Chỉ cần đầu óc của những người này vẫn bình thường, bọn họ sẽ hiểu được nên lựa chọn thế nào.
Đây chính là thủ đoạn của Âu Dương. Không đi uy hiếp, không yêu cầu, chỉ nói rõ sự lợi hại cho ngươi biết, để ngươi tự mình lựa chọn.
Nếu như ngươi nguyện ý đi, được không ai ngăn ngươi. Nhưng ngày hôm nay ngươi đi, vậy sau này tiến vào Chân Linh Giới chính là mỗi bên đi một hướng. Nếu lúc đó ngươi lại muốn nói chuyện cái gì mà mọi người đến cùng một tiểu thế giới hẳn nên cộng đồng cùng tiến cùng lui, chắc hẳn Âu Dương sẽ trực tiếp tát cho ngươi một phát.
Dưới những lời nói của Âu Dương, cuối cùng những kẻ đến đây cũng nghĩ thông suốt về sự lợi hại của mối quan hệ này. Bọn họ biết, chỉ có buộc chung một chỗ bọn họ mới có thể mạnh mẽ hơn.
Âu Dương chính là sợi dây thừng buộc bọn họ lại một chỗ. Phải nói rằng thủ đoạn của hắn rất lợi hại, hơn nữa còn rất hữu hiệu, lại không có người nào có thể nói được gì. Dù sao đây là chuyện mọi người cùng có lợi.
Càng ngày càng có nhiều cường giả thất giai lựa chọn gia nhập vào vòng tròn của Âu Dương. Điều này cũng bắt đầu điên cuồng truyền khắp tứ quốc! Tin tức kia vừa ra, tứ quốc lại chấn động. Lần này không chỉ có những người hy vọng phục hồi yêu binh mới quan tâm đếm Âu Dương, ngay cả một vài cường giả lâu năm cũng bắt đầu quan tâm tới Tu Phục Sư hắc bào này.
Dưới cái nhìn của bọn họ, người này tâm cơ rất nặng. Hơn nữa thủ đoạn của hắn không thể nói là không lợi hại. Lực hấp dẫn như vậy, đừng nói là đối với những người hy vọng được phục hồi yêu binh, cho dù là bọn họ cũng không thể không động lòng.
Những người trong tứ quốc có thể tiến vào Chân Linh Giới tập trung thành một lực lượng cứng rắn không thể phá vỡ. Đây chính là điều Âu Dương dự định. Hắn không ngừng nỗ lực theo hướng này! Hai tháng, hắn tin tưởng trong thời gian hai tháng có thể khiến nhiều người suy nghĩ kỹ càng. Nếu một người một ngựa tiến vào Chân Linh Giới, những đại tông phái lớn lựa chọn bọn họ hay lựa chọn một lực lượng cứng rắn không thể phá vỡ khi bọn họ tập trung với nhau! Tin tưởng chỉ cần không phải là kẻ ngu si, đều có thể suy nghĩ rõ ràng.
Một tháng trôi qua, lúc này Lý gia đã tập trung lực lượng lên đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Sáu mươi hai bát giai, ba mươi mốt người thất giai sắp đột phá. Tính cả Lý Thanh Phong và Lam Thông là hai cường giả cửu giai, không ngờ người có tư cách tiến vào Chân Linh Giới đã tới chín mươi lăm người! Chín mươi lăm người! Đây là một khái niệm thế nào? Trước kia Chân Linh Giới mở ra, người có thể tiến vào bên trong nhiều nhất chỉ khoảng hai mươi, ba mươi người. Có nhiều lúc chỉ khoảng mười mấy người. Như lần này, không ngờ Âu Dương khiến nhiều người vốn không có cách nào tiến vào lại có thể tiến vào như vậy. Chỉ sợ tuyệt đối là một hành động vĩ đại chưa từng có.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Âu Dương cảm thấy mệt mỏi gần như muốn suy sụp. Tuy nhiên cùng lúc đó trong lòng hắn lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng thấy. Nhiều cường giả tụ tập thành đoàn cùng tiến vào Chân Linh Giới. Như vậy sau này bọn họ có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn. Đầu người chính là lợi thế của bọn họ.
- Lam Thông đại ca, ta nghĩ ta phải về Đại Vận một chuyến!
Ba người Âu Dương cùng Lam Thông, Lý Thanh Phong ngồi ở trong đình uống trà xanh.
- Ồ? Khi nào vậy?
Lam Thông nghe thấy Âu Dương bỗng nhiên nhắc đến chuyện phải về Đại Vận, hắn biết, Âu Dương lo lắng cho huynh đệ của hắn là Lý Vĩ và Lăng Túc. Nhưng Lăng Túc chính là người của Lăng gia tại Đại Vận. Âu Dương dẫn Lý Vĩ đi khẳng định không có vấn đề. Nhưng nếu hắn muốn dẫn Lăng Túc đi...
- Ngay ngày mai. Lần này Chân Linh Giới mở ra, ta nghĩ để mọi người cùng nhau tiến vào hẳn sẽ dễ đi hơn.
Thật ra Âu Dương đã có nghĩ tới vấn đề này. Lăng gia quả thật là người của Đại Vận. Tuy nhiên người của Lăng gia có tư cách tiến vào Chân Linh giới, tạm thời chỉ có một mình Lăng Trung Thiên. Lăng Túc đã trưởng thành thế nào, Âu Dương cũng không biết.
- Ta cùng đi với ngươi!
Lam Thông híp mắt. Hắn chắc chắn có ấn tượng sâu sắc đối với Đại Vận. Năm đó do hắn tới Đại Vận khiêu chiến với Sở Tương Hợp mới bị Sở Tương Hợp dùng Phá Tiên Trùy đánh nát linh kiếm của hắn. Bây giờ hắn lại muốn về Đại Vận, mặt Âu Dương liền đen cả lại...
- Cái này... Lam Thông đại ca, thời tiết ngày hôm nay thật tốt nhỉ...
Âu Dương bắt đầu nói lảng sang chuyện khác.
- Ha ha ha! Lão đệ, ta biết ý của ngươi!
Lam Thông nói xong không ngờ lại nở nụ cười. Hắn cười như thế khiến Âu Dương và Lý Thanh Phong cảm thấy dựng tóc gáy.
- Các ngươi cảm thấy ta sẽ bất chấp mọi giá tìm Sở Tương Hợp báo thù sao?
Lam Thông nhìn hai người hỏi ngược lại. :
- Không phải sao?
Âu Dương không rõ, một người bị người ta đánh nát kiếm linh nếu như nhìn thấy Sở Tương Hợp, hắn có thể bình thản đối mặt với Sở Tương Hợp sao? Chuyện như vậy ai có thể tin được?
- Thanh Phong lão đệ, ngươi nói cho hắn biết đi!
Lam Thông không trực tiếp trả lời Âu Dương, mà đưa ánh mắt nhìn chằm chặp vào Lý Thanh Phong, giống như Lý Thanh Phong có thể giúp hắn trả lời vấn đề này.
Nghe thấy Lam Thông nói vậy, Âu Dương đưa mắt sang nhìn Lý Thanh Phong. Mà lúc này Lý Thanh Phong lại giống như Lam Thông cũng mỉm cười nhìn Âu Dương nói:
- Thật ra giữa Lam Thông huynh và Sở Tương Hợp không thể nói là ân oán gì. Cường giả trong lúc quyết chiến, thắng bại vốn là chuyện không thể biết được. Trong lúc chiến đấu bất kỳ ai cũng không thể nào đoán trước kết quả. Nói vậy, Sở Tương Hợp cũng không cố ý đánh tan kiếm linh của Lam Thông huynh, chỉ có điều lực lượng của Phá Tiên Trùy kia quá mạnh mẽ. Phá tiên trùy vừa ra, lập tức có chuyện.
- Ồ? Lam Thông đại ca không hận Sở Tương Hợp sao?
Âu Dương cảm thấy nội dung vở kịch này có chút đảo ngược. Dựa theo tình tiết quen thuộc mà nói không phải sẽ xuất hiện cảnh hai đại cao thủ sau bao nhiêu năm sau lại sẽ chiến đấu một trận sao?
- Tại sao phải hận? Tài nghệ không bằng người chỉ có thể chứng tỏ bản thân ta yếu. Lẽ nào ta còn muốn Sở Tương Hợp nhường ta mấy chiêu sao? Nếu hắn thật sự làm như vậy, ta mới có thể thật sự hận hắn!
Thời điểm Lam Thông nói câu nói này, Âu Dương có thể nhận thấy sự chân thành trong mắt của hắn. Âu Dương hiểu rõ, đây mới đúng là điều cường giả nên có.
Thắng không kiêu bại không nỗi giận. Đây mới là điều cường giả nên có. Đả kích ở khắp mọi nơi, có thể trong những trận đánh, tiếp thu giáo huấn để trưởng thành mới là cường giả.
Nghĩ tới những điều này, trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười. Ban đầu hắn còn sợ Lam Thông theo hắn đến Đại Vận sẽ xuất hiện cục diện một sống một chết với Sở Tương Hợp. Hiện tại xem ra mình chẳng khác gì có thêm một bảo tiêu siêu cấp. Nhưng khác với bảo tiêu, trong thiên hạ ngoại trừ Sở Tương Hợp ra, chắc hẳn chỉ có một mình Lam Thông mới dám hò hét như vậy: "Ai dám chiến với ta một trận!"
Ba người lại hàn huyên một vài tình tiết nhỏ liên quan tới Chân Linh Giới mở ra lần này. Tuy nhiên tán gẫu cũng chỉ là tán gẫu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...