Yêu - Dạ Mạn

Thanh Đồng không hỏi Mặc Tuân chuyện bức ảnh. Sau đó, mùng tám cô đến nhà họ Lâm.

Lâm Mặc Tuân nhìn mấy thứ cô xách theo, “Chuẩn bị từ bao giờ vậy?” Năm ngoái gần như  bọn họ luôn ở bên nhau.

Thanh Đồng thẹn thùng, “Hôm anh đi.” Cô đi dạo mất hai tiếng đồng hồ mới mua được quà, đau đầu thật.

Lâm Mặc Tuân cười, dắt tay cô, “Không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu. Bản thân em chính là món quà tuyệt nhất rồi.” Trong mắt anh ngập tràn nhu tình.

Hiện tại Thanh Đồng đã hoàn toàn tiếp thu chuyện thỉnh thoảng giáo sư Lâm thổ lộ ngọt chết người. “Đâu có giống nhau.” Cô còn chưa vào cửa đâu. Chậc, mà cũng không phải, sau này cô vào cửa vẫn phải hết lòng chuẩn bị quà.

Theo như lời của Mặc Tuân thì ba Lâm và mẹ Lâm phải gọi là vô cùng, hết sức hài lòng với người con dâu này. Thư hương thế gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, chủ yếu là con trai họ thích.

Thanh Đồng tốt tính, cuộc sống ở chung sau này với mẹ chồng sẽ như chị em, đến Mặc Tuân cũng có lúc phải ăn dấm kia, chuyện này vẫn là để nói sau.

Chuyện Mặc Tuân và Thanh Đồng yêu nhau dần truyền đến đám bạn học, dẫn đến không ít người cảm khái. Thậm chí có người đang lên mạng còn đăng topic, đặt tên là “Chuyện Trung học Định Lăng”, nội dung tươi đẹp, tán thưởng đủ thứ, trung học Định Lăng là lựa chọn tốt nhất của bạn. Cuối cùng ghép ảnh Lâm Mặc Tuân và Cố Thanh Đồng nhận thưởng năm lớp mười.

Cố Thanh Đồng đọc được bài topic này là do Hứa Diệu Thanh gửi đến. Tình bạn của cô và Hứa Diệu Thanh không lấy về được, Thanh Đồng vô cùng tiếc nuối, khó tính bậc nhất Mặc Tuân lại bất mãn. Thanh Đồng biết anh giận Hứa Diệu Thanh.

“Đàn ông đàn ang đừng hẹp hòi thế, cũng qua cả rồi.” Thanh Đồng nói.

Mặc Tuân liếc cô một cái, “Phụ nữ so đo đúng là chuyện đáng sợ.”

Thanh đồng im bặt, sau đó kéo người nào đấy cùng xem “Chân Huyên truyện”. Thấy không hả, đây mới là phụ nữ đấu tranh. Thanh Đồng càng xem càng hăng, Mặc Tuân vì chiều bạn gái đành phải ở nhà. Không ngờ cái này mà cũng nghiện được. Xem ra sức quyến rũ của anh kém bộ phim này lắm.

Mặc Tuân cho là liền ba tập là xong, thừa dịp hết tập phim, anh nói, “Ánh mặt trời đẹp quá, chúng ta làm chuyện khác đi?” Ai đấy nói xong liền dựa vào cô.


Cả người Thanh Đồng cứng đờ, nói đứt quãng, “Mặc Tuân, rèm cửa sổ không kéo.”

Đầu ai đấy chôn ở cổ cô, cười không thành tiếng, “Thì ra em không thể đợi được như vậy.”

Thanh Đông lúng túng:…

Nụ hôn của Mặc Tuân tới đúng lúc. Nụ hôn này thật làm cho người ta ngày càng đắm chìm. Quả nhiên không thể chờ đợi ư? Ai đấy bị hôn không còn lực phản kích.

Mặc Tuân thở ra một hơi thật dài, “Ra ngoài một lúc đi. Ở nhà phụ huynh sẽ nghĩ lung tung, tuy anh không phản kháng nhưng bố mẹ vợ sẽ có ý kiến.”

Thanh Đồng nghiêm nghị, “Em không vội tí nào cả.”

Mặc Tuân nhìn cô, sau đó chợt yếu ớt nói, “Ừ, anh rất vội.”

Thanh Đồng bại trận hoàn toàn.

Hai người bước chậm trên đường, thong thả đến quảng trường. Khí trời rất tốt, trên quảng trường có rất nhiều người lớn đưa con mình ra ngoài chơi.

Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh nhạt, trên không có rất nhiều cánh diều đang chao liệng.

“Có muốn chơi không?” Mặc Tuân hỏi.

Thanh Đồng trả lời, “Mới không muốn tranh giành với trẻ con.”

Hai người tiếp tục bước về phía trước, Mặc Tuân từ từ mở miệng, “Ừ, sau này em cũng sẽ đưa con đi chơi, tranh thủ cơ hội, sẽ không ai nói em.”

Thanh Đồng đã học được cách giữ vững trầm mặc.

Đúng lúc này thì điện thoại của Lâm Mặc Tuân đổ chuông. Trần Nhượng hẹn mọi người ra ngoài họp mặt.

Lâm Mặc Tuân từ chối, “Tôi không tới, có việc.”

Trần Nhượng xù lông, gần đây tên này rất có kiểu trọng sắc khinh bạn, “Cậu không phải đi làm, thế có chuyện gì?”

“Chiều vợ*.” Lâm Mặc Tuân chậm rãi nói hai chữ.

Thanh Đồng hơi liếc mắt, Lâm Mặc Tuân cười tủm tỉm, “Ừ, cúp đây.” Qua loa quá.

“Anh có chuyện gì à?” Thanh Đồng hỏi.

Lâm Mặc Tuân kéo tay cô, tựa như điều này đã thành thói quen của anh. “Bọn họ ba thiếu một.”

Thanh Đồng cười. “Có người không sợ chết tìm anh đánh bài à.” Vừa dứt lời, điện thoại của cô liền vang lên, cầm lên xem thì là Trần Nhượng. Cô hiểu ra vấn đề, “Anh chàng không sợ chết gọi tới.”


Lâm Mặc Tuân cười, “Nghe đi.”

“Này, Thanh Đồng, ra ngoài chơi đi. Mấy bạn học cấp ba thừa dịp không đi làm nên họp mặt, bồi dưỡng tình cảm ấy mà.”

Thanh Đồng nhìn Mặc Tuân, trong mắt mang theo dò hỏi.

Lâm Mặc Tuân nhướn mày, thong thả nói, “Thanh Đồng, hiện giờ em đã có chủ quyền rồi.”

Trần Nhượng bên kia nghe thấy, “Thanh Đồng, chuyện này còn phải nói ư, cậu chưa kết hôn mà đã không có chủ quyền, sau này nhất định cậu phải nắm tất cả chủ quyền trong tay đấy. Lớp trưởng sao có thể bắt nạt đại biểu môn thế hả?”

Bên kia có người phụ họa.

Thanh Đồng co rút khóe miệng, “Trần Nhượng, các cậu đang ở đâu vậy?”

Hai người tới khách sạn, có mười mấy bạn học cũ tới. Hai người vừa tới không tránh khỏi bị các bạn học trêu chọc. Nhưng với sức chiến đấu của Lâm Mặc Tuân, mọi người rất có mắt có chừng có mực. Nhưng bên Mặc Tuân không được thì vẫn có thể bên Thanh Đồng mà.

“Mình nói này đại biểu môn, đang trước ngày kết hôn, cậu phải mở to hai mắt đấy.”

Thanh Đồng chỉ cười, không nói lời nào.

“Vấn đề chủ quyền là gốc rễ của một gia đình, cậu phải nắm cho chắc.”

Chợt một bạn học nữ hỏi, “Thanh Đồng, sao cậu với lớp trưởng lại yêu nhau? Mình vẫn không thể nào hiểu được. Cậu ấy là người lạnh lùng như vậy, sao biết nói chuyện yêu đương đây.”

Ha ha ha…

Hình như Lâm Mặc Tuân rất hứng thú với vấn đề này. Anh lấy một chén trà, đặt vào tay Thanh Đồng. Mấy người kia đang chờ đáp án của cô.

Thanh Đồng uống ngụm trà, mở miệng, “Trà này ngon lắm.”


Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cô, trừng mắt lườm cô.

Thanh Đồng nhìn từng đôi mắt đầy khát vọng này, do dự nói. “Bởi vì anh ấy cười lạnh, nói cũng lạnh.”

Lúc đầu là im lặng, giây sau đó là tràng cười như pháo nổ.

Lúc này cửa phòng bao bị đẩy ra. Hứa Diệu Thanh được nhân viên phục vụ hướng dẫn đến phòng, “Mọi người, ngại quá, mình gặp chút chuyện nên tới chậm.”

Mọi người không biết chuyện giữa họ nên không để ý Lâm Mặc Tuân hơi nhíu mày.

Bây giờ Hứa Diệu Thanh là Mc nổi tiếng của thành phố, dựa vào phong cách và tài trí của cô, luôn lấy được niềm vui của người xem.

Mọi người nói nói cười cười, chỉ là bọn họ và Hứa Diệu Thanh khó có thể cùng xuất hiện.

Thanh Đồng đi phòng vệ sinh, đứng rửa tay ở bồn rửa tay. Hứa Diệu Thanh đi tới cạnh cô, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.

Nay Hứa Diệu Thanh để tóc ngắn, già giặn phóng khoáng. “Lâu không gặp.”

Thanh Đồng mỉm cười, hiềm khích quá sâu, không có gì để trao đổi. “Lâu không gặp.”

Nói xong cô cầm giấy lau nước trên tay, “Mình ra ngoài trước.”

“Thanh Đồng…” Hứa Diệu Thanh hô lên. Thanh Đồng dừng bước.

“Cậu có biết mấy hôm trước Tần Tử Chấp xảy ra tai nạn xe cộ không?” Hứa Diệu Thanh đứng ngay sau lưng cô, nói từng chữ một.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui