Yêu Đi Kẻo Muộn FULL


Chúng tôi… Tôi và Phó Chi Hành.

Nụ hôn của Phó Chi Hành nhẹ nhàng và đầy dịu dàng, luôn dễ dàng khơi dậy dục vọng của tôi.

Nghĩ đến hắn, một cảm giác tê dại tuyệt vời lan truyền khắp cơ thể, tôi thậm chí cảm thấy chân mình có chút yếu ớt trong giây lát.

Và theo bản năng tôi nắm lấy cánh tay của Thẩm Nam Tự.
Thẩm Nam Tự nhận thấy sự biến động nhỏ của tôi rồi thì thầm: “Anh đang nghĩ về anh ta.”
Cậu ta không dùng câu hỏi mà là một câu nói với giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng tôi có thể cảm nhận được một sự ghen tuông kìm nén trong đó.
Sau khi nói, cậu ta không cho tôi cơ hội thừa nhận hay phủ nhận, nâng cằm tôi lên và hôn tôi mạnh hơn.
Lần này, nụ hôn hỗn loạn đến mức tôi không thở nổi.

Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Thẩm Nam Tự, cố gắng để cậu ta buông tôi ra, nhưng Thẩm Nam Tự lại ngoảnh mặt làm ngơ, hôn tôi và siết chặt eo tôi hơn nữa.
“Này… Thẩm Nam Tự…”
Tôi khó thở, há miệng cắn chặt môi cậu ta.

Thẩm Nam Tự bị đau nên buông tôi ra, liếm khóe môi, đôi mắt đỏ hoe có lẽ vì xúc động.
“Anh ơi…” Thẩm Nam Tự trầm giọng nói: “Em phải làm sao đây? Em càng ngày càng tham lam.”
Tôi không chắc cậu ta đang ám chỉ điều gì.

Thẩm Nam Tự tiếp tục nói: “Em chỉ muốn anh ở bên em, không có gì khác.


Nhưng bây giờ, em đang muốn một chút… Không phải, là thực sự muốn.”
Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay vào vạt áo ngủ của tôi rồi từ từ vuốt ve eo của tôi.

Hôm qua tôi đã ở bên Phó Chi Hành rất lâu, cơ thể tôi vẫn còn đang nhạy cảm.

Khi Thẩm Nam Tự chạm vào đó càng giống như một bông tuyết mềm mại dễ tan.

Khi đến gần cơ thể con người, nó sẽ tự động tan thành nước.
“Anh cũng muốn, em cảm nhận được.” Thẩm Nam Tự nói: “Là bởi vì em, hay là bởi vì Phó Chi Hành?”
Cậu ta luôn nhắc đến tên Phó Chi Hành.

Những ký ức chưa quên về đêm qua lại hiện rõ trong tâm trí tôi, không ngừng kích thích tinh thần và ý chí của tôi, đến mức tôi không thể trả lời câu hỏi của Thẩm Nam Tự.
Nhưng cậu ta vẫn kiên quyết hỏi: “Hãy nói cho em biết, anh…”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Vì cậu, cũng vì Chi Hành…”
Tôi biết đây không phải là câu trả lời mà Thẩm Nam Tự muốn nghe.

Mắt cậu ta đột nhiên tối sầm lại.

Một ngọn lửa nguy hiểm bùng lên trong mắt Thẩm Nam Tự.
“Em đã nghe thấy cả đêm qua.” Cậu ta nhìn tôi rồi thì thầm: “Khi anh nói đừng, giọng nói vô cùng câu dẫn.”
“Sao cậu có thể…” Nghĩ đến việc cậu ta nghe trộm ngoài cửa đêm qua, trong lòng tôi nổi lên một cơn tức giận và xấu hổ theo bản năng.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy Thẩm Nam Tự đã đi quá xa.

“Em thừa nhận chuyện này là em sai, nhưng em không thể kìm được.” Giọng điệu của cậu ta không hề có chút hề hối hận: “Còn nữa, bây giờ anh nghĩ Phó Chi Hành có ngủ được không? Có lẽ anh ta cũng đang nghe trộm ở ngoài cửa.”
“Anh ấy sẽ không…” Tôi vốn dĩ tin tưởng vào tu dưỡng và ranh giới cuối cùng của Phó Chi Hành, nhưng nói được một nửa, tôi lại mất tự tin.
Tính chiếm hữu của Phó Chi Hành không thua gì Thẩm Nam Tự.

Hơn nữa đây còn là nhà của tôi và hắn.
Nghĩ đến đây, tôi càng muốn thoát ra khỏi Thẩm Nam Tự.

Nhưng cậu ta như nhìn thấu ý định của tôi, nắm lấy cổ tay tôi nói: “Thật ra em nghĩ, anh ta có nghe được cũng tốt, dù sao cũng không thể để một mình em phát điên vì ghen tị được.”
“Thần Nam Tự, cậu thật quá đáng… Ưm…”
Ngay khi tôi phát ra âm thanh, môi tôi đã bị Thẩm Nam Tự ngậm lấy.
Thẩm Nam Tự nhìn gầy gò, lúc đấu với Phó Chi Hành luôn gặp bất lợi nhưng thực ra cậu ta không yếu chút nào.

Cậu ta dễ dàng bế tôi lên, trở về phòng rồi ném tôi lên giường, siết cổ tay tôi rồi tiếp tục hôn tôi.
Mặc dù ý thức của tôi đang chống cự nhưng cơ thể tôi lại phản ứng theo bản năng, càng ngày càng trở nên mềm mại và nhạy cảm.
“Không… Đừng chạm vào tôi…”
Thẩm Nam Tự cởi bộ đồ ngủ của tôi ra, dưới lớp vải mỏng xuất hiện đầy vết tích từ đêm qua.

Cậu ta giống như cố ý, môi lưỡi hôn lên các dấu vết như để che đi bằng dấu ấn mới của chính mình.
Hình ảnh trước mắt và hình ảnh trong trí nhớ đêm qua không ngừng chồng chéo lên nhau, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, dần dần không phân biệt được ai đang hôn mình.
Cho đến khi tay Thẩm Nam Tự trượt dọc sống lưng tôi, chạm vào phần lưng dưới nhạy cảm của tôi.
“Đừng mà, Chi Hành…”

Ngay khi phát ra âm thanh, tay Thẩm Nam Tự đột nhiên siết chặt lại, tôi bị kích thích lập tức bừng tỉnh, nhận ra mình đã gọi nhầm tên.
–Phó Chi Hành sẽ không thô lỗ như vậy.
“Anh à, anh gọi em là gì?” Thẩm Nam Tự nhàn nhạt nhìn tôi, giọng nói đặc biệt nguy hiểm.
Trước mắt có một tầng sương nước, tôi mờ mịt nhìn cậu ta, thút thít nói: “Nam Tự…”
“Lần này đúng rồi..” Thẩm Nam Tự cười nhẹ: “Là em.”
Tôi cảm nhận được cậu ta đang muốn làm gì, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi theo bản năng, “Đừng …”
Cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra: “Thẩm Nam Tự!”
… Phó Chi Hành?
Tôi bị động tĩnh to lớn hắn làm ra sợ tới mức run lên.

Hơi nước tích tụ trong mắt tôi cũng hóa thành giọt nước mắt từ từ chảy xuống má.

Tôi quay đầu lại nhìn, Phó Chi Hành đang đứng ở cửa, ánh mắt đầy hận ý và tức giận.

Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, thời khắc này chỉ sợ Thẩm Nam Tự đã bị cắt thành từng mảnh vỡ.
Mà Thẩm Nam Tự giống như dự liệu hắn sẽ đi vào,, trên mặt không có một tia sóng.
“Cậu dám cứ như vậy mà làm?” Phó Chi Hành nhìn chằm chằm Thẩm Nam Tự: “Không phải lần đầu tiên, không một chút chuẩn bị.

Đây là nói thích em ấy của cậu sao?”
Thẩm Nam Tự rũ mắt xuống, không trả lời, tôi nhìn Phó Chi Hành, nhẹ giọng nói: “Chi Hành…”
Người ở cửa sững sờ một lúc, ánh mắt chậm rãi chuyển từ Thẩm Nam Tự nhìn về phía tôi, lửa giận trong mắt biến thành nhẫn nhịn cùng xót xa.
Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn cũng bước về phía tôi, bước từng bước thật chậm, khi đến bên giường, hắn cúi xuống, dùng ngón tay cái lau nước mắt trên mặt tôi, khàn giọng nói: “Cục cưng….”
Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ bởi vì một tiếng “cục cưng” làm cho cả trái tim tê dại.
Phó Chi Hành cúi người ôm lấy tôi, hít mũi một cái, nhỏ giọng hỏi: “Em muốn… Em muốn cậu ta sao?”
Tôi có thể cảm nhận được sự giãy giụa và khó chịu trong giọng nói của Phó Chi Hành, mặc dù hắn đã cố gắng để nghe thoải mái nhất có thể.
Tôi nhìn về phía Thẩm Nam Tự sau vai hắn, cậu ta cũng nhìn tôi.


Trong ánh mắt ngoại trừ dục vọng còn có nỗi quyến luyến không thôi.
Trong lúc tôi do dự và im lặng, Phó Chi Hành cố gắng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Anh hiểu rồi.”
Hắn từ từ buông tôi ra, đứng dậy nhìn Thẩm Nam Tự.

Sau một hồi đối đầu, Phó Chi Hành mở lòng bàn tay ra, trên đó là hai miếng nhựa hình vuông nho nhỏ.
“Đeo vào.” Phó Chi Hành nói một cách thờ ơ.
Thẩm Nam Tự giơ tay lên để trên không trung vài giây, cuối cùng hạ tay xuống, lấy đi thứ trong tay Phó Chi Hành.
“Tôi dạy cậu.” Phó Chi Hành nhìn Thẩm Nam Tự, nói từng chữ từng chữ: “Đừng lại làm tổn thương Thời Lộ nữa, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Tôi không biết tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy.
Nhưng nó đã thực sự xảy ra.
Chuyện xảy ra lúc này nằm ngoài khả năng nhận thức của tôi.

Tôi muốn từ chối nhưng Phó Chi Hành đã ôm tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi, dùng giọng nói ấm áp an ủi tôi đừng sợ hãi, thả lỏng nào.
Nhưng tôi vẫn lo lắng, lưng dựa vào lồng ngực rộng lớn của Phó Chi Hành, người vừa hôn vừa vuốt ve tôi lại là Thẩm Nam Tự, chỉ là loại nhận thức này khiến não tôi ù ù, tim đập mất kiểm soát nhanh như muốn vỡ ra.
Không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Phó Chi Hành: “Đã được rồi.”
Cùng lúc đó, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc lấn át ý thức của tôi.

Tôi ngửa cổ, trong lúc nhất thời không biết gọi tên ai.
Trong lúc bối rối, có người cúi đầu hôn lên vành tai tôi, ngậm lấy vành tai tôi khẽ cắn rồi nhẹ nhàng nói: “Cục cưng, em có thể kêu lên…”
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi nói trước, tôi không có tam quan cũng không có đạo đức.

Mặc kệ bọn họ vui hay không dù sao tôi viết cũng rất vui he he.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui