Yêu Em, Chờ Em


_Đây là báo cáo điều tra thị trường, còn đây là bản kế hoạch mới của tổ một…
Anh như có điều suy nghĩ nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan.
_Hình như em có chuyện không vui?
Hải Lam sửng sốt một chút nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ đạm mạc.
_Cho dù có thì cũng là chuyện của tôi. – Ý là không quan hệ tới anh.
Đúng là tâm trạng cô không được tốt, hôm qua tự dưng Tịnh Yên nói sẽ chuyển đi làm cô bất ngờ không kịp trở tay. Chẳng cần nghĩ cũng biết cô ấy sắp chuyển đi đâu, chỉ có thể là chỗ của “người đó”. Nếu như cô ấy cảm thấy vui vẻ thì cũng không sao, đằng này…Tịnh Yên chắc chắn có việc đang giấu cô!
_Tôi thắc mắc…- Anh bỗng đứng lên, hai tay chống xuống bàn, mặt đối mặt với cô. – Khi nào thì em có thể gỡ bỏ vỏ bọc lạnh lùng này?
Hải Lam không vui nhíu mày.

_Bây giờ đang giờ làm việc, phiền anh cẩn thận ngôn ngữ hành vi.
Bắt đầu mất bình tĩnh rồi sao? Khóe môi anh bất giác gợi lên.
_Vậy ngoài giờ làm việc thì được?
_Anh! – Cô tức giận trừng mắt anh, bàn tay hết nắm chặt lại buông ra. Cố hít thở sâu, trong giọng nói cô đã có tia thỏa hiệp. – Rốt cuộc anh còn muốn tiếp tục đến bao giờ?
_Đến khi em đồng ý làm bạn gái tôi.
_Không! – Không cần đắn đo, một ngụm cự tuyệt.
_Lí do?
_Không lí do gì cả, ngoài tôi ra còn có rất nhiều đối tượng cho anh lựa chọn…
_Nhưng họ không phải là em.
Ánh mắt chân thành của anh, giọng nói dịu dàng làm cô hơi ngẩn người, bối rối dời tầm mắt.
_Hừ, tôi không thèm tranh cãi với anh! Tóm lại, anh sẽ phí công thôi!
Nhìn bóng cô lại đi như thể chạy trốn ra khỏi căn phòng, Đình Phong không nhịn được lần nữa bật cười thành tiếng. Đột nhiên anh có cảm giác cô không còn xa xôi như trước nữa mà ngày càng chân thật hơn.
Buồn bực a buồn bực. Rõ ràng không làm gì sai, vì sao cô không dám đối mặt với anh ta? Hải Lam, điềm tĩnh mọi ngày của mi đâu? Sự ổn trọng mọi ngày của mi đâu? Làm sao chỉ vì đôi câu của anh ta mà cảm xúc dao động phập phồng đến thế? Hừm, không đúng, tất cả là do anh ta. Lúc đầu luôn lợi dụng quyền hành để chèn ép, bây giờ thì quay sang trêu chọc cô! Đồ đáng ghét! Cái tên vừa hách dịch vừa phách lối, vừa độc đoán lại còn chẳng thèm quan tâm đến ý nguyện người khác…
Ngón tay cô bất giác sờ lên môi…Phải rồi, anh ta chỉ là một kẻ đáng ghét mà thôi. Người như vậy, làm sao cô có thể…thích anh ta được chứ?


Khi cô tan ca trở về, Tịnh Yên đã dọn đồ đi rồi, chỉ để lại tờ giấy nhắn nói cô đừng lo lắng, cô ấy tự biết việc mình đang làm.
Hải Lam không nói gì khẽ thở dài, bảo cô không lo được sao? Cô vốn coi Tịnh Yên như em gái, từ lâu đã xem chuyện cô ấy như chuyện của mình. Chứ đổi lại là người khác, cô còn lười quản đâu!
Bỗng cô nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên gặp Tịnh Yên, đêm đó cô ấy say đến bất tỉnh nhân sự trước cổng khu chung cư. Đến giờ cô còn chưa hiểu nổi tại sao lúc ấy, một kẻ vốn không thích lo chuyện bao đồng như mình vậy mà lại đưa người lạ về nhà, còn giúp thay quần áo, pha nước gừng giải rượu…Có lẽ là duyên phận đi, vì cô cảm thấy nét nào đó ở cô ấy…giống mình.
Sau đó, cả hai nghiễm nhiên trở thành bạn thân, có một lần Tịnh Yên kể chuyện của mình cho cô nghe. Hơn ai hết, cô hiểu được nỗi dằn vặt cũng như khổ sở của cô ấy, nhưng bản thân lại chẳng thể giúp được gì. Chu yện tình cảm rối ren chẳng khác nào mớ mạng nhện, một khi sa vào thật khó thoát ra, cố giãy dụa lại lún sâu hơn. Thấy cô ấy như vậy, cô không khỏi càng thêm kiên định ý niệm trong đầu…
Tịnh Yên cũng không nói nhiều, thậm chí còn không cho cô hay người đàn ông đó là ai. Cô chỉ biết được cái tên “Duy” mà cô ấy nhắc đi nhắc lại trong cơn say, và loáng thoáng nghe Tịnh Yên nói hiện giờ anh ta đang là tổng giám đốc một công ty lớn nào đó…Qua những biểu hiện gần đây của Tịnh Yên, cô cũng đoán ra có lẽ họ đã gặp lại nhau. Chỉ là, khoảng cách giữa hai người thực sự quá xa, cô sợ rằng ở bên anh ta, Tịnh Yên sẽ bị tổn thương lần nữa.
Haizz…Chuyện đến đâu lo đến đó đi. Hải Lam buông thõng vai, mệt mỏi vào bếp kiếm mì gói. Thật ra bình thường cô cũng lười nấu cơm, chỉ vì có thêm Tịnh Yên nên mới tuân thủ đều đặn mỗi ngày ba bữa. Những lúc đi siêu thị, cô toàn mua mấy thứ đồ ăn sẵn với đồ hộp, nhanh gọn mà tiện lợi. Sống một mình thì thoải mái nhất chính là tự do, có thể tùy ý làm bất cứ việc gì mà không ai quản. Nhưng đáng sợ nhất…là cô đơn. Tịnh Yên đi rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn mình cô. Nấu cơm cũng cho ai ăn đâu?
*****
Mì tôm, phở ăn liền, cháo ăn liền…Nên chọn loại nào nhỉ?
Trong siêu thị, Hải Lam đang phân vân cầm hai loại mì trên tay thì bỗng bị một ngoại lực va vào làm chúng rớt xuống đất.
_Xin, xin lỗi!

_Không có gì. – Cô không mấy bận tâm cúi xuống định nhặt hai gói mì, chợt giọng nói kia lại vang lên mang theo vui mừng cùng khó tin.
_Hải…Hải Lam!?
Hải Lam ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ tầm ba mươi đang bế đứa bé gái khoảng hai tuổi, vẻ mặt mờ mịt hỏi.
_Cô…là ai?
_Ôi trời, Thanh Loan đây! Bọn mình học cùng nhau hồi cấp ba, trường THPT Nguyên An ý! Nhớ chưa?
_Thanh Loan!? À…
Vẻ mặt Thanh Loan trở nên hồ hởi.
_Nhớ rồi đúng không? Trùng hợp thật đấy, không ngờ gặp lại cậu ở đây. Trông cậu vẫn chẳng khác hồi xưa là mấy, tớ nhìn cái là nhận ra ngay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui