Yêu Em Đến Nghiện


Trên một toà cao ốc nọ, người con trai với mái tóc tím vừa bước ra khỏi lỗ hổng không gian, gã liếc xuống thành phố thu nhỏ, đôi con ngươi đen láy khẽ híp lại.
" Ta đã đợi ngươi cả nghìn năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội nói rõ ân oán kiếp trước.

"
Gã khinh khỉnh cười, rồi một chân nhảy khỏi toà nhà, đôi cánh màu đen dần hiện ra, giúp gã bay lên mà lượn lờ trên không trung, những người phía dưới không biết là sinh vật gì nên cứ lôi máy ra chụp.

Nào biết gã là một tai hoạ của thế giới này.

Gã bay lên trời cao, một tay vung ra một đường chém màu đen, hướng thẳng đến chỗ người đang đứng, mặt đất bỗng chốc bị nứt toạc, rồi tiếp đến là những mảnh đất to nhỏ bắn vào nhau, tiếng người kêu la thảm thiết, tiếng khóc lóc đến thê lương, tất cả gộp lại tạo nên một khung cảnh đáng sợ đến rợn người.

Gã mỉm cười nhìn lấy thành quả của mình, rồi bay đi đâu đó mà không rõ lý do.
Ngải Lỵ Nhĩ xoa lấy eo mình chậm dãi xuống nhà, lúc này Hàn Tử Thiên đã chờ sẵn mà đi đến đỡ lấy cô về phía bàn ngồi.

Tư Phong đã dọn đồ ăn ra gần hết, ông mỉm cười mà nhìn lấy cặp đôi trẻ đang chim chuột với nhau.
" Phiên toà sẽ được xét xử trong vòng hai ngày tới, em có muốn đi ? " - Ngải Lỵ Nhĩ đang ăn bỗng chốc khựng lại.
" Em không muốn đi, đến đó lại phải nghe những lời chửi rủa của bọn họ thôi.

" - cô bình thản mà cầm miếng bánh mì lên ăn.
" Em không luyến tiếc sao ? " - Hàn Tử Thiên nhẹ mỉm cười hỏi.

Hắn cầm lấy dĩa xiên thịt bò lên cắn.

" Họ không luyến tiếc em thì em cần gì phải luyến tiếc bọn họ.

" - Ngải Lỵ Nhĩ nhún vai, cô chống tay lên mỉm cười mà nhìn lấy Hàn Tử Thiên.
Hắn như có dự cảm không lành mà không dám ngẩng đầu lên.
" Đừng sợ, em không có làm gì anh đâu, em chỉ muốn xin anh cho ra ngoài thôi.

"
Hàn Tử Thiên thở phào, nhưng vế sau lại khiến hắn phải suy nghĩ lại.

Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên, Tư Phong ra mở cửa, một người áo đen từ bên ngoài bước vào.

Ngải Lỵ Nhĩ nhíu mày, dường như cô cảm nhận được mùi hương của em trên người cậu.
" Xin chào, tôi là Hắc Lam, hầu cận bên cạnh Bạch thiếu gia.

" - Hàn Tử Thiên đi đến, hắn có quen biết cậu trong một lần gặp mặt cách đây không lâu, có lẽ là trong sự kiện của công ty.
" Tôi đến đây là để chuyển lời.

"
" Kẻ thù kiếp trước của hai người đã xuất hiện rồi.

" - mái tóc màu đen khẽ rũ xuống, cậu đưa cho Hàn Tử Thiên một tập hồ sơ.
" Kẻ thù kiếp trước, ý cậu là sao ?! " - Ngải Lỵ Nhĩ khó hiểu nói.
" Hắc Diệp Tà Phong, người đã giết chết cô lúc trước.

" - đôi mắt xanh lam cụp xuống, cậu đây là đang nhớ lại chuyện tiền kiếp.
Nghe đến cái tên này, Hàn Tử Thiên bỗng chốc lặng người, đó chẳng phải là thần tử đã luôn kề cận bên cạnh hắn hồi trước sao.

Tại sao gã lại là người giết chết cô được.
Hắc Lam nhìn lấy hai người bọn họ, cậu thở dài.
" Đó chính là lý do tại sao tôi ở đây.

" - nói rồi cậu lấy trong túi áo ra một bức thư.

Hắc Lam đưa cho Ngải Lỵ Nhĩ mà nói.
" Cái này Bạch tiểu Thư nhờ tôi chuyển tới cho cô.

" - Ngải Lỵ Nhĩ cầm lấy, rồi cô cũng thở hắt.


Cất lấy bức thư vào trong túi áo, cô nhìn Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên cũng hiểu ý mà quay mặt lại nói với cậu.
" Hãy kể rõ sự tình đi.

"
Quay về ngàn năm trước.

Khi Hàn Tử Thiên vẫn còn là thái tử chưa được lên ngôi vua, thì Hắc Diệp Tà Phong đã ở bên cạnh hắn, từ việc chăm sóc cho đến việc chiến sự, tất cả đều luôn có mặt gã, giống như là hình với bóng vậy.

Nhưng mọi thứ đều thay đổi cho đến ngày cô xuất hiện, Hàn Tử Thiên không còn để ý đến gã nữa, hắn bắt đầu quan tâm và chỉ chú ý tới mỗi mình cô, điều đó khiến gã cảm thấy tủi thân mà lo sợ một ngày nào đó cô sẽ cướp mất vị trí của gã, chính vì vậy mà gã đã lên kế hoạch để giết chết cô.

Nhưng không ngờ Hàn Tử Thiên lại là một kẻ luỵ tình nên đã gieo mình tự sát cùng cô.

Hắc Diệp Tà Phong ôm mối thù trong lòng mà kí khế ước với ác quỷ, nên vì thế mà gã vẫn giữ được kí ức kiếp trước và được nó ban cho sức mạnh.
" Bây giờ hắn đã quay trở lại, và đang lặp lại những gì kiếp trước đã làm.

" - Hắc Lam nói đến đây thì gấp cuốn sách lại, cậu làm cho nó biến mất rồi nói thêm.
" Hãy cẩn thận khi đi ra ngoài, giờ hắn đang tìm cô đấy.

"
Ngải Lỵ Nhĩ nắm chặt tay, sao cô lại thấy bọn họ như chơi bê đê vậy ! Cô lắc đầu, không được nghĩ linh tinh, đây là chuyện đại sự đó.
" Tôi còn có chuyện muốn hỏi.

" - Ngải Lỵ Nhĩ bất ngờ lên tiếng.
" Em gái tôi sao rồi ?! "
Hắc Lam nghe vậy cũng chỉ biết thở hắt, thiếu gia đã nói không được kể chuyện này ra ngoài rồi, nhưng đây là chị gái của tiểu thư, mà anh lại nói không được làm phật lòng em.


Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định nói.
" Tiểu thư, cô ấy không ổn.

Sự sống đang dần biến mất.

" - Ngải Lỵ Nhĩ bàng hoàng khi nghe câu trả lời, cô loạng choạng mà khuỵu xuống, cũng may có Hàn Tử Thiên đỡ được nên cô mới không bị ngã.
Hàn Tử Thiên lo lắng mà bế cô lên, Ngải Lỵ Nhĩ ôm chặt lấy hắn mà đau đớn.
" Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây.

" - nói xong cậu liền biến mất.
Hàn Tử Thiên im lặng, hắn đưa mắt mà nhìn lấy cô.
" Em không sao.

" - Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười nhẹ.

Rồi cô đẩy hắn ra mà bước lên lầu.
" Em cảm thấy không khoẻ trong người nên đi nghỉ ngươi trước.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận