Trịnh Khang mỉm cười, Vô Địch đoàn của Vạn Tiên Sơn dẫn tới bát phương sấm dậy, nếu như không phải bọn hắn sớm rút lui, chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành đoàn đội đầu tiên bị tất cả thế lực vây công ở nơi chôn xương, nhưng hiện tại Trịnh Khang lại nghe thấy bốn chữ không thể tưởng tượng, hắn có vẻ rất bình tĩnh. Theo hắn thấy, có lẽ không phải có thứ gì không thể tưởng tượng hơn Vô Địch đoàn.
- Ta cũng nghe nói, lần này hình như có liên quan đến Vạn Tiên Sơn.
Một gã Huyễn Thuật Sư khác đứng ra nói.
Khi Trịnh Khang nghe thấy ba chữ Vạn Tiên Sơn, trong lòng kịch liệt run rẩy, phải biết rằng Vô Địch đoàn Vạn Tiên Sơn vẫn nổi danh là xuất quỷ nhập thần và vô địch, nếu như Vô Địch đoàn thực sự quay lại, như vậy cho dù nơi chôn xương sắp sửa có thú triều cũng khó mà an sinh.
- Lẽ nào Vô Địch đoàn đã trở lại?
Trịnh Khang nhìn hai người hỏi.
- Không phải Vô Địch đoàn...
Bên cạnh lại có người tiếp lời, gần đây tin tức đã bắt đầu điên cuồng truyền lưu ở nơi chôn xương, nhưng hiện tại mới chỉ đến đây, ngoại trừ người của Thiên Khung Nhai thực sự nhìn thấy, ngoài ra cũng không có người khác chứng thực.
Trịnh Khang bị ba người làm cho có chút đau đầu, rốt cuộc chuyện gì khiến cho toàn bộ nơi chôn xương đều biết.
- Vẫn là người của Vạn Tiên Sơn, một ngày trước, người của Thiên Khung Nhai thả ra tin tức, nói có người đơn thương độc mã tiến nhập Thánh Thú Cốc một mình đấu phệ hồn.
Huyễn Thuật Sư hiển nhiên không chắc chắn tính xác thực của chuyện này, cho nên khẩu khí của hắn mang theo nghi vấn.
- Đi chịu chết ?
Trịnh Khang có chút bất đắc dĩ, cái này cũng xem như tin tức? Hàng năm số người tiến vào nơi chôn xương, lạc chân vào Thánh Thú Cốc không có một trăm cũng có tám mươi người, nhiều người tiến vào Thánh Thú Cốc như vậy, hiện tại chẳng qua có thêm một con quỷ xui xẻo mà thôi, cái này cũng coi là tin tức?
Ba gã Huyễn Thuật Sư đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng người đầu tiên mở miệng đứng dậy nói:
- Theo người của Thiên Khung Nhai nói, trong tay người này cầm một cây chiến cung quỷ dị, một mình vượt qua huyễn trận tiến nhập Thánh Thú Cốc, sau khi đại chiến với phệ hồn bốn năm phút, không địch lại phệ hồn nên thối lui vào trong huyễn trận, lúc này đang giằng co với phệ hồn, xem dáng vẻ người này là muốn đồ long.
- Đồ long? Ha ha ha ha...
Trịnh Khang điên cuồng cười phá lên. Hắn nghĩ thầm:
- Nguời của Vạn Tiên Sơn lẽ nào đều điên rồi sao? Vô Địch đoàn đã xem như là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, hiện tại còn xuất hiện một người chạy vào Thánh Thú Cốc muốn đồ long? Người này lẽ nào điên thật rồi.
Thế nhưng Trịnh Khang suy nghĩ một hồi, hắn bỗng nhiên phát hiện ra chỗ trọng điểm. Trịnh Khang không phải một người tự đại, ngược lại hắn rất thông minh, tựa như ban đầu vì sao Thái Nhất Tông của bọn hắn cường đại như vậy, hắn vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đi khiêu chiến với đoàn đội của Vạn Tiên Sơn? Bởi vì hắn không nắm chắc, Trịnh Khang là một người cẩn thận, với hắn mà nói, không có nắm chắc, hắn tình nguyện lựa chọn ẩn nhẫn, đây cũng là nguyên nhân tại sao thực lực của đoàn đội Thái Nhất Tông mạnh như vậy, nhưng thu hoạch hiện giờ lại rất bình thuờng.
Trịnh Khang hồi tưởng lại những lời của mấy tên Ảo Thuật Sư nói, đặc biệt là câu cuối cùng:
- Sau khi đại chiến với phệ hồn bốn năm phút, không địch lại thối lui vào trong huyễn trận ... Tại
Điều này có ý tứ gì? Phệ hồn là cấp bậc gì chứ? Thánh Thể, không hề nghi ngờ là thánh thú cấp Thánh Thể, tồn tại như vậy ở nơi chôn xương chính là vô địch, thế nhưng người này lại có thể dùng thực lực cửu giai đại chiến bốn năm phút với Thánh Thể, hơn nữa không địch lại thì thối lui, chứng tỏ hắn cũng không phải bị ép vào đuờng cùng đến không còn cách nào.
- Thăm dò, tiếp tục thăm dò.
Lúc này Trịnh Khang tràn ngập hiếu kỳ đối với người tiến vào Thánh Thú Cốc, hắn rất muốn biết rốt cuộc là ai tiến nhập Thánh Thú Cốc. Thế nhưng khi mấy tên Ảo Thuật Sư chuẩn bị rời khỏi, hắn lại bỗng nhiên mở miệng nói:
- Chờ một chút. Được rồi, đợi thú triều kết thúc đi...
Trịnh Khang ổn định tâm tình, hiện tại chuyện quan trọng nhất tuyệt đối không phải là hiếu kỳ, mà là sắp sửa đến thú triều.
Lúc này toàn bộ cây cỏ trên đại thảo nguyên đã biến thành tử sắc, cách thú triều đột kích nhiều nhất còn có hai ngày, bất luận chuyện gì xảy ra, tuyệt đối cũng không quan trọng bằng thú triều, bất cứ chuyện gì đều phải nhường đường cho thú triều.
- Đúng...
Mấy tên Huyễn Thuật Sư đình chỉ cước bộ, bọn họ sớm cũng lý giải tính trầm ổn của Trịnh Khang...
- Cái gì? Có người một mình xông vào Thánh Thú Cốc, một mình đại chiến với phệ hồn? Ngươi đang lừa gạt ai chứ?
Lúc này một nhánh đoàn đội mới của Thiên Cung đang đàm luận với người của Thiên Khung Nhai, thú triều tới gần, hiện giờ không có đội ngũ nào nguyện ý tùy tiện khai chiến, dù sao hiện tại trên đại thảo nguyên quá mức hỗn loạn, nếu hai bên khai chiến rất dễ bị đội ngũ khác thừa cơ gây chuyện.
- Ngươi nghĩ ta có hứng thú đi nói đùa với ngươi chuyện vô vị như vậy sao?
Kinh Kha biết, tin tức này xác thực có chút khó tin, một người đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc đại chiến phệ hồn, cái này không chỉ cần dũng khí, mà còn cần thực lực cực mạnh. Cuồng nhân này chắc chắn thuộc về Vạn Tiên Sơn, nhưng tại sao hắn lại làm thế?
Lẽ nào hắn thực sự nghĩ hắn đồ long xong có thể có được yêu thú chi linh của phệ hồn? Mặc dù có truyền thuyết người nào có được yêu thú chi linh của phệ hồn có thể khống chế toàn bộ yêu thú của nơi chôn xương, thế nhưng lời đồn này đã bao nhiêu năm, từ trước đến nay chưa ai có thể chân chính đẩy ngã được phệ hồn, cho nên lời đồn này cũng dần dần bị lãng quên.
- Ngươi nghĩ nếu như ngươi nói với ta, ta có thể tin tưởng sao?
Tiên phong Sa Ba của Thiên Cung nói không sai, tin tức không thể tưởng tượng như vậy, nếu như mình nói ra có thể có người tin tưởng sao?
- Đang đàm luận chuyện gì vậy?
Khi bọn họ đang sắp sửa cụt hứng tan rã, một nhánh đoàn đội khoảng chừng trăm người của Linh Thiên Tông tiến về phía bọn họ, nhìn thấy nhiều người như vậy đi về phía mình, Thiên Cung và Thiên Khung Nhai thầm hẹn ngầm lựa chọn cùng dựa vào nhau.
- Không có gì, Kinh Kha huynh đang nói cho ta biết có một người đơn thương độc mã tiến vào Thánh Thú Cốc, một mình đấu với phệ hồn không chết, còn muốn đồ long...
Sa Ba vừa cười vừa lắc đầu, rất hiển nhiên hắn đã xem lời nói của Kinh Kha như một câu chuyện đùa buồn chán.
- Các ngươi cũng nghe nói sao?
Tiên phong Phương Quỳnh của Linh Thiên Tông giật mình nhìn Sa Ba, hắn vốn tưởng rằng chuyện này chỉ có người của Linh Thiên Tông bọn họ biết, thế nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.
- Ngươi và Kinh Kha huynh liên hợp lại trêu chọc ta sao?
Sa Ba có chút không vui, Kinh Kha đã đùa quá mức, hiện tại Phương Quỳnh cũng muốn bắt chước hắn sao?
- Trêu chọc?
Phương Quỳnh khinh thường nhìn thoáng qua Sa Ba nói:
- Đây là đội viên của chúng ta tận mắt nhìn thấy, ta không biết người đó tiến vào lúc nào, cũng không biết hắn đại chiến với phệ hồn, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, hiện tại trong huyễn trận của Thánh Thú Cốc xác thực có một người tồn tại.
- Cái gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...