm cô tới phòng chụp X-quang, lại ôm cô trở về giường.
Dọc đường đi, rất nhiều người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn họ, làm cô xấu hổ chỉ có thể vùi mặt trong ngực anh.
Anh rót cho cô một cốc nước ấm, làm cổ họng cô ấm lại, làm dịu đi cơn ho khan của cô.
Hai người không nói nhiều, anh biết với thân thể suy yếu của cô hiện giờ, nói cái gì cũng làm cô thêm phiền lòng, cô cũng không nghe, nên Mạnh Thừa Kiệt chỉ có thể tận tâm chăm sóc cho cô.
Anh không truy hỏi vấn đề của Tiểu Kiệt, khiến Lam Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cũng không còn cự tuyệt sự chăm sóc của anh.
Bác sĩ điều trị mang phim X-Quang đến, nói Lam Nguyệt đã đỡ, tình trạng rất tốt, mai có thể về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi bác sĩ rời đi đã là giữa trưa, Mạnh Thừa Kiệt mua cho cô một tô mì Hoành thánh. (1)
Cô nửa nằm nửa ngồi trên giường, lại đẩy tay anh ra, “Tự em ăn được rồi.”
“Không được, sức khỏe của em chưa hồi phục.” Anh kiên trì thổi nguội mì rồi mới đút vào miệng cô.
Anh muốn dùng hành động để chứng minh tâm ý của mình, lại không ngờ làm cô hiểu lầm, thật đáng thương.
Cứ như vậy cô nửa tỉnh nửa ngủ, đến buổi tối, Lam Tinh mang theo quần áo cho Lam Nguyệt thay cùng Tiểu Kiệt vào bệnh viện.
Lam Tinh còn chưa kịp mở miệng hỏi vị khách không mời mà đến này, Tiểu Kiệt lại vui mừng nhảy vào lòng Mạnh Thừa Kiệt.
“Papa, dì nói mẹ bị bệnh, phải uống thuốc và tiêm kim.”
“Tiểu Kiệt ngoan, mẹ sẽ sớm khỏi thôi.” Mạnh Thừa Kiệt vỗ vỗ lưng con.
Lam Tinh nhướng mày, muốn kéo Tiểu Kiệt lại, nhưng Mạnh Thừa Kiệt không chịu buông tay. “Tiểu Kiệt xuống ngay, con dám gọi là papa, tiểu tử không có lương tâm kia.”
“Đây vốn là papa.” Tiểu Kiệt chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của Mạnh Thừa Kiệt nói.
“Không phải, mau xuống đây…” Lam Tinh chống tay trừng mắt nhìn Tiểu Kiệt.
Mạnh Thừa Kiệt chỉ cười, không nghĩ tới Lam Tinh lại phản đối dữ dội như thế.
“Anh….” Lam Tinh còn đang định mắng, nhưng tiếng ho khan của Lam Nguyệt lại cắt ngang lời cô.
“Sao em lại đưa Tiểu Kiệt đến đây? Bệnh viện nhiều vi khuẩn, cẩn thận không lây bệnh cho nó.” Lam Nguyệt vội vàng lấy ra một chiếc khẩu trang.
“Tiểu Kiệt nói nó nhớ mẹ, ầm ỹ muốn tới thăm chị, em cũng không có cách nào, còn có mẹ và hai bác Chu, chị Mạn Ny, họ nói tối nay muốn đến thăm chị.” Lam Tinh chuyển sự chú ý sang Lam Nguyệt.
“Bảo họ không cần tới, chỉ là một bệnh nhỏ, trưa mai chị có thể xuất viện rồi.” Lam Nguyệt lại ho nhẹ vài tiếng.
“Không sao chứ? Chị không nên cậy khỏe, mỗi lần cảm mạo đều không cần đến bác sĩ, mới dẫn đến viêm phổi như thế này.”
Lam Tinh cằn nhằn.
“Ừm!” Lam Nguyệt có chút không yên lòng nói,, cô nhìn Mạnh Thừa Kiệt và Tiểu Kiệt, thoáng chốc cảm thấy ấm áp, nếu có thể làm cho Tiểu Kiệt hạnh phúc, cho dù Mạnh Thừa Kiệt không yêu cô, cũng có làm sao?
Người bị bệnh, đầu óc cũng hỗn độn, cứ suy nghĩ cô lại thấy đau đầu, lập tức nghĩ ngợi lung tung, cảm thấy có chút ổn thỏa mà cũng lại không ổn chút nào, chính cô cũng không hiểu nổi.
“Em đưa Tiểu Kiệt về đi, không có lại lây bệnh cho nó.” Lam Nguyệt lại chú ý đến chuyện trước mắt.
“Vậy chị làm sao bây giờ?”
“Anh ấy sẽ chăm sóc cho chị!”
“Chị, chị và anh ta….” Lam Tinh muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ thấy Lam Nguyệt còn bệnh, những gì muốn nói lại nuốt xuống. “Quên đi, chờ chị khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Tiểu Kiệt, về nhà với dì đi!” Lam Nguyệt gọi con.
“Mẹ ôm con.” Tiểu Kiệt lon ton chạy đến bên giường.
“Mẹ bị ho, không thể ôm Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt ngoan, cùng dì về nhà trước, chờ mẹ khỏe lại, lại đưa Tiểu Kiệt đi mua đồ chơi, đi Mc Donalds.” Lam Nguyệt chỉ có thể trấn an Tiểu Kiệt.
“Chị, chị chắc chắn là em không cần ở lại à? Để anh ta ở đây chăm sóc chị, có được không?” Lam Tinh vẫn bất an hỏi.
Mạnh Thừa Kiệt đi đến trước mặt Lam Tinh, khí thế tao nhã, thái độ thong dong, hoàn toàn không chú ý đến thái độ thù địch của Lam Tinh.
“Lam Tinh, anh nghĩ em cũng đã sớm biết anh, anh không cần giới thiệu lại, anh tin là em biết anh là bố của Tiểu Kiệt, nhưng lại không biết tình cảm của anh đối với Lam Nguyệt. Cứ tin anh, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Vẻ mặt Lam Tinh hồ nghi, không tin Mạnh Thừa Kiệt, cũng không có cách, đây là cái nhìn cố hữu về anh suốt một thời gian dài.
“Đừng có nói này nói nọ với tôi, tôi đối với loại đàn ông vụng trộm bên ngoài không có chút hảo cảm, nhất là tên đàn ông không có chút trách nhiệm, nếu không phải chị tôi bị bệnh, tôi cũng không buông tha cho anh đơn giản như vậy.” Lam Nguyệt mấy năm qua vất vả, Lam Tinh đều biết, cô thật sự rất khó nuốt trôi cơn giận này.
Mạnh Thừa Kiệt cười khổ, “Tin anh đi, không phải anh không muốn chịu trách nhiệm, mà là Lam Nguyệt không cho anh cơ hội chịu trách nhiệm.”
“Thì đó là vấn đề của anh, anh nên nghĩ xem tại sao Lam Nguyệt không cho anh cơ hội.”
Lúc này, một bàn tay mập mập nho nhỏ kéo vạt áo Lam Tinh. “Dì, sao dì lại cãi nhau với papa?”
“Dì không cái nhau với bố con, dì đưa con về nhà trước.” Thằng bé rất nhạy cảm, người lớn nói chuyện không khí thù địch, trẻ con cũng cảm nhận được.
“Lam Tinh, cám ơn em đã chăm sóc cho Tiểu Kiệt.” Mạnh Thừa Kiệt cười yếu ớt, từ đáy lòng cảm ơn cô.
“Hừ!” Lam Tinh hừ lạnh, sau đó đưa Tiểu Kiệt đi.
Đêm đến, Lam Nguyệt vì tác dụng của thuốc nên rất nhanh chóng đi vào giấc ngủ, anh không nằm trên ghế sofa mà nằm sấp bên cạnh cô.
Ngắm nhìn cô ngủ yên lành, anh không biết phải làm sao cho cô hiểu, anh thật sự yêu cô, hơn nữa là yêu cô không cách nào khống chế được.
*
Sáng hôm sau, tinh thần Lam Nguyệt đã tốt hơn.
Đến giữa trưa, bác sĩ điều trị đến kiểm tra, chấp thuận cho Lam Nguyệt xuất viện.
Lúc này Hà Tư Ngâm và Vạn Đại Phú mang theo một đóa hồng lớn đến thăm bệnh, đúng lúc Mạnh Thừa Kiệt vừa đi làm thủ tục xuất viện.
Lam Nguyệt ngồi trên giường thấy Hà Tư Ngâm đến, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể mỉm cười nhợt nhạt.
“Thật xin lỗi, Lam Nguyệt, tớ không biết cậu bị bệnh lại còn ở bệnh viện, thật xin lỗi.” Trong lòng Hà Tư Ngâm hơi áy náy, những lời nói ra khỏi miệng cũng chỉ là những từ lạ lẫm.
Vạn Đại Phú lần này không dám mở miệng nói cho Hà Tư Ngâm chuyện của Mạnh Thừa Kiệt và Lam Nguyệt, chỉ nói Lam Nguyệt bị bệnh nằm viện, sợ lại làm hỏng chuyện.
“Tiểu mĩ nữ, đỡ chưa? Thừa Kiệt đâu?”
“Tốt hơn nhiều rồi, có thể về nhà, Thừa Kiệt đi làm thủ tục xuất viện.” Lam Nguyệt không để ý nhiều đến Hà Tư Ngâm, cô không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không thể coi như không có chuyện gì.
“Giám đốc từ hôm qua đến giờ đều ở đây chăm sóc cho cậu?” Hà Tư Ngâm cao giọng, đầy mùi dấm chua.
Lam Nguyệt gật gật đầu trả lời.
Hà Tư Ngâm không biết tình cảm của họ tiến triển nhanh như vậy, vốn tưởng mình còn cơ hội, không ngờ họ lại vụng trộm yêu đương, cô vì không biết gì nên tức giận.
“Lam Nguyệt, cậu và giám đốc qua lại với nhau bao lâu? Tớ tại sao không hề biết gì?” Ngữ khí của cô có phần tức giận.
Cửa phòng không đóng, Mạnh Thừa Kiệt đi vào vừa lúc nghe được lời của Hà Tư Ngâm.
“Tôi và Lam Nguyệt qua lại lâu rồi, bọn tôi còn có một đứa con ba tuổi.” Tay anh giữ lấy bả vai mảnh khảnh của Lam Nguyệt. “Chẳng qua vì có chút hiểu lầm, nên cô ấy rời bỏ tôi, chúng tôi sắp sửa làm thủ tục kết hôn, lúc đóa hoan nghênh cô đến uống rượu mừng.” Anh cười cười nhìn Lam Nguyệt.
“Anh….” Cô còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh! Anh sao có thể nói thản nhiên như thế! Nhưng nhìn sắc mặt Hà Tư Ngâm hết xanh lại trắng, cô đột nhiên có cảm giác thỏa mãn, nên cũng cam chịu lời nói của Mạnh Thừa Kiệt.?
“Hai người có con ba tuổi?” Hà Tư Ngâm căn bản không thể tin được, cô vẫn nghĩ mình so với Lam Nguyệt còn có hi vọng.
“Không tin cô hỏi Đại Phú.”
Thấy Vạn Đại Phú gật đầu, Hà Tư Ngâm còn muốn nói cái gì, lại bị Vạn Đại Phú cắt ngang. “Tư Ngâm, nếu Lam Nguyệt có thể xuất viện, coi như không có việc gì, chuyện trước đây quên hết đi thì hơn!”
“Lão đại, cám ơn anh tới thăm tôi.” Lam Nguyệt tuy mệt, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ nói.
Sau khi Hà Tư Ngâm rời đi, Lam Nguyệt có chút không phục oán giận, “Anh sao lại nói lung tung? Em đâu đã đồng ý gả cho anh.”
“Em sẽ gả cho anh.” Anh nói chắc chắn, cúi người hôn cô, lại bị cô nghiêng đầu né tránh.
“Anh là vì Tiểu Kiệt mới muốn kết hôn với em, cho nên, em sẽ không gả cho anh.”
“Anh vì yêu em mới cưới em, cho nên, anh nhất định phải cưới em.” Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng dùng lời của cô nói.
Trái tim cô đập mạnh, thiếu chút nữa đã tin lời anh.
“Mẹ em sẽ không đồng ý.” Cô vẫn giận dỗi nói.
“Anh sẽ làm ẹ em đồng ý.”
Lam Nguyệt tức giận trừng mắt, không muốn tranh luận với anh, dù sao cô tới bây giờ cũng chưa một lần thắng được anh.
Mạnh Thừa Kiệt đưa cô về nhà, vì hôm nay là thứ bảy, bà Lam không cần đi công tác, bà rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy bố ruột của cháu ngoại bảo bối.
Bà Lam đối với Mạnh Thừa Kiệt vô cùng vừa lòng, anh không chỉ ôn hòa lễ độ, tuấn tú lịch sự, lại là thạc sĩ du học về, bây giờ còn là giám đốc công ty quảng cáo, vô luận là bằng cấp hay nhân phẩm, đều không thể soi mói.
Tư tưởng của bà rất truyền thống, cho rằng con gái nên là vật sở hữu của ai đó, tuổi trẻ thì không sao, nhưng khi lớn tuổi, cô đơn cả đời chẳng phải khó sống sao?
Huống hồ, anh là bố ruột của Tiểu Kiệt, quan hệ huyết thống n ày, nói thế nào cũng là ruột thịt thì tốt hơn.
“Thừa Kiệt, con ở lại ăn cơm tối, mẹ nấu thật ngon mời con.” Bà Lam là mẹ vợ, càng xem con rể càng vừa lòng.
“Cám ơn mẹ.” Anh độc đáo cười, quả thật là lớn nhỏ phối hợp.
Lam Tinh thấy mẹ vừa thấy soái ca lập tức đầu hàng, cảm thấy không đúng.
“Mẹ, mẹ đừng quên, lúc trước anh ta hại chị chưa kết hôn đã mang thai, chị còn bị mẹ ném ra khỏi cửa, chị ấy mấy năm nay trải qua nhiều khổ sở, chị sao lại không tính sổ với anh ta, còn muốn mời anh ta ăn cơm?” Lam Tinh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em gái….” Lam Nguyệt ngồi một bên, nhỏ giọng ngăn Lam Tinh đang tức giận.
“Thấy ta ngu ngốc lắm sao!” Bà Lam vỗ nhẹ lên đầu Lam Tinh. “Chính vì chị con đã chịu nhiều đau khổ, chẳng lẽ con không muốn thấy con bé có ngày hạnh phúc sao? Hiện tại Thừa Kiệt nguyện ý chịu trách nhiệm, về sau A Nguyệt còn có người chăm sóc, con bé không cần một mình nuôi dưỡng Tiểu Kiệt, cũng không bị người ta chỉ trỏ, Tiều Kiệt cũng có bố, đây là kết cục tốt đẹp, con còn bất mãn cái gì?”
“Lam Tinh, hãy tin anh, anh sẽ bù lại những thiệt thòi mà Lam Nguyệt phải chịu, anh nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc.” Mạnh Thừa Kiệt vỗ ngực cam đoan.
“Tốt nhất là như vậy, nếu anh lại lừa chị tôi một lần nữa, tôi sẽ nhét anh vào bao, trực tiếp quăng anh xuống biển.” Lam Tinh híp mắt lại, đầy hung khí.
“Con gái! Con không cần hung dữ như vậy, cẩn thận không gả đi được!” Bà Lam nhìn đứa con gái nhỏ mạnh mẽ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài.
“Yên tâm đi! Anh sẽ không cho cái bao của em có cơ hội sử dụng đến.” Mạnh Thừa Kiệt cười nói. Anh muốn dùng thời gian để chứng minh, chứng minh anh đối với Lam Nguyệt là thật lòng.
“Thừa Kiệt, mẹ thấy trước tiên con nên đưa A Nguyệt vào phòng nghỉ ngơi đi, mẹ thấy nó mệt rồi.”
“Vâng.” Mạnh Thừa Kiệt nghe lời nâng Lam Nguyệt dậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...