- Các huynh đệ, các ngươi sẽ không chết oan ổng, ta sẽ trả lại công đạo cho các ngươi. Âu Dương nói được thì làm được, bất luận là ai ngăn cản ta đều sẽ bị ta đạp xuống dưới chân.
Tận đáy lòng Âu Dương rống giận, lúc này tay hắn rốt cuộc bắt đầu nhào nặn.
- Nhìn kia Âu Dương động thủ rồi.
Tất cả mọi người tập trung ánh mắt lên tay Âu Dương, cho dù nhận định Trương Uân khẳng định sẽ thắng, nhưng mọi vẫn ôm một loại khát vọng kỳ tích xuất hiện.
Lúc này tất cả mọi người đang suy nghĩ, lần này tiểu tử không ngừng sáng tạo ra kỳ tích này có thể lại sáng tạo ra kỳ tích hay không.
Ánh mắt Âu Dương chằm chằm nhìn ngọc lưu ly thạch trong tay mình, vô cùng chuyên tâm, lúc này trong thiên địa tựa hồ như chỉ còn hắn và thanh thiên ngọc lưu ly thạch.
Khuôn mặt của đám đội hữu chết đi không ngừng chớp động trước mắt Âu Dương, ngọc lưu ly thạch trong tay Âu Dương không ngừng biến hóa, từng khuôn mặt thống khổ nhưng kiên nghị không ngừng xuất hiện trong tay Âu Dương.
- Khí giết chóc nồng hậu.
U Nguyệt Ảnh cách Âu Dương gần nhất, lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí giết chóc dày đặc không gì sánh được từ trên người Âu Dương, loại khí tức này phảng phất như đến từ một sát thần viễn cổ, phảng phất như muốn xé tất cả đối thủ ngăn cản trước mặt sát thần thành mảnh nhỏ.
- Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì.
Thanh thiên ngọc lưu ly thạch vào thời khắc cuối cùng rốt cuộc thành hình, đây là một mũi tên thanh sắc, nhìn qua rất bình thường, nhưng khi Tam Lăng tiễn này thành hình, một luồng sát ý kinh thiên từ trên mũi tên điên cuồng lao ra.
Mũi tên phảng phất như vật sống, sát khí điên cuồng chớp động trong vòng bảo hộ của U Nguyệt Ảnh, cho dù là người đứng bên ngoài vòng bảo hộ, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi chấn kinh.
- Sát ý, Âu Dương không đắp nặn sinh mệnh, mà đắp nặn sát ý vô tận của hắn.
Mễ Bản không dám tin tưởng nhìn tam lăng tiễn thanh sắc sát ý ngút trời.
- Ba. . .
Một thanh âm cực kỳ yếu ớt từ trong vòng bảo hộ truyền đến, thanh âm này tuyên cáo mũi tên của Âu Dương đã thành hình, đồng dạng tuyên cáo kết quả lần này.
- Ba. . .
Thanh âm này chính là thanh âm đóa hoa thanh sắc nát bấy, vô số cánh hoa biến thành mảnh vỡ ngọc lưu ly thạch thanh sắc từ trong tay Trương Uân rơi xuống boong tàu, tứ tán khắp nơi.
Đây không phải hoa tàn, mà là đóa hoa bị sát ý kinh thiên kia chặt đứt sinh mệnh, khiến đóa hoa được Trương Uân đắp nặn mất đi sinh mệnh. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn
- Không thể nào, tại sao lại có sát ý cường đại như vậy.
Trương Uân khó tin nhìn mũi tên thanh sắc trong tay Âu Dương, mặc dù trong miệng hô không có khả năng, nhưng hắn lại biết, đóa hoa của mình xác thực bị mũi tên thanh sắc trong tay Âu Dương chặt đứt.
- Ngươi dùng cảm ngộ suốt đời ngưng tụ đóa hoa này, còn ta lại dụng tâm để sát ý cường đại nhất hủy diệt cảm ngộ cả đời của ngươi, ngươi thua rồi.
Âu Dương nắm chặt mũi tên trong tay, mũi tên thanh sắc trong chốc lát bị Âu Dương nghiền nát trong tay, biến thành bột phấn rơi xuống boong tàu.
- Làm sao có thể. . .Làm sao ta có thể thất bại. . .
Trương Uân còn muốn nhìn mũi tên thanh sắc kia, thế nhưng Âu Dương lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bóp nát tác phẩm có thể xưng thần kia.
- Suốt đời cảm ngộ không bằng sát ý một khắc, thực sự khó có thể tin.
Lúc này vòng bảo hộ bị triệt hồi, trận tỷ thí cũng tuyên cáo kết thúc.
Ai thắng ai thua lúc này đã không cần cường điệu, cho dù người không biết gì về chữa trị thuật cũng có dễ dàng nhìn ra người thắng cuộc trong cuộc tỉ thí này.
Đúng như Âu Dương nói, Trương Uân dùng đóa hoa này để đại diện cho cuộc đời hắn, từ nụ hoa sinh ra, đến nghênh tiếp ánh dương quang, nở hoa, nếu như dựa theo quy luật bình thường, khi ánh dương quang biến mất đóa hoa sẽ bắt đầu héo tàn.
Còn mũi tên thanh sắc do Âu Dương tạo ra lại khác, nó không đại biểu cho cuộc đời, đó là thua thiệt đối với các huynh đệ, đó là sát ý ngút trời sâu thẳm trong đáy lòng.
Lấy chết phá sinh, Âu Dương nghịch chuyển càn khôn, chỉ bằng một nét bút, lấy nhất khắc phá một đời, đây là trận quyết đấu kinh điển nhất, cho dù là U Nguyệt Ảnh lúc này cũng phải thừa nhận Âu Dương chiến thắng tâm phục khẩu phục.
- Giao mạng Phấn Tú ra đây.
Âu Dương thủ đoạn chỉ vào Trương Uân, lúc này Trương Uân cúi đầu, hắn không nói được một lời, lúc này Phấn Tú, Cửu Huyền Tông gì đó đều đã bị hắn dứt bỏ, lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, vì sao thất bại?
- Giao mạng Phấn Tú cho ta.
Âu Dương dùng ánh mắt huyết sắc đảo qua đám người, biểu lộ tư thái cuồng ngạo, tư thái của người chiến thắng.
- Trưởng lão. . . Ta. . . Ta không muốn chết. . .
Lúc này Phấn Tú đã không còn ẻo lả , hắn nắm chặt cánh tay Tiết Dực trưởng lão không ngừng la hét.
Thế nhưng Tiết Dực cũng không mở miệng, hắn biết cho dù hôm nay tông chủ của Cửu Huyền Tông ở đây cũng không cứu mạng được Phấn Tú.
Âu Dương đưa ra cược mệnh, Trương Uân ứng chiến, người ta lấy tính mạng của Tu Phục Tông Sư đánh cược với tính mạng của Tu Phục Đại Sư, đây là chuyện là lần đầu tiên, lúc này Trương Uân thua cuộc, không ai có thể giữ được mạng của Phấn Tú.
- Cửu Huyền Tông giao người ra đây.
Tiểu Nhạc cầm hòn gạch trong tay chỉ vào Tiết Dực, lúc này vẻ mặt Tiểu Nhạc cũng rất kiêu ngạo.
- Giao ra đây.
U Nguyệt Ảnh là người công chứng lần này, nàng bước tới trước trận Cửu Huyền Tông, đưa tay túm lấy Phấn Tú còn đang túm chặt lấy cánh tay của Tiết Dực, Phấn Tú giống như một con gà con vô lực phản kháng, trực tiếp bị nàng ném tới trước mặt Âu Dương.
Âu Dương nhìn Phấn Tú bị U Nguyệt Ảnh ném tới, trên mặt hắn vừa cười nhạo, vừa khinh thường, vừa mang theo cừu hận.
- Phấn Tú, Âu Dương từ trước đến nay đều là nói được làm được, ta từng nói, có một ngày ta sẽ lấy lại tất cả, hôm nay ta dùng mạng của ngươi tế điện huynh đệ dưới cửu tuyền.
Âu Dương đưa tay túm lấy cổ họng Phấn Tú, lúc này lực lượng toàn thân Phấn Tú sớm đã bị U Nguyệt Ảnh phong kín, lúc này Phấn Tú không khác gì một người bình thường.
- Âu. . . Âu Dương. . . . . Buông ta ra. . . Buông ta ra, ta nói cho ngươi một bí mật. . .
Vào thời khắc cuối cùng Phấn Tú còn cố gắng khẩn cầu kỳ tích phủ xuống, nhưng lúc này bất luận là bí mật gì cũng không thể dao động lòng quyết tâm tất sát của Âu Dương.
- Mang theo bí mật này xuống suối vàng nói cho người khác đi.
Âu Dương bóp chặt tay, cái cổ của Phấn Tú trực tiếp bị bàn tay Âu Dương bóp nát.
Cổ họng nghiền nát, máu tươi từ trong miệng Phấn Tú chảy ra, Phấn Tú không ngừng muốn phát ra âm thanh, nhưng tất cả đều đã quá muộn, hắn chỉ có thể cảm thán vận khí của mình thực sự quá kém. Chân Linh Giới rộng lớn như vậy, vậy mà hắn lại gặp lại Âu Dương trên Xuyên Vân Thuyền.
Nhưng đôi khi sự tình chính là thần kỳ như vậy, ngươi trăm phương nghìn kế đi tìm thứ không tìm được, khi ngươi vô ý lại tìm được.
- Ha ha ha ha. . .
Âu Dương nở nụ cười, nhưng nụ cười của hắn lại thê lương. Âu Dương vừa cười vừa thầm nói:
- Còn lại không nhiều lắm, Trịnh Tú Nhi, còn có Trịnh Tú Nhi. Trốn ở Thái Nhất Tông sao, cho dù cả đời này ngươi không ra khỏi Thái Nhất Tông cũng không có vấn đề gì, có một ngày Âu Dương sẽ tự mình đến Thái Nhất Tông đưa ngươi đi đoàn tụ với quan gia ngươi . . .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...