Yêu - Dạ Mạn

Một ngày thấm thoát trôi qua, từ mùng một đến mùng năm chỉ thăm người thân. Năm nay hiếm khi Thanh Đồng không cần nghe họ hàng dạy bảo, hai năm vừa rồi Lục Bình An không về nhà, thế là năm nay các họ hàng lôi kéo anh, nói hết những lời tích góp trong bao năm nay.

Thanh Đồng nghe mà sung sướng. Khả năng nhẫn nại của Lục Bình An có thể nói là bậc nhất. Anh không bực dọc cũng không trốn tránh, có lúc còn có thể vui vẻ nói đùa với họ hàng.

Mợ* có một cháu gái họ, vẫn luôn muốn giới thiệu cô ta cho Lục Bình An. Nhưng hai năm nay Lục Bình An không về nhà, bây giờ anh đã về, mợ luôn nhìn Lục Bình An chòng chọc, thế là mùng năm một nhà ba người mang quà đến nhà giáo sư Cố chúc tết.

*Mợ này là biểu cữu mụ, tức là mợ nhưng chỉ là họ hàng chứ k phải mợ ruột.

Thanh Đồng khoái chí, nháy mắt với Lục Bình An. Sắc mặt Lục Bình An không hề đổi, mãi đến trước khi ăn cơm.

Mợ nhiệt tình nói: “Cũng không thể để em gái kết hôn trước anh trai chứ hả? Bình An, con người chung quy nên kết hôn, cháu cũng đã gặp Dương Dương, xinh xắn y hệt Thanh Đồng.”

Từ lúc mợ đến nhà đến giờ, vẫn đang nói chuyện với Lục Bình An, Thanh Đồng và em trai họ chơi ở một bên.

“Bình An, tiến sĩ cũng phải kết hôn, cháu nghiên cứu sinh học, hôn nhân là tiếp nối sinh mệnh, ắt không thể thiếu.”

Thanh Đồng vui vẻ: “Mợ giỏi sinh học thật đấy.”

Em trai họ phá bĩnh: “Để nói chuyện với anh Bình An, mẹ phải chuẩn bị cả ngày đấy.”

Thanh Đồng nháy mắt với Lục Bình An mấy cái.

Lục Bình An chống đỡ tới giới hạn, anh nhìn đôi môi đóng mở của mợ, hơi nhíu mày: “Mợ.”

“Ừ!” Mợ dừng lại, cho là Lục Bình An muốn bày tỏ thái độ.

“Kéo dài sinh mạng loài người, sẽ không vì một mình cháu mà đoạn tuyệt đâu.” Anh đứng dậy, “Cháu xin lỗi, cháu cảm thấy tình yêu chân chính không phải giới hạn ở giới tính.”


Mợ càng trừng to mắt, “Lời này của cháu là có ý gì?”

Vẻ mặt Lục Bình An bất đắc dĩ, “Phụ lòng tốt của mọi người rồi, cháu không thích con gái.”

Giây sau cả phòng khách rơi vào yên tĩnh, chỉ có TV vẫn đang tiếp tục.

Lục Nhuế Chi kích động, “Bình An, con bị điên à?”

Lục Bình An nghiêm nghị, “Ba, mẹ, con rất xin lỗi, làm hai người thất vọng.”

Lục Nhuế Chi loang choạng, Thanh Đồng vội đỡ bà.

Giáo sư Cố nghiêm mặt: “Thật là hồ đồ!”

Không khí vô cùng kỳ lạ, em họ căng thẳng trốn bên cạnh mợ.

Kết quả hôm đó mọi người không cùng ăn cơm. Lục Bình An ra ngoài, mợ cũng đi luôn. Lục Nhuế Chi đỏ vành mắt, “Tôi không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện, thằng con bất hiếu Lục Bình An này.”

Giáo sư Cố thở dài: “Lát nữa tôi sẽ khuyên nó.”

“Đây không phải vấn đề cứ khuyên là có thể giải quyết, đây là vấn đề bản chất.”

Cố Thanh Đồng hít sâu một hơi, “Ba, mẹ, thật ra thì anh chỉ muốn từ chối mợ thôi.”

Giáo sư Cố và Lục Nhuế Chi nhất tề nhìn cô, “Thanh Đồng, con biết  gì à?”

Thanh Đồng cắn răng: “Trong ví của anh để ảnh của một cô gái.”

Lục Nhuế Chi thở hắt ra, “Mô Phật. Thằng bé này cứ làm mẹ sợ.”

Ngày hôm sau là mùng sáu, Lâm Mặc Tuân về. Tự nhiên hôm nay anh muốn tới nhà ba mẹ vợ tương lai chúc tết. Lục Nhuế Chi đã lôi giáo sư Cố đi chợ mua đồ ăn từ sáng sớm, lúc Lâm Mặc Tuân tới, hai người vẫn chưa về.

Thânh Đồng mở cửa, hai người nhìn nhau, cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, như thể đã vạn năm. Lâm Mặc Tuân mang quà theo, một bộ trà cụ cho giáo sư Cố, một chiếc khăn lụa cho mẹ Lục, một chiếc kẹp cà vạt bằng kim loại cho Lục Bình An.

Khóe môi Thanh Đồng cong cong, “Tối qua anh trai em về thành phố B rồi.”

Lâm Mặc Tuân nhíu mày: “Sao tự dưng lại về?”

Thanh Đồng kể chuyện hôm qua cho anh nghe, “Anh trai em là đi vì phiền, từ mùng một đã bị họ hàng bao vây tấn công, năm ngoái còn có em chia sẻ với anh ấy, năm nay cả nhà đều chĩa miệng về phía anh ấy.”

Lâm Mặc Tuân gật đầu: “Anh hiểu rồi, may mà anh ấy chỉ nói đùa.”

“Đúng thế, ba mẹ em đều bị dọa sợ.”

Lâm Mặc Tuân ừ một tiếng, “Nếu không anh sẽ cảm thấy nguy cơ ngập tràn.”

Cố Thanh Đồng:…


Giáo sư Cố và Lục Nhuế Chi nhiệt tình chiêu đãi Lâm Mặc Tuân, sau bữa cơm trưa, giáo sư Cố và Lục Nhuế Chi liền đi, nói là qua nhà chồng của dì cả của Lục Bình An.

Giáo sư Cố đứng ở cửa, “Tối ba mẹ không về ăn cơm đâu.”

Lục Nhuế Chi lập tức thêm một câu, “Nhưng tối sẽ về.”

Khóe môi Lâm Mặc Tuân âm thầm động đậy, Cố Thanh Đồng hơi thẹn thùng, sửa lại khăn lụa cho Lục Nhuế Chi, “Mẹ, cái khăn lụa này hợp với mẹ lắm.”

Lục Nhuế Chi hơi hếch cằm, “Vẫn là thẩm mỹ của Mặc Tuân tốt.”

“Hai đứa các con ở nhà ngoan đấy, đừng cho người lạ vào nhà.” Giáo sư Cố nói theo thói quen, nói xong, tự ông cười ha ha.

Mấy nay Thanh Đồng ngủ không ngon, lúc này đang ngồi trên ghế salon xem tiết mục nghệ thuật tổng hợp phát lại của một đài truyền hình. Năm đứa con nít làm cho người ta thật yêu thích.

Lâm Mặc Tuân thấy sắc mặt cô không tốt, “Mệt lắm à?”

Thanh Đồng gật đầu, Lâm Mặc Tuân liền kéo người cô qua để cô dựa vào người mình, anh nắm tay cô, “Em ngủ đi.”

Thanh Đồng nhìn anh, “Không ngủ được.” Tay Mặc Tuân thon dài sạch sẽ,  anh đàn piano cũng rất hay, cô nắm tay anh.

Mới đầu Lâm Mặc Tuân còn có thể nghiêm túc xem ti vi, dù sao ở nhà họ Cố anh cũng không thể làm gì. Nhưng lâu sau thì không chịu nổi nữa, “Thanh Đồng, ánh mắt em nhìn anh rất không bình thường…”

Thanh Đồng ngờ vực, “Sao ạ?” Cô chớp mắt.

Lâm Mặc Tuân nuốt nước miếng, “Tuy đã sáu ngày chúng ta không gặp nhau, em cũng không cần nhìn anh chòng chọc như vậy.”

Thanh Đồng quay mặt xem ti vi, “Thì là sáu ngày không thấy mới muốn nhìn anh lâu hơn tí.” Cô nhẹ nhàng nói, quả nhiên người nào đó cứng đờ.

Trong khoảng thời gian chung đụng này, cấp bậc của Thanh Đồng ngày càng cao.

Là đùa giỡn trắng trợn đấy.

Cô cười hinh hích, trên TV đang phát một bài hát cũ, cô giơ tay chỉ TV, “Mặc Tuân, nghỉ đông năm lớp mười anh hát bài này ở KTV hay lắm…”


Cô chưa nói dứt miệng, người bị nhìn chòng chọc đã phủ môi xuống.

Tiếng hát vẫn vang vang:

Mùa mưa năm mười bảy tuổi ấy

Chúng ta có chung kỳ vọng

Cũng từng ôm chặt lấy nhau

Mùa mưa năm mười bảy tuổi ấy

Nhớ lại tuổi thơ từng chút một

Lại phát hiện trưởng thành đã từ từ đến gần



Nụ hôn kết thúc, người nào đấy từ từ bình ổn lại, khóe môi dán bên tai cô, “Mười bốn tháng hai chúng ta đi chứng nhận.” Anh vẫn đang thở dốc.

“Sau này đừng nghe bài hát này nữa, anh hát cho em nghe. Mùa mưa năm mười bảy tuổi ấy, chúng ta có chung kỳ vọng…”

Nghe giai điệu cảm động, giọng hát nhu hòa, khóe miệng anh vẫn cong cong, trong tròng mắt đong đầy tình thâm ý cắt.

Bạn yêu ai đấy, thật khéo là người đã được định trước trong vận mệnh của bạn.

Cô chính là người đã định trước trong vận mệnh của anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui