Yêu Cung

Mê Đồ Hòa Thượng giống như cố ý, làm sao có thể thua. Sau khi hắn đi quân cờ, mây mù bắt đầu chậm rãi tan biến. Thời điểm Mê Đồ Hòa Thượng hoàn toàn thua ván cờ đó, một chiếc cầu giống như cầu vồng hiện ra ở giữa đại điện. thời điểm đã xuất hiện ở giữa đại điện.- Làm sao ngươi nghĩ ra được?Mạnh Cường không ngờ được Âu Dương phá được ván cờ đã chết sáu người. Nếu tính cả tên quỷ không may Diệp Quân kia, bây giờ đã chết bảy người. Còn lại tám người bọn họ, nếu như không có trí tuệ của Âu Dương, sợ cuối cùng mặc dù không phải toàn quân bị diệt nhưng ít nhất cũng phải chết một nửa trở lên.- Đại trí giả ngu!Âu Dương chỉ vào vài chữ bên cạnh bàn cờ. Thật ra hắn không nhận ra bốn chữ này. Tuy nhiên vừa nãy khi hắn còn chưa đánh hắn đã hỏi Cốc Thanh Vũ một chút. Bốn chữ này là do Cốc Thanh Vũ nói cho hắn biết. Cũng chính bởi vì bốn chữ này, hắn mới có thể nghĩ tới tất cả những điều này.- Đại trí giả ngu...Nhìn bốn chữ này, tất nhiều người thật sự không còn gì để nói. Thật ra bốn chữ này chẳng nói rõ được điều gì. Tất cả vẫn là do trí tuệ của Âu Dương đưa ra quyết định.- Đi thôi con lừa ngốc!Âu Dương nhìn Mê Đồ Hòa Thượng từ trong ván cờ bước ra, rất không khách khí kêu lên một câu mà người xuất gia không thích nghe nhất. Tuy nhiên Mê Đồ Hòa Thượng lại là một người có thể chịu được. Cho dù đối mặt với sự trào phúng của Âu Dương, người ta vì mạng sống cũng không thả một cái rắm. Hơn nữa không cần Âu Dương lại nhắc nhở, hắn đã là người đầu tiên bước lên con đường cầu vồng kia. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vnChờ sau khi Mê Đồ Hòa Thượng bước qua con đường cầu vồng, mỗi người trong đoàn mới đi lên. Sau đó từng người xuyên qua con đường cầu vồng. Đến lúc này bọn họ coi như đã miễn cưỡng thông qua Đại Trí Điện. Tuy nhiên sau Đại Trí Điện vẫn là một quần thể kiến trúc. Quần thể kiến trúc này còn lớn hơn Đại Trí Điện phía trước gấp mấy lần. Một tấm biển vàng phía trước điện giống như đang treo giữa bầu trời.- Đại Dũng Điện!Lần này không cần Cốc Thanh Vũ nói, đại nhân đại nghĩa, đại trí đại dũng, Yêu tổ này thật sự chẳng biết xấu hổ. Một người muốn chiếm lấy tất cả...Nhìn Đại Dũng Điện phía trước, Âu Dương không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía Mê Đồ Hòa Thượng dùng tay ra hiệu hắn dẫn đường đi về phía trước. Mọi người đều đi theo phía sau Mê Đồ Hòa Thượng. Mọi người không sợ Mê Đồ Hòa Thượng giở trò vì, bởi vì mạng chính là của bản thân hắn. Nếu như hắn làm loạn, người chết đầu tiên chính là bản thân hắn.- Ba điện phía trước đều có đáp án tương ứng với tên của ba điện. Đại Dũng Điện này chắc phải dùng bạo lực thông qua!Cốc Thanh Vũ mở miệng nói. Thật ra không cần hắn nói hầu hết mọi người đều đã nghĩ ra. Chỉ có điều mọi người đều cảm thấy rất lo lắng. Dù sao hiện tại mọi người đều bị phong ấn lực lượng. Nếu như nói dùng lực chiến đấu, sợ là chỉ có Âu Dương còn có một tia. Nếu ở nơi này bọn họ đụng phải yêu vật lợi hại nào đó, vậy bọn họ gần như sẽ có cục diện toàn quân bị diệt.- Không cần lo lắng. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra sao? Tên Yêu tổ thối tha này từng bước dẫn dắt chúng ta đến đây. Nói vậy chắc chắn hắn sẽ không chế tạo cho chúng ta một tuyệt cảnh ở đây. Nếu không hắn bỏ nhiêu tâm tư phía trước như vậy không phải đã uổng phí sao? Ta nghĩ hắn muốn kéo chúng ta vào bên trong, sau đó hẳn là có kế hoạch gì khó nói!Mộc Tùng vẫn không mở miệng, hiện tại đã mở miệng nói.- Đúng ta cảm thấy Mộc Tùng nói đúng. Ba điện phía trước, hắn bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, chung quy sẽ không mắc bệnh thần kinh giết chết tất cả chúng ta trong Đại Dũng Điện này mới đúng...Mạnh Cường thể hiện sự tán thành.Giống như xác minh lời nói của Mạnh Cường, bọn họ vừa bước vào trong Đại Dũng Điện liền phát hiện không gian của nơi này vô cùng rộng lớn. Tại vị trí trung tâm của Đại Dũng Điện, có tám người đang đứng quay lưng về phía bọn họ!- Hẳn là chúng ta phải khiêu chiến rồi!Mê Đồ Hòa Thượng không dám tùy tiện. Vào lúc này hắn sớm đã bị Âu Dương dọa tới mức sợ vỡ mật. Đồng thời hắn cũng biết, nếu không phải mình còn có một tia giá trị lợi dụng, sợ là kết cục của mình cũng giống như Diệp Quân.- Không đúng! Tám người này có gì đó quái lạ!Âu Dương nhìn vào nhân ảnh kia. Ánh mắt của những người khác kém xa hắn. Người khác không nhìn thấy rõ tám nhân ảnh, nhưng Âu Dương lại nhìn thấy rất rõ ràng.- Sao có thể như vậy được! Nơi này sao lại có tám người giống chúng ta?Sau khi mọi người tiếp cận, rốt cuộc mọi người đã thấy rõ tám nhân ảnh này. Mặc dù đưa lưng về phía bọn họ, nhưng mọi người đều vô cùng quen thuộc với chính mình. Lúc này không ngờ tám nhân ảnh đứng ở nơi đó, lại chính là tám người bọn họ!- Chuyện gì thế này? Lẽ nào tên Yêu tổ chết tiệ kia thật sự còn sống?Mê Đồ Hòa Thượng có chút sợ mất mật. Thật ra nếu không phải vì truyền thừa của tên Yêu tổ chết tiệt kia, hắn tuyệt đối không đi tới đây.- Không thể nào! Yêu tổ chắc chắn đã chết. Nhưng vì sao nơi này lại xuất hiện đúng tám người giống hệt với chúng ta. Lẽ nào ngàn vạn năm trước hắn đã có thể tính ra được tám người chúng ta sẽ đi tới nơi này sao?Đương nhiên Mạnh Cường không cho rằng Yêu tổ có thể sống ngàn vạn năm. Nếu như Yêu tổ thật sự sống sót, vậy trừ phi hắn bị lừa đá trúng đầu, bằng không tuyệt đối sẽ không niêm phong chính mình trong huyệt mộ này.- Đây là huyễn ảnh!Con mắt Âu Dương đã biến thành màu vàng kim. Lúc này tám nhân ảnh trong mắt hắn đã biến thành tám đạo sương mù. Đây chính là sự xuất hiện của huyễn ảnh. Tuy nhiên bọn chúng không phải hoàn toàn là huyễn ảnh. Bọn chúng chính là kết quả của lực lượng trong lòng đất của cung điện này ngưng tụ ra, gần giống như yêu ma.Tám nhân ảnh này ngoại trừ cái bóng của Âu Dương không có binh khí ra, nhân ảnh của những người khác đều cầm binh khí tốt nhất của họ.Bạch Tinh cầm một cây gậy lớn, Mạnh Cường cầm Kỳ Lân Nha, Mê Đồ Hòa Thượng cầm thiền trượng. Thậm chí ngay cả Tu La Tiễn cũng xuất hiện bên cạnh Yên Hồng. Chỉ có Thứ Kiêu Cung không xuất hiện ở trong đó.- Thánh binh quả nhiên là thánh binh. Cho dù là lòng đất trong cung điện này quỷ dị như vậy cungx không thể bắt chước được Thứ Kiêu Cung!Mạnh Cường nhìn tám nhân ảnh kia, thấy chỉ thiếu mỗi Thứ Kiêu Cung. Hắn biết, đó là bởi vì Thứ Kiêu Cung chính là thánh binh, căn bản không phải dễ dàng bắt chước được như vậy.- Xem ra khó tránh khỏi phải chiến đấu một trận!Âu Dương biết, ngày hôm nay nếu như mình không chém được cái bóng của mình, vậy ai cũng không đi được.- Ta tới đây!Mộc Tùng xông lên đầu tiên. Lúc này trong tay hắn đã cầm một thanh trường kiếm màu vàng kim. Tuy thanh trường kiếm này không bằng Kỳ Lân Nha, nhưng cũng lầ Tiên khí. Thời điểm hắn lao ra, cái bóng phía đối diện cũng rút một trường kiếm giống hệt của Mộc Tùng lao tới chỗ Mộc Tùng.Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu với nhau. Mọi người bất ngờ phát hiện, không ngờ cái bóng này có lực chiến đấu hoàn toàn tương tự với Mộc Tùng. Hắn chỉ có thể sử dụng năng lực Mộc Tùng sử dụng lúc này, không sử dụng bất kỳ tiên thuật nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận