Chiếc xe dừng lại ở trước cửa căn biệt thự lớn, bước xuống là một đại mỹ nhân với bộ váy trắng muốt.
Ngải Lỵ Nhĩ bước vào, không quên cảnh giác mà nhìn mọi thứ xung quanh.
Mộc Thanh Dao đã đứng trước cửa để nghênh đón, ả mỉm cười, khoác lấy tay mình vào tay cô, Ngải Lỵ Nhĩ cũng không nói gì mà mặc kệ cho Mộc Thanh Dao dắt đi.
Tiến vào đại sảnh là một mùi tiền xộc thẳng vào mũi của giới thượng lưu.
Ai nấy đều nhìn cô với vẻ ngoài đầy trâm chọc.
" Chậc chậc, hoá ra đây là đại tiểu thư của Mộc gia sao ? Trông quê mùa thế ! "
" Là con nuôi được nhặt về đó, cô ta chỉ biết ăn bám thôi.
"
" Cái loại như nó chắc chỉ có thể leo lên giường đàn ông mà ngủ thôi, hahahah.
"
Ngải Lỵ Nhĩ mím môi, hoá ra Mộc Thanh Dao mời cô đến đây chỉ để làm nhục thôi sao.
" Nếu không có chuyện gì thì chị về đây.
" - Ngải Lỵ Nhĩ định quay lưng bước đi thì bị Mộc Thanh Dao ngăn lại.
Ả cợt nhả, cầm lấy ly rượu của người phục vụ đưa cho.
" Vội gì chứ.
Chẳng phải chị muốn biết chuyện của em gái chị sao ? "
Ngải Lỵ Nhĩ dừng lại, cô quay mặt đối chấp với Mộc Thanh Dao, gương mặt bắt đầu trầm đi mà mở miệng nói.
" Giờ thì em có thể nói cho chị biết rồi chứ.
"
Mộc Thanh Dao cười nhẹ, ả nhún vai mà đưa ly rượu vang cho cô.
Ngải Lỵ Nhĩ nhìn một lúc rồi quyết định cầm lấy mà uống.
Cô dốc ngược ly rượu xuống, như chứng minh là mình đã uống hết.
" Bây giờ có thể nói được rồi ? "
Mộc Thanh Dao cười tà, ả nắm lấy tay cô mà đi lên tầng.
" Ở đây không tiện.
"
Ngải Lỵ Nhĩ cũng không nói gì mà chỉ đi theo.
Đến khi đứng trước một căn phòng nọ, ả mới quay đầu mà nở nụ cười đểu.
" Tất cả đều do chị chút lấy hậu quả thôi.
Đi chết đi ! " - nói rồi ả liền đẩy cô vào trong.
Ngải Lỵ Nhĩ loạng choạng mà ngã phịch xuống đất, thuốc đã ngấm, cơ thể dần nóng.
Cô không biết mình đây là đang bị làm sao, chỉ cảm thấy cơ thể thật nóng và thật khó chịu, rồi cô chợt nhận ra, Mộc Thanh là bỏ thuốc cô, lại nhớ đến ly rượu đã uống, cô cắn môi, trừng mắt nhìn lấy ả.
Mộc Thạnh Dao cũng cười tà, ả khuỵu một gối xuống mà ghé sát vào tai cô.
" Chẳng phải cô luôn muốn biết chuyện năm đó sao ? Giờ đây tôi sẽ kể cho cô nghe.
Chính tôi là người đã giết chết em gái cô đó.
"
" Kẻ mà đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa em gái của cô trong một buổi trời giá rét.
Chắc lúc đó lạnh lắm nhỉ, cô biết không ? "
Đôi con ngươi mở lớn, cô như tuyệt vọng mà chẳng nói được gì, những giọt lệ bắt đầu rơi, tuôn trào trên gò má ửng hồng, từ trước đến nay, cô chính là đang sống chung với kẻ đã giết chết em gái của mình.
" Quân giết người, mau trả lại em gái cho tôi.
" - Ngải Lỵ Nhĩ gục mặt xuống, cô ôm ngực mà khóc lớn.
Mộc Thanh Dao nhoẻn miệng cười, đây chính là bộ dạng mà ả muốn thấy.
Ả đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà đưa tay ra hiệu.
Từ đâu bước vào là vài ba tên côn đồ bợm chợm.
" Xử lí đi ! " - ả liếc nhìn, rồi đóng sầm cửa lại.
Hàn Tử Thiên đã phóng xe đến trước cửa Mộc gia.
Hắn xông vào, liếc nhìn mọi thứ xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi lại không thấy mà đi lên tầng, nhưng trên lầu là những căn phòng dài dằng dặc, hắn biết phải tìm cô ở đâu đây, bỗng linh cảm hắn cảm nhận được cô đang ở gần đây, hắn đi dò xung quanh rồi lại nghe thấy một tiếng động lạ ở căn phòng phía trước.
Hắn đạp cửa xông vào, và cảnh tượng trong đó khiến hắn tức điên, Ngải Lỵ Nhĩ đang bị ba tên côn đồ vây lại, trên mặt vẫn còn in dấu bạt tay đỏ lịm do bị đánh trong lúc phản kháng.
Hàn Tử Thiên lao đến, đấm thẳng vào mặt của tên cầm đầu rồi dùng chân đá hai tên còn còn lại.
Cả bọn tức giận mà cùng xông đến nhưng kết quả vẫn là bị dần cho ra bã.
Hàn Tử Thiên lại gần, hắn cởi áo vest ngoài ra mà khoác cho cô, lại bế bồng cô lên bước ra ngoài.
Ngải Lỵ Nhĩ vô thần dựa vào người hắn, giọt lệ vẫn rơi nhưng tâm đã vỡ vụn.
Cô mở miệng mà nói lắp bắp, trong đó còn chứa đựng sự khổ đau mà không thể nói thành lời.
" Em gái em...!chết rồi, tất cả...!là tại em..
"
Hàn Tử Thiên hôn nhẹ lên trán cô, hắn đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy.
" Không phải lỗi của em, em không làm gì sai cả.
"
Tiếng khóc nỉ non vẫn còn, cô ghét bản thân của hiện tại, tại sao lại yếu đuối đến như vậy.
Đến nỗi khiến cô phải ghê tởm chính bản thân mình.
Rồi cô lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn.
Mộc Thanh Dao đang ở dưới sảnh, ả cắn môi mà đầy sợ hãi khi nhìn thấy Hàn Tử Thiên đang ở trên lầu, tại sao hắn lại ở đây, không lẽ cô đã gọi điện cho hắn, đúng là không thể tin tưởng mấy lũ kia được mà.
Hàn Tử Thiên bước xuống, hắn lướt qua Mộc Thanh Dao mà lạnh giọng nói.
" Thời gian của cô đã hết, giờ đến lượt tôi chơi đùa với cô.
"
Tiếng nói vang vẳng bên tai như tiếng quỷ dữ, Mộc Thanh Dao sợ hãi mà ngã khuỵu xuống đất.
Tất cả đều toi rồi !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...