Yêu Đơn Phương Là Gì
Tôi mượn tẩy của cậu ta đến tận giờ giải lao mới dám chả.
Tôi quay xuống đặt tẩy lên bàn, khá là ngượng khi phải nói cảm ơn với đứa mình nghĩ mình ghét.
Sau khi nói ra câu cảm ơn, tôi mặc kệ cậu ta có nghe thấy không, tôi quay phắt người lại, vùi đầu đọc sách.
Lòng thầm than " A, sao mày lại thế này chứ, đúng là mất mặt mà"
Sau lần mượn tẩy đó tôi với cậu ta cũng chẳng nói gì với nhau nữa ( nói đúng ra thì chỉ có mình tôi nói còn cậu ta thì cứ im lặng hoài, ghét cậu ta ghê).
Hôm nay, ngoài trời lại mưa rồi, mỗi lần mưa tôi cảm thấy như tâm trạng mình chẳng vui tẹo nào.
Những giọt mưa rơi xuống như mang theo nỗi buồn thầm lặng nào đó chút xuống lòng người vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thật là to, còn có sương trắng xóa chẳng nhìn thấy gì.
Bảo giờ mới tạnh đây, mưa thế này làm sao mà về nhà được.
Tiếng chuông tan học vang lên.
Tôi chán nản xách cặp đi ra ngoài.
Sáng nay là mẹ đưa tôi đi học, nhưng giờ mẹ vẫn chưa về, vậy chỉ còn cách đội mưa thôi.
Nhưng mưa to như vậy nhỡ bị cảm thì sao bây giờ.
Tôi chẳng muốn bị ốm tẹo nào, vậy đành chờ chút nữa xem mưa có nhỏ dần không đã.
Tôi đứng đợi trên hành lang gần 20 phút mà mưa chẳng có tí dấu hiệu sẽ dừng lại nào.
Các bạn học của tôi cũng về hết rồi.
Hôm nay đen thế nào mà bạn thân nhất của tôi lại nghỉ học cơ chứ, nếu không thì tôi có thể xin đi nhờ được rồi.
Chán quá à, bảo giờ mới tạnh mưa đây.
Học sinh ngày càng ít đi, chỉ còn vài người có lẽ là đang đợi người thân đến đón.
Tôi đứng dựa vào tường, chán nản nhìn những giọt nước mưa đang rào rào rơi xuống.
Bỗng lúc đó tôi cảm giác như sau lưng tôi có ai đó, tôi rùng mình chánh sang bên cạnh.
Quay đầu lại nhìn xem là đứa chó nào dám dọa mình.
Ngoài sức tưởng tượng của tôi, thân mình cao lớn đứng đó, không chút do dự nào nhìn chằm chằm tôi.
Sao cậu ta vẫn còn ở đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...