Yêu Em, Chờ Em
_Vậy sao? – Anh gần như nghiến răng.
Quả nhiên, cô lại đem anh quên không còn một mảnh. Vẫn biết đã qua mười năm, cũng không thể hi vọng quá nhiều, nhưng chẳng phải ngay đầu anh đã nhận ra cô sao, cớ gì cô lại không có chút ấn tượng nào về anh?
Hải Lam vẫn đứng một bên, không hiểu tâm tình vị giám đốc mới này vì sao đột nhiên hạ xuống, lại nghĩ là anh ta là người hay thay đổi thất thường. Về sau tốt nhất nên cẩn thận khi tiếp xúc với anh ta hơn.
_Không còn việc gì nữa, cô có thể ra ngoài được rồi.
Ngay khi cánh cửa văn phòng đóng lại, đáy mắt anh bỗng cháy lên hai ngọn lửa. Hừ! Cô quên phải không? Vậy anh sẽ khiến cho cô phải nhớ!
*****
_Hải Lam, giám đốc cho gọi cô…
…
_Hải Lam, giám đốc hỏi chị bản kế hoạch…
…
_Quản lý Lam, giám đốc nói có việc bảo cô vào văn phòng…
…
_Quản lý Lam, giám đốc nói…
Hải Lam đau đầu vỗ vỗ cái trán, nhận mệnh đi vào phòng giám đốc. Những đồng nghiệp xung quanh thì đều tỏ vẻ đồng tình nhìn cô. Aizz…Được giám đốc mới đặc biệt “chiếu cố” không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.
_Bản báo cáo này là sao?
Đối diện với thái độ không mấy dễ chịu của anh, cô vẫn bình tĩnh nhìn lướt qua tờ báo cáo trên bàn.
_Bảng biểu thì lộn xộn, tính toán thì không chính xác, cô dạy dỗ cấp dưới của mình thế nào vậy?
_Xin lỗi, nhưng…báo cáo này là của tổ hai.
…
_À, khụ…Thế à? – Anh khẽ ho khan để che giấu sự xấu hổ. – Vậy cô gọi quản lý Hân vào đây hộ tôi.
_Vâng.
Nhìn bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Đình Phong bất lực thở dài. A…Nên làm thế nào bây giờ? Cảm xúc của anh càng ngày càng mất kiểm soát rồi.
Anh biết mình không nên tức giận, nhưng chỉ cần thấy bộ dạng lãnh đạm bất biến của cô là anh lại muốn xé nát nó ra. Cứ việc anh khắp nơi tìm cớ bắt lỗi, mà mục tiêu chỉ để cho cô chú ý nhiều hơn, cô lại vẫn có thể giữ bình thản mà chống đỡ. Hơn nữa, điều anh không chịu nổi là cô triệt để coi anh như người xa lạ, dường như lúc nào cũng tránh né anh, hễ có cơ hội là cô lẩn mất rất nhanh. Liệu anh có đáng sợ đến mức đó không? Dù gì anh cũng được coi như người đàn ông thành đạt, ngoại hình cũng thuộc dạng “sáng giá”, phụ nữ muốn theo đuổi anh nhiều vô số kể, vì lẽ gì cô thấy anh cứ như thấy quái vật đâu!?
Nhưng thật ra cũng không thể hoàn toàn trách cô, ai gặp một người chỉ riêng với mình luôn trầm hạ mặt, thường xuyên gây khó dễ mà vẫn cho anh ta sắc mặt tốt được đây? Mà đó lại là người mà mình không thể đắc tội, vậy nên nếu không phải là bắt buộc thì cô cũng chẳng muốn xuất hiện trước mặt anh làm gì, miễn cho ai đó lại thấy gai mắt.
Lâu thật lâu về sau, sau khi nghe cô kể về lí do này, anh suýt chút nữa thì hộc máu, chỉ thiếu nước tự đâm đầu vô tường. Biết vậy thì chẳng làm a a a…Hại anh bỏ lỡ biết bao thời gian, lại còn vướng vào bao nhiêu hiểu lầm. Đúng là cảm nhận sâu sắc, “tự làm bậy thì không thể sống” mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...