Năm mươi năm mới vận chuyển một lần nghe qua rất buồn cười, nhưng trên thực tế tuyệt đối không buồn cười. Phải biết rằng ngọc lưu ly thạch ở đây rất rẻ mạt, nhưng ra bên ngoài còn đáng giá hơn hoàng kim. Thời gian đi về quả thật dài đáng sợ, thế nhưng số linh đan kiếm được chí ít có thể khiến một Thánh Thể đề cao mấy giai.
Còn có một số người ngồi Xuyên Vân Thuyền đến Bách Tôn Đảo, sau đó ở chỗ này thu mua đủ ngọc lưu ly thạch, sau khi phong hội kết thúc lại ngồi Xuyên Vân Thuyền trở về Chân Linh Giới bán ra.
Mễ Bản và đám người Âu Dương đi theo Liên Vân đến Bách Tôn Đường chính giữa Bách Tôn Đảo. Những Tu Phục Đại Sư của Vạn Tiên Sơn cùng đi khác được Mễ Bản cắt cử ra ngoài thu mua ngọc lưu ly thạch . Tại
Hơn một nghìn người từ trên thuyền xuống, tiến vào Bạch Tôn Đường cũng chỉ có sáu bảy mươi người mà thôi. Liên Vân kêu người dẫn các vị Tu Phục Tông Sư đi tìm nơi ở vừa ý, Âu Dương và đám người Mễ Bản tách ra, hắn mang theo Tiểu Nhạc bắt đầu du lãm Bách Tôn Đường, ngắm nhìn những pho tượng Tu Phục Thần Sư vô số năm trước.
Mặc dù trên Bách Tôn Đảo có rất nhiều pho tượng, nhưng pho tượng Thần Sư chân chính lại chỉ có một mình Tu Phục Thần Sư Bích Không. Âu Dương từ lúc nghe nói đã muốn đi xem Bích Không là người thế nào, nhưng Bích Không đã chết, hiện tại chỉ có thể nhìn pho tượng của hắn.
- Chỉ là những pho tượng bằng đá mà thôi, thật không rõ vì sao các ngươi phải sống chết tranh đoạt, chuyện này thì có gì thú vị. Nếu ngươi thích, sau khi trở về Âm Vân Phong, ta sẽ lập cho ngươi một trăm pho tượng.
Tiểu Nhạc đương nhiên không thể minh bạch ý nghĩa lập tượng của Tu Phục phong hội.
Âu Dương cũng không nói nhiều với Tiểu Nhạc, dưới sự chỉ dẫn của người hầu ở Bách Tôn Đường, Âu Dương và Tiểu Nhạc rốt cuộc đi tới Bách Tôn Các trong truyền thuyết.
Đây là một tòa cự tháp nối thẳng lên trời, toàn thân cự tháp hoàn toàn chỉ dùng ngọc lưu ly thạch chế tạo. Mặc dù vừa mới tiến vào Bách Tôn Đường đã nhìn thấy cự tháp này, nhưng lúc này nhìn gần tòa cự tháp cao vút lên tầng mây, trong lòng Âu Dương vẫn thấy khiếp sợ.
- Trời ạ, thật quá xa xỉ . . .
Tiểu Nhạc ở bên cạnh cũng không nhịn được la hét. Tiểu Nhạc không có khái niệm gì với Tu Phục Sư, thế nhưng hắn vẫn biết ngọc lưu ly thạch rất trân quý.
- Nơi này cần bao nhiêu ngọc lưu ly thạch?
Âu Dương khó tin nói.
- Nơi này dùng một phần mười ngọc lưu ly thạch của Bách Tôn Đảo. Nhưng trên Bách Tôn Đảo cứ cách một thời gian sẽ tự động sinh thành ngọc lưu ly thạch mới.
Người hầu ở bên cạnh mở miệng giải thích.
- Hừ một cự tháp được chế tạo từ ngọc lưu ly thạch cũng khiến ngươi giật mình như vậy, nếu như tới Thánh Tà Đảo của chúng ta, nhìn thấy Bách Binh Các của chúng ta, không biết các ngươi còn khiếp sợ đến thế nào?
Thanh âm khiến người khác khó chịu của Đạm Thai Minh từ trong tháp truyền ra, nghe thấy thanh âm này, Âu Dương vốn đang bị vẻ hùng vĩ của cự tháp Bách Tôn Các hù dọa liền lộ ra vẻ giận dữ.
Hắn đã từng gặp người cuồng vọng, nhưng chưa thấy ai cuồng vọng như Đạm Thai Minh. Âu Dương tự nhận mình cũng là một cuồng nhân, thiên hạ hầu như không có chuyện gì mình không dám làm, nhưng hôm nay sau khi gặp Đạm Thai Minh, Âu Dương thực lòng chịu thua. So với sự cuồng vọng của Đạm Thai Minh, mình thật sự là quá ôn hòa.
- Hừ, ỷ vào viễn cổ công pháp hoành hành Mê Hồn Hải, thật sự nếu không phải có được một số lượng lớn bảo vật đúc sào huyệt, Đạm Thai gia tộc các ngươi chỉ sợ cũng khó trở thành tứ đại gia tộc.
Âu Dương châm chọc nói.
- Viễn cổ công pháp? Hừ hừ, đừng nghĩ viễn cổ công pháp nhất định sẽ mạnh hơn công pháp khác, cường giả bất luận tu luyện cái gì đều là cường giả, còn người yếu cho dù có được viễn cổ truyền thừa cũng chỉ có thể bị người khác tru sát.
Đạm Thai Minh cũng không bị Âu Dương chọc tức, Đạm Thai Minh cuồng thì cuồng, nhưng hắn cũng không phải không có đầu óc.
- Câu nói này thật ra không sai, thế nhưng sinh ra đã sở hữu Thánh Thể, trời sinh tài trí hơn người, nếu như còn không thể trở thành cường giả, vậy. . .
Âu Dương không nói thêm gì nữa, bởi vì nói thêm gì đi nữa trên cơ bản chẳng khác nào khiêu khích toàn bộ Đạm Thai gia tộc.
- Thánh Thể cũng không trọng yếu, lần này thực lực trên Bách Tôn Đảo đều là mây khói, ở đây chữa trị thuật quyết định tất cả. Hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng.
Đạm Thai Minh khẽ lướt qua Âu Dương, nụ cười tà ác trên mặt hắn vẫn chưa biến mất.
- Những lời này ta cũng đồng dạng tặng cho ngươi, hi vọng đỉnh phong của ngươi không bị thổi đi.
Âu Dương trực tiếp đáp trả.
- Ngươi. . .
Đạm Thai Minh nghe được những lời này của Âu Dương, trên mặt cũng có vẻ giận dử.
- Thế nào? Muốn chơi sao?
Âu Dương tiện tay nhặt từ trên mặt đất một khối ngọc lưu ly thạch, khối ngọc lưu ly thạch trong tay Âu Dương bắt đầu không ngừng biến hóa hình thái, dưới huyết sắc yêu khí, ngọc lưu ly thạch cũng toát ra một luồng huyết khí nhàn nhạt.
- Chơi cũng được.
Đạm Thai Minh đưa tay ra, thị nữ phía sau hắn đưa lên một khối ngọc lưu ly thạch, ngọc lưu ly thạch trên tay Đạm Thai Minh, một luồng khí tức tử vong từ trong tay hắn lộ ra.
- Hai vị, nơi này không cho phép. . .
Người hầu thấy Âu Dương và Đạm Thai Minh nói chơi là chơi, hắn rất sợ hai người giận dữ dùng yêu khí thôi động ngọc lưu ly thạch, thiêu đốt ngọc lưu ly thạch dẫn đến bạo tạc. Nếu hai Tu Phục Tông Sư chơi ngọc lưu ly thạch bạo tạc đại chiến ở đây, mặc dù không thể mang đến thương tổn cho bản thân bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ phá hủy hoa cỏ xung quanh.
- Chúng ta nói chuyện, có phần cho ngươi xen vào sao.
Đạm Thai Minh thái độ kiêu ngạo quay sang trách mắng tên người hầu, đừng nói nơi này là Bách Tôn Đảo. Cho dù ở Thánh Tà Đảo cũng rất ít người dám ngăn cản Đạm Thai Minh làm chuyện gì.
- Đạm Thai Minh, để ta xem chữa trị thuật của ngươi.
Âu Dương phất tay ném ngọc lưu ly thạch trên tay về phía Đạm Thai Minh, trên đường phi hành ngọc lưu ly thạch bỗng nhiên huyết quang thoáng hiện, tiếp theo nhìn thấy ngọc lưu ly thạch ầm ầm bạo khai, lực lượng bị phong ấn trong ngọc lưu ly thạch đột nhiên chạy ra một đạo lợi tiễn bắn thẳng đến chỗ Đạm Thai Minh.
- Chút tài mọn.
Đạm Thai Minh phất tay đánh ra ngọc lưu ly thạch trong tay mình, ngọc lưu ly thạch của hắn xoay tròn, ầm ầm bạo khai, biến thành một con cá mập nhỏ, xông về phía mũi tên.
- Ầm. . .
Cá mập và lợi tiễn va vào nhau, lợi tiễn trực tiếp bị cá mập đập thành nát bấy, tiếp theo cá mập nhỏ vọt thẳng về phía Âu Dương.
Âu Dương phất tay, cá mập nhỏ liền biến mất không thấy. Đừng thấy lực lượng ngọc lưu ly thạch kích phát ra nhìn qua rất lớn, trên thực tế uy lực bạo tạc còn không đạt được trình độ Thánh Thể, cho nên tỷ thí giữa Tu Phục Sư bình thường rất khó dùng ngọc lưu ly thạch xâm phạm tới đối phương, trừ phi là ngọc lưu ly thạch vô cùng cao đẳng, bằng không căn bản không thể tạo ra thương tổn gì.
Nhưng quyết đấu giữa Tông Sư không cần thương tổn lớn như vậy, lần va chạm vừa rồi cũng đã quyết ra thắng bại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...