Màn đêm buông xuống, bên trong phủ đệ Triệu gia ở Lâm Hải Thành, trong gian phòng Triệu Càn đèn đuốc sáng trưng. Đứng ở ngoài phòng Triệu Càn có thể nghe được từng đợt thở dốc từ gian phòng truyền ra.
Trong gian phòng đang diễn ra một màn hoang đường không gì sánh được. Trên chiếc giường rộng mười thước của Triệu Càn, có năm thiếu nữ khỏa thân đang ra sức lấy lòng Triệu Càn, mà Triệu Càn chính là ghé trên người từng mỹ nữ, không ngừng hoạt động.
Chuyện hoang dâm như vậy tại Triệu gia không coi là mới mẻ. Trình độ đam mê tửu sắc của tam công tử Triệu Càn, toàn bộ Lâm Hải Thành ai cũng biết. Tại Lâm Hải thành, thông thường những cô gái xinh đẹp không dám xuất môn, bởi vì chỉ cần bị tên ma vương này nhìn trúng, như vậy hắn nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn bắt cô gái đó về nhà, biến thành thị nữ bên cạnh.
- A...
Triệu Càn phát ra một tiếng kêu sảng khoái, toàn thân hắn đổ ập vào thân hình đầy ắp tinh dịch bên dưới, trên mặt mang theo cảm giác thỏa mãn.
- Công tử...!
Cô gái bên dưới hắn bộ dạng bất mãn, hờn dỗi kêu lên một tiếng.
- Cút!
Triệu Càn liếc mắt nhìn cô gái bên dưới, sau đó tát một cái vào mặt nàng. Mấy cô gái khác đang nằm trên giường bị doạ, vội vã lăn xuống giường, mặc y phục rời khỏi phòng Triệu Càn..
- Một đám nát vụn, hàng ngày đều phải dùng cái thứ nát vụn như các ngươi, ta đây thật phiền chán.
Triệu Càn nói xong, hắn lại nhớ tới gương mặt tuyệt mỹ của Lý Uyển Như.
- Thực sự không ngờ, ở nơi đó lại có một tiểu mỹ nhân trổ mã xinh đẹp như vậy.
Trên mặt Triệu Càn dâm quang lóe ra, nghĩ đến ngày mai có thể quăng tiểu mỹ nhân này lên giường lớn, mặc cho mình đùa bỡn, trong lòng Triệu Càn lại tràn ngập chờ mong.
- Hắc hắc, ta có chút nôn nóng rồi.
Triệu Càn mỉm cười dâm đãng, lúc này hắn đang tự hỏi ngày mai cần biện pháp gì để đùa bỡn Lý Uyển Như...
- Hừ hừ, không cho ta tham gia yến hội, sợ ta làm mất mặt. Ta không đi, để cho các ngươi mất mặt. Các ngươi chơi đồ của các ngươi, lão tử ta chơi đồ của lão tử ta...
Triệu Càn lầm bầm.
Lâm Hải Thành, khoảng chừng trăm dặm phía tây, trong một khu rừng nhỏ có tám thi thể đang nằm trên vũng máu. Lúc này hai nam tử hắc y đang tìm kiếm vòng tay của bọn họ.
- Nhiệm vụ lấy ngân bài của sát thủ, đối với ngươi và ta căn bản là không có khiêu chiến.
Trên mặt Diệp Thần mang theo vẻ thản nhiên, kỳ thực với tu vi của hắn và Âu Dương, lấy kim bài tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng ở Thiên Hồn, muốn tấn chức mà không có nâng đỡ thì chỉ có thể từng bước một đi lên.
- Không thể nói như vậy. Ngươi xem…
Âu Dương nói, trên tay tản ra một hạt châu thanh quang, đây chính là mục tiêu Cửu Long Châu của bọn hắn.
Âu Dương cầm Cửu Long Châu trong tay đưa cho Diệp Thần nói:
- Ngươi đi làm nhiệm vụ của mình, hai ngày nữa ta sẽ lấy hết kim bài.
Âu Dương nói xong, không tiếp tục lưu lại nơi này, xoay người đi về phía Lâm Hải Thành.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chưa đến một giờ, Âu Dương không trở về tửu quán của Lý gia, mà là tới phủ đệ Triệu gia ở Lâm Hải Thành.
Âu Dương giống như một quỷ ảnh, trực tiếp leo tường tiến nhập vào trong Triệu gia. Không dừng lại, Âu Dương đi thẳng đến chủ viện của gia chủ Triệu gia là Triệu Cương.
Lúc này mặc dù đã là ban đêm, nhưng Triệu gia vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong chủ viện Triệu gia không có người. Âu Dương chuyển động một vòng, rốt cuộc khi quay trở lại phòng khách Triệu gia thì phát hiện có người bên trong.
Lúc này, trong phòng khách đang có một bữa tiệc nhỏ. Đây chính là bữa tiệc thành niên tổ chức cho tiểu thư của Triệu gia là Triệu Yến.
Triệu gia tổng cổng có ba nam một nữ. Con lớn Triệu Quát rất có phong thái của phụ thân Triệu Cương. Tuổi còn trẻ nhưng đã bước vào Thánh Thể. Ở Lâm Hải Thành cũng được coi là một hảo nhân vật. Nhưng còn đứa con thứ hai Triệu Minh và con thứ ba Triệu Càn thì người nào cũng quần là áo lượt, một loại phế vật kéo cũng kéo không nổi. - .
Cũng may cô con gái út, và cũng là trưởng nữ của Triệu gia Triệu Yến lại là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn nhỏ nhưng đã là bát giai. Triệu gia dự định trong bữa lễ thành niên của Triệu Yến sẽ đưa Triệu Yến đến Vạn Tiên Sơn làm đệ tử. Cho nên lần này mới đặc biệt mở tiệc chiêu đãi một số đệ tử Vạn Tiên Sơn trong Lâm Hải Thành, hy vọng con gái của mình khi vào Vạn Tiên Sơn cũng có được đãi ngộ tốt.
Nhưng Triệu Cương hiển nhiên không hiểu rõ thế chế của Vạn Tiên Sơn. Đệ tử của Vạn Tiên Sơn hơn mười vạn người, kỳ tài nhiều vô kể. Người tài giỏi như Triệu Yến nếu không có một ngàn thì cũng có tám trăm. Muốn trở nên nổi bật ở Vạn Tiên Sơn, trừ phi ngươi giống như Âu Dương, có Bạch Hủ Minh chống đỡ, bằng không thì chỉ có thể từng bước mà đi.
- Triệu gia chủ không cần khách khí…
Hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn lúc này đang ngồi trên bàn. Hai người bọn họ mặc dù vừa mới tiến vào tu vi Thánh Thể, nhưng trong phong cảnh hỗn loạn ở Lâm Hải Thành hiện nay, tiếng tăm của Vạn Tiên Sơn thật sự quá lớn. Ngay cả đột nhiên một năm trước Vạn Tiên Sơn đột ngột tuyên bố không nhận đệ tử nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến địa vị quái vật của nó.
Một năm trước, trưởng lão Vạn Tiên Sơn Âu Dương đánh một trận, giết chết hai gã Đại Đế của Đạm Thai gia, ở Chân Linh Giới không người nào không biết. Trong sự truy sát của vô số cường giả ở Lâm Hải Cảnh, Âu Dương vẫn thong dong bước đi.
Nói ra thời gian trước, ở Lâm Hải Cảnh Bạch Hủ Minh dùng một chiêu trục xuất Đại Đế đỉnh phong Quý Thành Không, được vô số người nhìn thấy. Chỉ một vài việc xảy ra ở Lâm Hải Cảnh nhưng cũng đủ cho mọi người sùng bái Vạn Tiên Sơn đến một độ cao không ai tưởng nổi.
- Hai vị quá khách khí rồi, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, còn phải nhờ hai vị dẫn dắt nhiều hơn.
Mặc dù lúc này thực lực của Triệu Cương mạnh hơn hai vị đệ tử Vạn Tiên Sơn, nhưng hắn cũng không dám có chút ngạo khí. Thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng thực lực Thánh Thể cửu giai trong mắt Vạn Tiên Sơn thật sự chẳng tính là cái gì. Vạn Tiên Sơn đừng nói là diệt Triệu gia, cho dù diệt cả Lâm Hải Thành cũng là chuyện chỉ trong một phút.
- Đây là điều đương nhiên. Năm nay vốn không thu nhận đệ tử, nhưng với mối quan hệ giữa Triệu gia và huynh đệ chúng ta, hơn nữa, thiên phú của Triệu tiểu thư lại ưu việt như vậy, bất luận thế nào hai huynh đệ chúng ta nhất định cũng phải đưa được Triệu tiểu thư đến Vạn Tiên Sơn.
Hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn không biết mình đang trở thành loại người gì.
- Hắc, hắc! Triệu tiểu thư thiên phú trác tuyệt, toàn bộ Lâm Hải Thành này không ai không biết.
Vị khách nhân bên cạnh được Triệu Cương mời tới cũng phụ họa theo. Còn Triệu Yến lại vô cùng tự tin, nở nụ cười ngạo nghễ.
- Đúng vậy, đúng vậy! Còn phải đa tạ hai vị.
Triệu Cương liên tiếp kính rượu. Từ ngoài cửa nhìn vào, Âu Dương lại có chút buồn nôn.
Âu Dương cũng không có hứng thú lưu lại, tiếp tục nghe bọn họ nói những lời khen tặng buồn nôn này, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong phòng khách.
Thấy Âu Dương đột nhiên xuất hiện, Triệu Cương đứng dậy, bước ra nói:
- Ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta muốn nói cho ngươi biết, hãy mau quản lý nhi tử thứ ba của ngươi đi, tránh một ngày nào đó hắn mang họa diệt vong đến cho Triệu gia.
Âu Dương nói rất trực tiếp. Hắn căn bản lười nói những lời vô ích với Triệu Cương.
- Hừ, xằng bậy! Triệu gia là nơi cho ngươi giễu võ dương oai sao?
Triệu Cương nghe Âu Dương nói như vậy giận tái mặt. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi người của Vạn Tiên Sơn, đột nhiên có một người chạy đến dương oai. Đây quả thực chẳng khác nào đánh vào mặt Triệu gia bọn họ.
- Người đâu, bắt tên tiểu tử này lại cho ta.
Triệu Cương quay ra ngoài cửa la lên, nhất thời bên ngoài chạy vào sáu bảy Yêu Chiến Sĩ cửu giai. Sáu người này không nói nhiều, trực tiếp vọt tới chỗ Âu Dương.
Tay trái huy động, bạch sắc đoản đao phảng phất giống như thông linh, từ bên hông Âu Dương bắn ra. Âu Dương cũng không đưa tay tiếp đoản đao, mà lấy yêu khí khống chế đoản đao, rất nhanh lướt một hàng qua cổ của sáu người kia.
Bạch sắc đoản đao giống như luồng sét, chưa đến một giây đồng hồ, sáu người kia cảm giác cổ họng mình tê rần. Bọn họ đồng thời bưng kín cổ họng, phát hiện cổ họng của mình đã bị người ta chém một đường nho nhỏ.
Sau khi cảm nhận được vết thương này, sáu người toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ đều minh bạch, người này là thủ hạ lưu tình. Bằng không bạch sắc đoản đao vừa chớp động kia nhất định có thể lấy mạng bọn họ.
- Làm càn!
Thấy Âu Dương xuất thủ, hù dọa sáu Yêu Chiến Sĩ kia phải thối lui, Triệu Cương còn chưa mở miệng, hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn đã vỗ bàn đừng dậy từ lúc nào.
- Tiểu tử thối, ngươi chán sống rồi sao. Vạn Tiên Sơn hôm nay mở tiệc, ngươi muốn đối địch với Vạn Tiên Sơn hay sao?
Hai người tức giận chỉ thẳng vào Âu Dương, đem danh tiếng của Vạn Tiên Sơn nói ra. Nghe như vậy, bọn họ là muốn lấy danh tiếng của Vạn Tiên Sơn hù họa Âu Dương.
Không để bọn họ nói dứt lời, Âu Dương ngược lại nở nụ cười với hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn. Hai tên đệ tử này muốn hù dọa hắn? Toàn bộ đệ tử Vạn Tiên Sơn, cho dù là Lỗ Tu đích thân tới đây cũng chưa chắc có thể dọa được Âu Dương.
Âu Dương xuất động Lôi Quang Thiểm. Toàn thân hóa thành một đạo điện quang màu đen, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn. Hai người này đều là Lục Tiên, nhưng Âu Dương cũng không quan tâm thân phận của hai người này là gì, tay trái huy động, hai tiếng "bốp" vang vọng toàn bộ phòng khách.
Hai tiếng động này không chỉ đánh choáng váng hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn, mà còn khiến cho mọi người trong phòng khách giống như đang nằm mộng. Ở Lâm Hải Thành, ở Chân Long Giới, lại có người biết rõ đó là người của Vạn Tiên Sơn mà còn có thể ra tay? Đây chẳng khác nào đánh vào mặt của Vạn Tiên Sơn, vì thế hắn phải chết.
Bốp, bốp! Tiếp tục hai tiếng động truyền ra. Tay phải Âu Dương chém ra lần nữa, dí sát mặt hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn.
- Điên rồi, tiểu tử này quả thực là điên rồi. Dám đánh người của Vạn Tiên Sơn. Hắn không muốn sống nữa sao?
- Muốn chết? Cũng chưa thấy qua người nào muốn chết như vậy? Tự sát còn thoải mái hơn nhiều là kẻ địch của Vạn Tiên Sơn.
- Tiểu tử này xong đời rồi. Vạn Tiên Sơn là siêu cấp tông phái, chọc giận Vạn Tiên Sơn, toàn bộ Chân Linh Giới sẽ không có chỗ cho hắn đặt chân.
Những tiếng nghị luận vang lên. Bữa tiệc vốn đang vui vẻ, không ai nghĩ đột nhiên lao tới một tên tiểu tử như vậy. Tiểu tử này uy hiếp Triệu Cương còn chưa tính, lại còn dám đánh người của Vạn Tiên Sơn. Căn bản đây là tìm chết.
- Quy định Vạn Tiên Sơn tuyển đệ tử là gì?
Âu Dương căm tức nhìn hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn. Thân là trưởng lão Vạn Tiên Sơn, Âu Dương ngoại trừ gây rối cho Vạn Tiên Sơn, chưa làm được điều gì có lợi cho Vạn Tiên Sơn. Nhưng hôm nay, hắn đụng phải hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn như vậy, ngay cả khi hắn trực tiếp xuất thủ đánh chết hai người này ở đây cũng đáng.
- Ngươi….ngươi rốt cuộc là ai?
Sau khi hai gã đệ tử nghe Âu Dương nói, toàn thân ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu bởi vì câu hỏi quy định tuyển đệ tử là gì của Vạn Tiên Sơn.
- Vạn Tiên Sơn tuyển nhận đệ tử, không tức giận, không tự hào, không kiêu ngạo, các ngươi chẳng lẽ đã quên. Các ngươi đúng là đệ tử thối.
Âu Dương chỉ tay vào hai gã kia.
- Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai? Dám đối nghịch với Vạn Tiên Sơn chúng ta. Ngươi chán sống rồi?
Hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn rốt cuộc nổi giận. Bị Âu Dương nói như vậy, cùng với hai cái bạt tai vừa rồi, bọn họ đã mất hết thể diện. Cho nên, tâm trạng của bọn họ làm sao mà tốt được.
Kiếm linh từ trên người hai gã bắn ra, bay thẳng về phía Âu Dương.
Thấy hai gã đệ tử của Vạn Tiên Sơn xuất thủ, Triệu Cương cũng tiến lên một bước, chuẩn bị xuất thủ, nhưng khi hắn còn chưa kịp ra tay, tay của Âu Dương đã chặn ngang kiếm linh. Hai kiếm linh của hai cường giả cấp Thánh Thể đã bị hai tay Âu Dương nắm chặt, trong nháy mắt không thể động đậy.
Âu Dương cầm kiếm linh trong tay, thoáng một cái kéo bật trở về. Hai gã đệ tử thân hình to béo, mặc dù là kiếm linh của mình, nhưng lực đánh vào thật lớn, đánh bay hai người ra ngoài.
- Ngươi muốn chết!
Hai người giận dữ móc ra Vạn Sơn lệnh của Vạn Tiên Sơn, chuẩn bị gọi người đến hỗ trợ.
Thấy hai người móc ra Vạn Sơn lệnh, Triệu Cương ngược lại cũng không nóng nảy. Có quái vật Vạn Tiên Sơn xuất thủ, theo hắn thấy hôm nay Âu Dương nhất định phải chết.
Cũng giống như Triệu Cương, lúc này rất nhiều người đều chờ đợi người của Vạn Tiên Sơn đến giết chết tên cuồng vọng này ngay tại chỗ.
- Các ngươi có lệnh bài, ta cũng có lệnh bài. Mà lệnh bài của ta, các ngươi cũng biết đấy.
Tay trái Âu Dương chợt lóe, một lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay hắn.
Đây chính là Trưởng Lão lệnh của Âu Dương, toàn bộ Vạn Tiên Sơn, người có thể sở hữu Trưởng Lão lệnh rất ít. Mà Trưởng Lão lệnh của Âu Dương còn đẳng cấp cao hơn lệnh bài của đám người Mục Uyển. Bởi vì Trưởng Lão lệnh của hắn chính là do Bạch Hủ Minh cấp cho. Nó đã từng thuộc về Bạch Hủ Minh. Đây chính là Trưởng Lão lệnh tối cao của Vạn Tiên Sơn.
Hình điêu khắc trên lệnh bài rất sống động, Thông Thiên Phong hiện ra trên lệnh bài. Dưới thác nước ngân sắc từ Thông Thiên Phong trùng kích xuống, dưới chân Thông Thiên Phong hình thành một biển Thông Linh thật lớn.
Chính xác trên Trưởng Lão lệnh chỉ có một chữ, là đại biểu quyền uy tối cao, là quyền uy của Thái thượng trưởng lão và tông chủ tối cao. Lệnh bài này vừa ra, nếu như Thái thượng trưởng lão và tông chủ không có mặt, Âu Dương có thể điều động toàn bộ đệ tử của Vạn Tiên Sơn quét ngang tứ phương.
Không có đệ tử Vạn Tiên Sơn nào không nhận ra lệnh bài này. Khi Âu Dương vừa xuất lệnh bài màu đen này ra, hai gã đệ tử Vạn Tiên Sơn cầm Vạn Sơn lệnh trong tay phảng phất giống như bị cuồng phong sét đánh, trong nháy mắt trở nên sững sờ.
Lệnh bài này đại diện cho cái gì bọn họ đương nhiên biết rõ. Mà lệnh bài này có thể làm cái gì, bọn họ đương nhiên cũng biết rõ. Trong nháy mắt, hai người cảm giác linh hồn của mình giống như bị dọa bay mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...