Hắn nhìn thấy con mắt của hai con cú trên thân cung Thứ Kiêu Cung phát ra hàn ý. Hắn cảm thấy cái cung tiễn này không phải chỉ đơn giản như vậy.
Cú! Chim không lành, chim báo hiệu điềm gở. Trên thân cung lại xuất hiện chim cú. Nếu như là người bình thường nhất định sẽ cảm thấy nó mang đến cho mình vận rủi. Nhưng Âu Dương lại lựa chọn nó để yêu hóa. Cái cung này giống như cộng sinh với Âu Dương. Giờ phút này, Thứ Kiêu Cung đã không còn là một cung tiễn đơn giản nữa. Nó chính là một phần sinh mệnh của Âu Dương.
- Huynh đệ tốt! Tin tưởng ta! Có một ngày ta sẽ khiến toàn bộ thế giới đều nhớ rõ sự tồn tại của ngươi! Thiên phú không thể quyết định tất cả!
Âu Dương nắm chặt Thứ Kiêu Cung. Lần đầu tiên hắn bộc lộ niềm tin muốn trở nên mạnh mẽ và chứng minh cho mọi người thấy!
Niềm tin này đã truyền sang cả Lăng Túc, truyền sang cả Bì Ba và Hồ Hiểu Thông. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Âu Dương không còn là bi kịch nữa. Không ngờ bọn họ đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Có thể người trẻ tuổi này thật sự có thể phá vỡ cái gọi là ma chú khiến bán yêu giả thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. . .
Trong lều lớn của trung đội số 7, Âu Dương dùng sức của chín trâu hai hổ mới giải thích rõ ràng cho huynh đệ trung đội số 7 hiểu tại sao hắn đột nhiên biến thành một bán yêu giả. Tuy rằng Âu Dương cảm thấy mọi người đều rất mơ hồ, nhưng chính bản thân hắn cũng mơ hồ...
- Được rồi được rồi! Mọi người đừng hỏi nữa. Âu Dương là Thần Xạ Thủ cũng tốt, là Yêu Chiến Sĩ cũng tốt. Không phải đều huynh đệ của chúng ta sao?
Rốt cuộc Lăng Túc đứng ra nói một câu. Câu nói này của hắn đã hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mọi người của trung đội số 7.
- Âu Dương, vận khí của ngươi thật tốt!
Lý Vĩ nhìn Thứ Kiêu Cung trong tay Âu Dương đầy vẻ ao ước. Mặc dù cùng trong một sơn thôn đi ra, bây giờ cũng được coi là lão binh của trung đội số 7, nhưng so với Âu Dương, Lý Vĩ cảm giác mình mãi mãi cũng chỉ là một vai diễn phụ không có tiếng tăm gì.
- Lý Vĩ... Ôi đúng rồi...
Lăng Túc vốn định nói gì đó, nhưng hắn giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lý Vĩ nói:
- Hình như Lý Vĩ chưa tham gia kiểm tra Tu luyện giả đúng không?
- Cái gì là kiểm tra Tu luyện giả?
Lý Vĩ không có bất kỳ khái niệm nào đối với điều này. Tuy nhiên hắn biết Tu luyện giả chính là loại thần tiên biết bay trên trời, đi dưới đất như Yêu Chiến Sĩ.
- Ngươi xem ta thật hay quên. Chờ đánh xong trận này, ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Nói không chừng tiểu tử ngươi là một thiên tài tu luyện siêu cấp trăm năm khó gặp!
Lăng Túc cười vỗ vỗ vào vai Lý Vĩ. Chỉ cần là người có chút thông minh đều biết thật ra Lăng Túc chỉ đang nói đùa, khoa trương một chút.
Trước tiên không nói tới thiên tài trăm năm không xuất hiện, cho dù là Tu luyện giả, trong mấy vạn người cũng chưa chắc có thể có một người. Toàn Đại Vận quốc có bao nhiêu Tu luyện giả? Cho dù là bán yêu giả như Âu Dương, tại Đại Vận quốc cũng có thể nhận được đãi ngộ rất tốt.
- Thật sao?
Lý Vĩ là người trực tính, không ngờ lại thật sự tin vào những lời nói nhảm của Lăng Túc. Hắn liền sáp lại hỏi. Mọi người thi nhau cười. Đương nhiên đây không phải là cười nhạo. Đây là nụ cười thiện ý giữa các huynh đệ với nhau.
Lăng Túc quay lại gật đầu với Lý Vĩ. Sau khi nhận được trả lời chắc chắn của Lăng Túc, trong lòng Lý Vĩ vô cùng vui mừng. Thật ra hắn chỉ làm theo bản năng, không để ý đến chuyện mình có thể trở thành Tu luyện giả hay không. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có bốn chữ — thiên tài thế giới...
- Mọi người nên làm gì thì làm gì đi. Đừng có vây lại nhìn Âu Dương nữa. Làm như vậy coi sao được...
Lăng Túc xua tan đuổi những người còn muốn bám lấy Âu Dương hỏi han điều gì. Sau đó hắn một mình kéo Âu Dương đi ra khỏi lều lớn.
Hai người cứ bước chậm rãi trong bóng đêm. Rất lâu hai người đều không mở miệng. Trong lòng Lăng Túc rất rối bời. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được Âu Dương lại đột nhiên biến thành một bán yêu giả. Bán yêu giả lại có ma chú...
- Đội trưởng, muốn an ủi ta sao?
Âu Dương đi phía sau Lăng Túc. Thật ra hắn làm sao không biết Âu Dương gọi mình ra ngoài vì chuyện gì. Tuy nhiên mình sẽ không ủ rũ buồn chán giống như bọn họ suy nghĩ. Bởi vì Âu Dương vẫn tin chắc, kỳ tích đều do con người sáng tạo ra.
- Dường như ngươi thật sự không để ý?
Thật ra Lăng Túc cảm thấy kỳ quái. Vì sao Âu Dương lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Theo lý Âu Dương không phải không biết bán yêu giả là gì. Nếu biết, tại sao hắn lại bình tĩnh như vậy?
- Có chuyện một khi đã phát sinh, lo lắng cũng vô ích. Vậy không bằng tiếp tục cố gắng. Trước đây ngươi tin tưởng ta có thể đi đến một bước này sao?
Âu Dương dừng lại đứng đối điện với Lăng Túc. Giờ phút này trong mắt của hắn không phải là nghi vấn, mà là hoàn toàn tự tin!
- Âu Dương, ta thật sự có chút nhìn không thấu được ngươi!
Lăng Túc phát hiện, giờ phút này dường như Âu Dương không còn là Âu Dương trước sau không nói chuyện, luôn thống trị trên chiến trường nữa. Lúc này Âu Dương thoáng lộ ra khí tức của cường giả. Điều này bắt nguồn từ tự tin.
Âu Dương lắc đầu. Hắn lại mỉm cười nhìn Lăng Túc nói:
- Đội trưởng, ta chỉ là một người trong sơn thôn nhỏ không có bất kỳ bối cảnh nào. Nếu như không gặp được Đao Nhọn, có khả năng bây giờ đang làm Thần Xạ Thủ trong một quân doanh nào đó, cũng không có khả năng có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng vận khí của ta rất tốt. Ta đã gặp được các ngươi. Thật ra ta là người biết thế nào là đủ!
Âu Dương nói thì nói như thế, nhưng trong mắt của hắn lại tiết lộ hắn không nghĩ như vậy. Bởi vì điều Lăng Túc đọc được trong mắt Âu Dương chính là dã tâm! Lăng Túc nhìn ra, mục tiêu của Âu Dương tuyệt đối không đơn giản chỉ là một Thần Xạ Thủ, một bán yêu giả như vậy. Hắn hẳn phải có một mục tiêu lớn hơn. Nhưng hắn sẽ không đi hỏi những điều này. Hắn chỉ cần biết rằng đây là huynh đệ của hắn. Mặc kệ tương lai người huynh đệ này sẽ trở thành thế nào, hai chữ huynh đệ này không thay đổi là được... :
Thoáng một cái, thời gian năm ngày đã qua. Trong năm ngày này Âu Dương đã dần làm quen với lực lượng của chính mình. Hiện tại hắn đã có thể khống chế hợp lý Thứ Kiêu Cung trong tay mình cùng với yêu khí trên người mình. Thời điểm sử dụng yêu khí tiến hành công kích, Thứ Kiêu Cung mới có thể biến thành dáng vẻ sinh động kia. Nếu không Thứ Kiêu Cung vẫn chỉ có dáng vẻ bình thường.
Âu Dương cũng phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng. Đó chính là trong thời điểm quan trọng mình có thể giả heo ăn lão hổ. Mình không cần yêu hóa đã có thể thao túng yêu khí. Đây là điều mà một Yêu Chiến Sĩ không có cách nào làm được. Nếu như đột nhiên thích ra tay đánh lén, Âu Dương tin tưởng hẳn không có bao nhiêu người thực sự có thể tránh thoát đòn đánh lén của mình.
Chỉ cần đẳng cấp không chênh lệch quá lớn, Âu Dương có lòng tin đánh một trận! Dĩ nhiên, đánh một trận này chỉ trong tình huống hắn có tiên cơ. Bằng không một khi bị đánh cận chiến, chỉ sợ Âu Dương có thể phải đầu hàng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...