Suốt một tiếng sau đó, tôi không nói tiếng nào, cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong những ngày qua.
TKể từ lúc tôi về nhà, nhìn thấy gói hàng Taobao, những nghi ngờ, những manh mối và suy nghĩ của mọi người.
Sau khi rời khỏi nhà ga, tôi vẫn kêu Lan tuyết và Dương Nghị về nhà trước.
Dù sao thì đã đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, phải về nhà trước đã.
Lan Tuyết bảo tôi về nhà thì gọi cho nó, nếu ba mẹ tôi vẫn chưa về tới thì nó sẽ ôm quần áo sang ở với tôi, để tôi không suy nghĩ quá nhiều và làm gì đó ngu ngốc.
Tôi bắt taxi, một mình quay về nhà.
Vừa xuống taxi đã nghe chú bảo vệ nói: “Lý Phúc Phúc, cháu có hàng này! Sao nhà không có ai ở nhà vậy? Đi du lịch hay gì thế? Gói hàng nằm ở đây cả hai ngày rồi.”
Tim tôi như ngừng đập.
Lần trước chú bảo vệ cũng nói gần như vậy, tôi ôm gói hàng về và tôi bị người ta thiết kế hết mấy ngày.
Tôi dừng lại, nhìn chú bảo vệ.
Tôi đã ở đây từ hồi bé, và chú bảo vệ này cũng làm ở đây hơn mười năm.
Chú mỉm cười, đưa cho tôi một gói màu đen, giống hệt gói hàng lần trước, chỉ là lần này nhỏ hơn một chút.
Tôi cắn môi, chần chừ chưa nhận.
Tôi cứ nghĩ, nếu ban đầu tôi không nhận thì liệu mọi chuyện sẽ ra sao, ba mẹ tôi có gặp nguy hiểm gì không?
“Sao thế? Trên gói hàng chẳng phải là tên của cháu sao? Tòa số 6, lầu 7, Lý Phúc Phúc.”
“Của cháu sao?” Tôi ngạc nhiên, tôi nghĩ nó vẫn như lần trước, gói hàng được gửi cho mẹ tôi.
Tôi nhanh chóng cầm lấy gói hàng, nhìn nhãn “Cửa hàng tạp hóa Mỹ Mộng”.
Trái tim tôi chùng xuống! Mẹ nó! Lại lên tàu nữa rồi!!
Tôi đeo một cái ba lô to đùng sau lưng, trên tay cầm một gói hàng, tay kia tôi đang kiểm tra điện thoại.
Có hai tin nhắn vừa tới.
Cái thứ nhất là: “Phúc Phúc à, nên nghỉ ngơi đi.” Cái thứ hai là “Tôi là đồng nghiệp của ba cháu, ông ấy có để lại cho cháu một thứ, bảo cháu tới lấy khi nào quay lại.
Gọi lại cho tôi.”
Tôi nhìn điện thoại hừ lạnh một tiếng.
Nếu là lúc trước thì có lẽ chắc tôi sẽ như một con thỏ con, ngoan ngoãn chạy tới ngay! Còn bây giờ sao?! Hừ!
Lên tới nhà, tôi không mở gói hàng mà lấy cuốn sổ có chữ ký “Liêu”, mảnh giấy mà Liêu câm đưa cho, tấm ảnh hình ba mẹ tôi bên mấy con bù nhìn ra, đặt trên bàn sô pha, còn điện thoại thì ném vào trong túi.
Tôi hừ lạnh: “Rõ ràng có kẻ bày mưu tính kế! Chờ đó, chờ ta phản kích hoàn mỹ!”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ngủ một một giấc thật sâu, tôi lại ngồi trước những thứ này.
Nếu có chuyện gì xảy ra với ba mẹ thì nó đã xảy ra từ lâu rồi.
Còn nếu đã không có chuyện gì xảy ra, thì cũng đã mấy ngày trôi qua, thêm một ngày hay bớt một ngày cũng chẳng giải quyết được gì.
Sáng ngủ dậy, tôi đắp mặt nạ, ngồi trên ghế và bắt đầu đối mặt với những thứ đó.
Gói hàng kia tôi đã mở ra, bên trong không có gạch mà chỉ có một tấm ảnh.
Có lẽ, bên kia cảm thấy chúng tôi đã đúc kết được gì đó từ vụ mấy con bù nhìn, nên không cần thêm bằng chứng gì gửi kèm nữa.
Trong gói hàng là một tấm ảnh, phong cách y hệt tấm ảnh lần trước, có lẽ là do cùng một người chụp.
Trong ảnh cũng có bố mẹ tôi, nhưng dường như là bị chụp lén.
Khung cảnh ở tấm ảnh là một nhà thờ có gác chuông mục nát, một nửa nhà thờ bị khuất sau tán cây.
Có phải là nhà thờ không nhỉ? Tôi cũng không chắc lắm.
Nhưng đó là một tòa nhà có một cây thánh giá, và một dãy nhà hai tầng bên trái.
Có vẻ tòa nhà bị mục nát nhiều, nhìn cứ như bị ma ám.
Ba tôi vẫn mặc chiếc áo khoác rẻ tiền, đeo chiếc ba lô mua tren Taobao.
Hai người dường như đang đứng gõ cửa và chờ ai đó ra mở cửa.
Người chụp ảnh dường như đang nấp sau một cái cây lớn, vì một phần bức ảnh bị cái cây che khuất.
Ba mẹ đứng khá xa máy ảnh nên không nhìn rõ mặt, nhưng mà rõ ràng, không phải diện mạo kiểu già nua đột ngột như mấy con bù nhìn mà vẫn là ba mẹ tôi ở độ tuổi của họ.
Có vẻ như ngay cả khi có chuyện gì xảy ra với ba mẹ, thì họ vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Sau tấm ảnh là một tấm bản đồ với chữ “Long X - 龙x” được ghi dấu.
Chữ viết tay rất khó đọc, nhưng mà tôi đọc được chữ Long.
Chắc người viết chữ này phải là bác sĩ!
Lan Tuyết sang nhà tôi, và Dương Nghị đương nhiên là đi theo cùng.
Tôi từng nghe mọi người nói chuyện rằng theo đuổi bạn gái bám dính như cao da chó, tôi vẫn không tin mấy cho tới khi thấy cặp đôi này.
Dương Nghị giờ đã thành bạn trai của Lan Tuyết, và nó có vẻ đầy thù địch với nhà tôi, nơi mà tôi và Lan Tuyết đã ngủ cùng nhau vài ngày.
Nó ngồi trên ghế, tay xoay xoay điện thoại, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi: “Phúc, tao nói nè, chỉ có mày là xui tới vậy thôi đấy, may mà mày có bạn gái tao giúp đỡ chứ không thì làm sao mày xử lý được!”
Tôi đặt chiếc hộp sắt có khóa của ba mẹ lên bàn, cáu: “Ừ, bạn gái mày giúp tao, còn mày chỉ ôm đùi con bé mày thôi.”
“Tao, tao, tao ôm đùi bạn gái tao thì sao hả? Bạn gái tao, tao ôm không được sao?” Hắn kích động đỏ cả mặt, “Đây là cái gì?”
“Di vật của ông cố tao, bên trong toàn là sách, mấy cuốn sách về siêu hình học, và có vẻ cổ lắm rồi, trên sách đều có chữ Liêu giống như gã Liêu câm viết ấy.” Tôi mở khóa, ba mẹ tôi vốn không bí mật lắm nên tôi biết chìa khóa hộp ở đâu.
Trong quan niệm của nhà tôi thì chẳng qua đây là di vật của ông cố, là mấy cuốn sách mà không ai hiểu được.
Ngay cả ba tôi cũng hay đùa rằng sau này nếu tôi đi học cao học mà không có đủ tiền thì bán sách này đi mà học.
Nhưng tôi không biết mấy cuốn sách này được bao nhiêu tiền, hay là chỉ bán được theo giá giấy vụn, bốn mươi đồng một ký.
Hộp sắt được mở ra, nhưng bên trong trống rỗng! Sách đã biến mất!
Tôi vỗ vào cuốn sách trên bàn: “Đã bảo là cuốn sách này thuộc về nhà tao mà!”
“Trộm sao?”
“Hay trộm ăn cắp gì đó trong nhà, sau đó, ngồi đối diện chúng ta trên tàu rồi trả lại sách cho tao?”
Tôi nói khiến mọi người đều im lặng, không ai biết chuyện gì có khả năng đã và đang xảy ra.
Tôi bấm điện thoại: “Có khả năng thứ nhất, ba mẹ tao muốn tao tìm đồng nghiệp của ba mẹ; hoặc là, theo khả năng thứ hai, tao đến Mạch Thôn tìm hắn.”
Tôi chưa nói xong, Lan Tuyết đã ngắt lời: "Không phải hắn đã quay lại ngôi làng bù nhìn đó rồi sao? Chẳng lẽ ngôi làng đó tên là Mạch Thôn?"
“Tôi không nghĩ vậy, Mạch Thôn có lẽ là tên của một ngôi làng khác, nhưng nếu là nơi khác thì tại sao lúc đó hắn lại dắt chúng ta ra ngoài?” DƯơng Nghị nói.
Tôi lên tiếng: “Hoặc là theo khả năng thứ ba, chúng ta đi theo chỉ dẫn trên tấm ảnh, đi tới nhà thờ này?”
Lan Tuyết vỗ ngực thành tiếng: “Phúc, mày muốn đi đâu cũng được! Tao đi với mày!”
Lúc đối mặt với đám bù nhìn, điều mà Lan Tuyết sợ nhất chính là phải từ bỏ cuộc sống tự do làm người nội trợ, sinh con.
Lan Tuyết lo lắng tới mức không cảm thấy ngôi làng bị ma ám.
Chính vì vậy, Lan Tuyết nói như vậy.
Tôi vươn tay ôm lấy Lan Tuyết, chun mũi nói: “Lan Tuyết, mày đáng yêu quá, lúc nào cũng lo cho tao…”
Dương Nghị giật lấy Lan Tuyết: “Nói thôi được rồi! Giờ mày muốn làm sao?”
“Nếu như mình đi trên con đường bị người ta thiết kế bày mưu, thì bọn họ nhất định sẽ muốn chúng ta đi thẳng tới chỗ này, nhưng chúng ta lại không biết là ở đâu, muốn tìm ra cũng phải mất vài ngày.
Trong vài ngày đó chúng ta có thể tới gặp đồng nghiệp của ba tôi coi trước khi đi ba mẹ tôi để lại cái gì.
Còn Mạch Thôn sao…” tôi do dự, và hình ảnh của Liêu câm lại hiện ra trước mắt tôi, “Chúng ta sẽ quay lại sau.
Tao cảm thấy chuyện này là chuyện liên quan tới cả gia tộc của tao, và cả gia tộc của hắn.
Nếu không phải thế thì cũng không phải ngẫu nhiên mà chữ ký Liêu xuất hiện nhiều lần tới vậy.
Chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm.”
Tôi thở ra một hơi dài.
"Kế tiếp, chúng ta sẽ cho bọn họ thấy đòn phản công hoàn hảo của chúng ta!"
Lan Tuyết đưa tay ra: "Được! Phản kích hoàn hảo!"
Dương Nghị cười, đưa tay ra: “Tao cũng tham gia, bảo vệ vợ yêu của tao!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...