“Không nói linh tinh nữa,” Tiêu Dương ở đầu bên kia ngừng cười đùa: “Mấy ngày nữa là dạ tiệc kỉ niệm năm mươi năm ra mắt của tạp chí Charlene. Cậu xem thử có muốn đi cùng bạn gái hay không, nếu muốn thì nói để bọn anh tranh thủ liên lạc với đoàn đội người ta.”
Là tạp chí thời trang lâu năm, Charlene là một trong những tạp chí hàng đầu trong ngành thời trang. Tháng trước cậu và Trì Diệc Huân đồng thời nhận được lời mời chụp ảnh từ Charlene, nói cách khác, dạ tiệc lần này sẽ có mặt của tiểu thiếu gia. Trong lòng Chúc Lương Cơ kêu rên một tiếng, Tiêu Dương dễ dàng đọc được ý nghĩ của cậu: “Không thể không đi, dù thế nào cũng là dạ tiệc năm mươi năm của tạp chí hàng đầu, mức độ quan tâm của mọi người với truyền thông chắc chắn không nhỏ, cậu mà không đi người khác sẽ nghĩ cậu đang flop đấy.”
“Ai nói em không đi,” Chúc Lương Cơ hỏi: “Trì Diệc Huân có đi cùng bạn gái không?”
“Có, tên là Olivia, là người mẫu mới mà Giang Đạo Môn mới nâng đỡ năm nay. Hẳn là muốn để cậu ta mang theo người mới.”
Tên đàn bà kia dẫn theo bạn gái, nếu như mình không dẫn theo, dự là sẽ bị Trì Diệc Huân kia cười vào mặt nói không có duyên với người khác giới. Sau khi cúp điện thoại, Chúc Lương Cơ đăng bài trong vòng bạn bè.
【Có ai cùng đi dạ tiệc của Charlene không? Cần tìm tổ đội】
Sau một phút, cậu nhận được bình luận đầu tiên đến từ Đường Châm: 【Tổ đội hả, tao chơi Lỗ Ban đệ thất đỉnh lắm nè.】(36)
(36) Lỗ Ban đệ thất: một nhân vật trong game Vương Giả Vinh Diệu
Chúc Lương Cơ: “…”
Hơn một tiếng sau, có mấy nghệ sĩ cậu quen liên tiếp để lại bình luận bên dưới, mấy nghệ sĩ nữ cậu hơi thân thì dồn dập bày tỏ Chúc Lương Cơ hỏi muộn quá. Lúc cậu đang muốn từ bỏ để cho Tiêu Dương chọn đại giúp cậu một bạn gái, bình luận của nhất tỷ xuất hiện trước mắt cậu: 【Kéo chị lên kim cương đi rồi chị đi dự dạ tiệc với cậu】.
Chúc Lương Cơ kích động đến khó nói nên lời:【Chị đang ở cấp mấy?】
【Đứng đồng III hoài không lên】.
Trong game, đồng III với kim cương chênh nhau bốn cấp. Chúc Lương Cơ bụng nghĩ ông đây tìm cho chị một cao thủ luyện cấp được không. Thôi Huyên gọi điện thoại tới. Nhất tỷ đầu dây bên kia chế nhạo cậu ra tay quá muộn, mấy cô gái tốt đều bị nghệ sĩ nam khác nẫng mất, chờ Chúc Lương Cơ cười khẩy đáp lại, cô nói: “Tối thứ tư phải không?”
Chúc Lương Cơ vui vẻ: “Chị muốn đi với em à?”
“Đi chứ,” nhất tỷ nói: “Lúc đó cậu nhớ ăn mặc đẹp đẹp tí.”
Lúc Hạ Tê Xuyên về nhà tắm rửa xong, dì giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ và rời đi rồi. Giang Ân đơn giản liệt kê mấy công việc sắp tới, Hạ Tê Xuyên vừa chơi điện thoại vừa nghe cô nói.
“Hút thuốc ít thôi, lần trước Hứa Tra của Xán Tinh hút thuốc bị truyền thông chụp được, bị chửi ba ngày ba đêm đấy, mặc dù hút thuốc không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu như bị nói thành nghiện thuốc lá nặng thì đối với hình tượng của anh không tốt.”
“Ừm.”
“Dạ tiệc vào tối thứ tư của tạp chí Charlene—— “
“Không đi.”
“…”
Giang Ân há miệng, không biết nên khuyên hắn thế nào. Với địa vị hiện tại của Hạ Tê Xuyên, không tham gia dạ tiệc kiểu này thì cũng không có ai dám dị nghị gì về hắn, chỉ là mấy tháng nay hắn ở ẩn đóng phim, thỉnh thoảng tham gia một vài chương trình hoặc hoạt động cũng chỉ là làm cho vui, mấy fan ở nhà đang chờ đợi mòn mỏi kia rất háo hức khi thấy thần tượng của mình tham gia hoạt động. Mà tính tình Hạ Tê Xuyên cô rất rõ., giữa lúc Giang Ân đang khó xử, Hạ Tê Xuyên bỗng nhiên nói: “Tạp chí nào?”
“Charlene.”
Người đàn ông thoáng nhíu mày. Nửa tiếng trước Chúc Lương Cơ ở trong vòng bạn bè hỏi có ai muốn cùng cậu tham gia dạ tiệc của Charlene không, bỏ qua một chuỗi từ ngữ game Hạ Tê Xuyên xem không hiểu thì ý muốn đi cùng cậu của Thôi Huyên rất rõ ràng. Hạ Tê Xuyên cân nhắc một lát: “Dạ tiệc anh sẽ đi.”
“Đi cùng bạn gái à?”
Hạ Tê Xuyên lắc đầu, Giang Ân mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng ông lớn này chịu đi thì cô cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ Amy giao cho, Giang Ân nhẹ nhàng đứng lên: “Em đi trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Hơn một trăm cảnh quay 《Chân thám》 đến nay đã quay được hơn chín mươi cảnh, sau khi nhất tỷ hoàn tất cảnh quay, Văn Nhất Châu bắt đầu quay bù mấy cảnh phía trước. Chúc Lương Cơ bảo Lê Kháp thống kê lại những cảnh cậu chưa quay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì muộn nhất giữa tháng tư là cậu có thể đóng máy. Khoảng ba giờ chiều, Văn Nhất Châu cho cậu và Hạ Tê Xuyên nghỉ phép, Chúc Lương Cơ thế mới biết anh cũng tham gia dạ tiệc của Charlene. Mấy năm qua Hạ Tê Xuyên càng ngày càng ít tham gia hoạt động, đừng nói chi là mấy dạ tiệc thời trang kiểu này, cậu đang muốn hỏi bạn gái đi cùng của anh là ai, Tiêu Dương đã kéo cậu lên xe bảo mẫu.
“Đạo diễn của các cậu ác thật đấy,” Tiêu Dương nói: “Bảy giờ mười tám phút tổ chức dạ tiệc, ba giờ cho nghỉ, trừ đi thời gian đi đường chắc còn cỡ hai tiếng để chuẩn bị.”
Hầu hết các nghệ sĩ đều sẽ chọn đến sớm, đoàn đội chuẩn bị xong tạo hình thì kịp lúc mở tiệc. Thôi Huyên còn chưa đến, Chúc Lương Cơ đang ở phòng nghỉ chờ cô. Bảy giờ mười phút, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chiêu Chiêu nói xin lỗi vì kẹt xe nên tới muộn, Thôi Huyên phía sau cô cười híp mắt vẫy tay với Chúc Lương Cơ: “Xem ra cậu còn nhớ lời chị dặn, tối nay rất đẹp trai.”
Mắt Chúc Lương Cơ sáng lên: “Chị cũng đẹp lắm.”
Lời này của cậu cũng không phải nịnh nọt, kiểu dáng trang phục lẫn makeup hôm nay của Thôi Huyên đều được lựa chọn tỉ mỉ, ngoại hình cô vốn đẹp, hôm nay mặc lễ phục vào thì lại càng quyến rũ hơn. Chúc Lương Cơ giơ tay, Thôi Huyên đặt tay lên tay cậu.
Phía ban tổ chức quy định nhóm khách mời sẽ ký tên lên tấm bảng phía cuối khi đi hết thảm đỏ, đi trước bọn họ là Trì Diệc Huân và Olivia, ký xong rồi xuống sân khấu, Trì Diệc Huân hơi nghiêng người: “Gần đây đúng là ở đâu cũng nhìn thấy mặt cậu.”
Chúc Lương Cơ ha ha: “Tôi cũng không ngờ cậu xếp trước tôi đấy.”
Trì Diệc Huân: “Thì sao? Xếp sau tôi nên không vui à?”
Chúc Lương Cơ: “Thiếu gia càng ngày càng hiểu chuyện.”
Trì Diệc Huân còn muốn nói điều gì đó, Olivia bên cạnh nhẹ nhàng kéo cậu ta một cái: “Diệc Huân.”
Người bị kéo lập tức im lặng.
Người cuối cùng đi thảm đỏ là Hạ Tê Xuyên. Trước sự ngạc nhiên của cánh truyền thông, hắn không dẫn theo bạn gái. Biết ảnh đế sẽ tới, vô số phóng viên đã làm đủ công tác chuẩn bị, thậm chí trước khi bắt đầu dạ tiệc nửa tiếng, bài viết dự đoán bạn gái đi cùng Hạ Tê Xuyên trên Weibo đã đạt được lượng repost kinh người. Nhưng hắn không dẫn theo ai cả, mặc dù vậy, sự xuất hiện tại đây của hắn đã chính là chuyện nóng nhất, sau mấy tiếng, trang phục đêm nay hắn mặc, kiểu tóc, lời nói cử chỉ của hắn đều sẽ xuất hiện trên trang nhất của mấy trang web lớn, các nhà báo đã có thể thấy được lợi ích to lớn của việc này.
Sau khi Hạ Tê Xuyên ký tên, tổng giám đốc đương nhiệm của tạp chí Charlene lên sân khấu đọc bài phát biểu.
Chúc Lương Cơ ngồi cùng hàng với Trì Diệc Huân, người kia bỗng nhiên nói: “Lấy game dụ dỗ Thôi Huyên tham gia dạ tiệc với cậu, mệt cậu nghĩ ra được ý tưởng này đấy.”
Cậu và Trì Diệc Huân trước đây từng đóng phim cùng nhau, theo phép lịch sự đã thêm bạn WeChat lẫn nhau. Chúc Lương Cơ nói: “Trông thế mà lại đi xem trộm vòng bạn bè của ông đây.”
Trì Diệc Huân: “Cậu cho rằng ông đây muốn xem sao? Là tự nó hiện lên, phiền chết đi được.”
Không chờ Chúc Lương Cơ phản kích, Trì Diệc Huân nói: “Cậu có muốn thu âm ca khúc chủ đề cho chương trình thực tế kia không?”
“Không phải cậu là bá chủ phòng thu âm sao? Cậu là ca sĩ, tôi thì không.”
Trì Diệc Huân suýt thì sặc nước bọt vì câu “bá chủ phòng thu âm” của cậu: “Cậu có tí tinh thần tập thể nào không thế?”
“Ý của cậu là, khách mời tham gia chương trình nên hát một đoạn hả?”
Trì Diệc Huân ậm ờ đáp lại.
“Này,” Chúc Lương Cơ chỉ chỉ Hạ Tê Xuyên đang ngồi cạnh người sáng lập của tạp chí Charlene phía trước: “Anh Hạ cũng tham gia, gọi anh ấy cùng thu âm đi.”
“…”
Hồi lâu không được đáp lại, lâu đến mức Chúc Lương Cơ thấy phát chán, Trì Diệc Hân đột nhiên nói: “Cậu thân với Hạ Tê Xuyên lắm hả?”
Chúc Lương Cơ nở nụ cười, còn chưa kịp nói thiếu gia ngài đừng lắm chuyện thì giọng Trì Diệc Huân giễu cợt: “Hắn không tốt như cậu tưởng đâu, tỉnh táo lại chút đi.”
Kinh.
Chồn cáo chúc tết gà (37), Trì Diệc Huân nhắc cậu đề phòng Hạ Tê Xuyên?
(37) chồn cáo chúc tết gà: thành ngữ TQ, giả bộ thân thiện nhằm mục đích xấu
Đúng lúc này tổng giám đốc của Charlene phát biểu xong, mọi người vỗ tay. Chúc Lương Cơ cũng ném chuyện này ra sau đầu. DJ được đặc biệt mời tới đánh những bản nhạc tao nhã vui vẻ, đủ loại món ăn rực rỡ muôn màu. Phóng mắt nhìn, xung quanh đều là nghệ sĩ hoặc người mẫu xinh đẹp rạng rỡ. Thôi Huyên giúp cậu lấy cocktail từ phục vụ, Chúc Lương Cơ vừa mới đón lấy ly rượu, nhất tỷ bỗng nhiên dùng hai tay ôm lấy cánh tay cậu một cách thân mật.
“Hứa tiên sinh.”
Người đàn ông đi ngang qua liếc nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên bàn tay Thôi Huyên đang đặt trên tay Chúc Lương Cơ: “Thôi tiểu thư.”
Gương mặt người đàn ông cực kỳ đẹp, tính kiêu ngạo bẩm sinh làm cho hắn ta thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng. Trực giác nói cho Chúc Lương Cơ biết ánh mắt người đàn ông trước mặt nhìn mình này có gì đó sai sai, trong con ngươi của đối phương xẹt qua sự tàn khốc, nhất tỷ lại cố tình cười tươi như hoa: “Hứa tiên sinh cũng tham gia dạ tiệc của Charlene hả? Tôi còn tưởng rằng ngài không coi trọng mấy kiểu hoạt động này chứ, chỉ một lòng chuyên tâm làm việc.”
“Thôi tiểu thư cứ nói đùa, được ban tổ chức mời tôi rất lấy làm vinh hạnh.” Người kia liếc nhìn Chúc Lương Cơ: “Vị này là?”
“Hứa tiên sinh không nhận ra Lương Cơ sao?” Nhất tỷ cười vô cùng xinh đẹp: “Quả nhiên là phó tổng của tập đoàn Thâm Tuyền, chưa bao giờ đọc tin tức giải trí.”
Chúc Lương Cơ lịch sự mỉm cười: “Chào ngài.”
Đối phương đưa tay ra, Chúc Lương Cơ cũng thuận theo giơ tay. Sức lực của người đàn ông họ Hứa này rất mạnh, bề ngoài đối phương ôn hòa chào hỏi với cậu, nhưng thực tế Chúc Lương Cơ cảm giác xương cốt của mình sắp bị bóp nát. Qua hơn mười giây đối phương vẫn không có ý buông tay, bên này bọn họ giằng co không dứt, một giọng nói chen ngang phá vỡ sự căng thẳng.
“Nắm đủ chưa?” Hạ Tê Xuyên đặt ly rượu trong tay lên bàn, hắn kéo Chúc Lương Cơ một cái, đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông buông tay. Người kia nhíu mày: “Bạn cậu à?”
Hạ Tê Xuyên không trả lời, hắn nhìn về phía Thôi Huyên vẫn luôn mỉm cười từ đầu tới cuối: “Anh không dẫn theo bạn gái, bạn trai của em cho anh mượn đi. Lát nữa để Hứa Trừng đưa em về nhà.”
Thôi Huyên sững sờ: “Này!”
Ánh mắt Hạ Tê Xuyên liếc qua mu bàn tay đỏ lên của Chúc Lương Cơ. Hắn biết cơ thể của Chúc Lương Cơ rất dễ để lại dấu vết. Không chỉ có đêm đó tại khách sạn Hilton vừa bóp một cái đã để lại dấu hồng, mà còn mấy dấu vết do va chạm lúc đóng phim đều rất lâu mới tan. Hắn bỗng nhiên nói: “Không thì véo lại đi.”
Chúc Lương Cơ nghe không hiểu: “Cái gì?”
“Tôi nói,” Hạ Tê Xuyên bình tĩnh nói ra câu nói khiến đôi trai gái này lúng túng vô cùng: “Để Thôi Huyên giúp cậu véo lại cho hả giận.”
Hứa Trừng: “…”
Thôi Huyên: “…”
Hạ Tê Xuyên không nhìn bọn họ, hắn lôi kéo Chúc Lương Cơ rời khỏi chỗ này. Chúc Lương Cơ quay đầu lại phát hiện Thôi Huyên nói chuyện với Hứa Trừng mà mặt lạnh như băng. Cậu không nhịn được nói: “Giữa bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không nhìn ra sao, người yêu cũ gặp nhau.” Hạ Tê Xuyên nói: “Hứa Trừng là cổ đông lớn nhất của Thịnh Thế. Là con trai độc nhất của Hứa gia. Mẹ hắn không đồng ý cho con trai mình cưới một diễn viên đã từng quay cảnh giường chiếu, hôn môi với vô số đàn ông trong phim. Đầu năm nay Hứa Trừng bị ép đính hôn cùng con gái lớn của Lâm gia, Thôi Huyên hẳn là chia tay với hắn lúc đó.”
Sắc mặt Chúc Lương Cơ kỳ lạ: “Thời nào rồi mà còn có chuyện như vậy?”
“Còn nhiều lắm.”
“Anh Hạ này,” ánh mắt Chúc Lương Cơ trở nên vô cùng kì lạ, thoạt nhìn vừa đồng tình vừa muốn cười: “Mẹ anh có ép anh kết hôn không?”
Ngẫm lại cách hành xử của Giang Uyển Thục, theo góc độ nào đó mà nói quả thật có ép hắn kết hôn, Hạ Tê Xuyên miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy thì——” lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hai chữ “thảm quá” bị Chúc Lương Cơ nuốt xuống, cậu cười mấy tiếng: “Môn đăng hộ đối, cực kỳ tốt.”
“Cậu đã hai mươi bốn rồi, trong nhà cậu không giục sao?”
“May thay, mẹ em cũng chỉ giục ngoài miệng.” Thấy Hạ Tê Xuyên không nói lời nào, Chúc Lương Cơ đùa giỡn: “Nếu như không tìm được người phù hợp thì em tới fandom tìm một em gái fan trung thành. Không chỉ có yêu em vô điều kiện, mà mỗi ngày còn khen em đẹp trai quá.”
“Ngủ với fan sẽ bị sét đánh.” Chúc Lương Cơ trong lòng thầm nói không phải anh cũng từng ngủ với fan rồi sao, Hạ Tê Xuyên tựa như biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nở nụ cười nhẹ: “Vậy nên tôi nên bị sét đánh.”
“…” Chúc Lương Cơ cứng đờ.
“Đùa thôi,” hắn thân mật vỗ vỗ bờ vai cậu: “Chúng ta đều biết đó là điều ngoài ý muốn.”
Rõ ràng anh ấy rất dịu dàng, tên đàn bà Trì Diệc Huân kia nói bậy.
Chúc Lương Cơ không biết kính lọc fanboy của mình đã dày đến mức quá đáng, nếu là người khác nói với cậu chuyện này thì có thể cậu đã trở mặt. Đang nói chuyện thì Hứa Trừng đi tới chỗ bọn họ, Hạ Tê Xuyên nhìn bóng lưng nhất tỷ ra hiệu: “Cậu không đưa em ấy về à?”
Nhìn ra được quan hệ hai người bọn họ rất tốt, Hứa Trừng bất đắc dĩ: “Em ấy nói nếu như tôi dám đưa em ấy về thì sẽ cởi giày cao gót đập mặt tôi.”
Chúc Lương Cơ: “…” Nhất tỷ thật là bạo lực quá đi.
Hạ Tê Xuyên: “Cậu cứ để cho em ấy cởi đi, để xem không có giày em ấy đi kiểu gì.”
“Cậu không biết thôi, em ấy cởi thật đó,” Hứa Trừng nói: “Hiện trường tiệc rượu lộn xộn như vậy, lỡ như đạp trúng cái gì làm em ấy bị thương thì sao.”
“Nếu như em ấy bị thương thật thì cũng không hẳn là chuyện xấu, cậu sẽ có cơ hội chịu trách nhiệm. Cậu biết rõ Thôi Huyên không buông được cậu, vừa hay lấy cớ này quấn lấy em ấy.” Hạ Tê Xuyên lười biếng cười nói: “Một vốn bốn lời, cậu là thương nhân hay tôi là thương nhân đấy?”
Hứa Trừng coi như hắn đang nói đùa, căn bản không để trong lòng. Hứa Trừng chào hỏi Chúc Lương Cơ vài câu: “Chuyện lúc trước, xin lỗi cậu.”
Chúc Lương Cơ khoát khoát tay ra hiệu đối phương không cần để trong lòng, Hạ Tê Xuyên liếc nhìn thời gian: “Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về.”
“Không cần, tài xế của em còn chờ ngoài cửa.”
Hạ Tê Xuyên nói: “Cậu biết ngoài cửa có bao nhiêu phóng viên không? Cậu với Thôi Huyên cùng đi vào, một người đi ra ngoài coi như không sợ bọn họ viết linh tinh, lát nữa tất cả đều chạy tới phỏng vấn, cậu nghĩ mình chịu nổi không?”
Gần đây cậu gặp chuyện nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, Chúc Lương Cơ đang do dự, Hạ Tê Xuyên bỗng nhiên cong môi: “Fan bé bỏng cũng muốn cởi giày đập tôi hả?”
Ngẫm lại một chút mới biết Hạ Tê Xuyên đang mượn tình huống lúc trước của nhất tỷ với Hứa Trừng, Chúc Lương Cơ cũng cười: “Sau đó anh đứng nhìn em đi chân đất, phải không?”
“Không phải,” Hạ Tê Xuyên nói: “Tôi bế cậu đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...