Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiền

Hà Húc tạm thời không nghĩ ra nên trở về ứng đối với Tạ Thanh Dao như thế nào, rời khỏi chỗ Tiêu Sách không trực tiếp trở lại bệnh viện, mà về chỗ ở của mình.

Chỉ vài ngày không có người ở thôi, trong phòng liền lại không có nhân khí, âm trầm từ dưới lên trên cảm giác có phần kỳ quái.

Hà Húc tắt chế độ máy bay, trong thời gian ngắn nhìn thoáng qua thông báo, ngoại trừ một loạt cuộc gọi nhỡ từ Tạ Thanh Dao, cũng chỉ có Loan Tụng gửi tới một tin nhắn nói cậu ta ngày mốt sẽ trở về.

Trả lời tin nhắn của Loan Tụng, Hà Húc lại bật chế độ máy bay trên điện thoại di động, đi vào phòng tắm băng bó vết thương rồi vội vàng đun nước nóng, mệt mỏi nằm trên giường trong phòng ngủ.

Cậu vừa rồi cùng Tạ Thanh Dao huyên náo không thoải mái như vậy, quay đầu lại muốn làm cho Tạ Thanh Dao yêu cậu, tín nhiệm cậu, nói dễ vậy sao?

Hà Húc lăn qua lộn lại suy nghĩ cả đêm, lúc trời hơi sáng cậu thở dài một hơi, đưa ra một kết luận.

Cậu không thể làm được.

Cũng may Tiêu Sách cũng không cho cậu kỳ hạn gì, cậu cũng chỉ đáp ứng Tiêu Sách sẽ giúp anh ta hoàn thành chuyện này, về phần bao lâu có thể thành công, tùy duyên đi.

Phạm vi hoạt động của Hà Húc tổng cộng cũng chỉ có chừng đó, cho dù điện thoại di động không liên lạc được, Tạ Thanh Dao muốn tìm cậu cũng dễ như trở bàn tay, cho nên Hà Húc cũng không trốn lâu, sau khi xác nhận mình đã không còn cảm xúc kia nữa thì chủ động xách hành lý trở về bệnh viện.


Cửa phòng bệnh mở, Hà Húc mới đi tới cửa đã thấy Tạ Thanh Dao đang hút thuốc, dừng lại ở cửa, Hà Húc hít sâu một hơi, kéo hành lý thong dong đi vào.

"Bệnh viện cấm hút thuốc."

Tạ Thanh Dao nghe tiếng thì quay đầu lại, nhưng động tác hút thuốc không ngừng lại, chỉ là yết hầu hơi trượt, lúc mở miệng khàn khàn mang theo vài phần mất mát chất vấn, "Em đi đâu?"

Hà Húc lạnh nhạt xách vali trong tay, bình tĩnh trả lời: "Trời lạnh, về nhà lấy vài bộ quần áo."

Động tác của cậu trôi chảy lại tự nhiên, Tạ Thanh Dao bình tĩnh nhìn cậu một hồi, cúi đầu dụi tắt điếu thuốc trong tay, hơi do dự đề nghị: "Sau khi xuất viện, dọn về chỗ tôi ở đi."

Động tác kéo hành lý của Hà Húc dừng lại, cậu đang lo lắng làm thế nào để vãn hồi quan hệ giữa cậu và Tạ Thanh Dao, đối phương liền đúng lúc ném cành ô liu về phía cậu, Hà Húc không có lý do gì không đồng ý, nhưng cậu không rõ dụng ý của Tạ Thanh Dao, vì vậy hỏi: "Có thể thì có thể, nhưng tại sao?"

Sau khi hỏi xong Hà Húc lại ảo não không thôi, Tạ Thanh Dao nếu muốn đưa Tề Nhạc ra nước ngoài, vậy dùng ngón chân nghĩ cũng biết tìm cậu trở về đương nhiên là tiếp tục làm thế thân, cậu lại hỏi thừa một câu này.

Nhưng câu trả lời của Tạ Thanh Dao lại ngoài dự liệu của cậu, chỉ nghe hắn tràn đầy thành ý nói: "Bồi thường cho em."*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Đột nhiên thâm tình chân thành đến, khiến Hà Húc trở tay không kịp, thế cho nên cậu trực tiếp đem lời trong lòng nói ra: "Muốn bồi thường, ngài cho tôi tiền chẳng phải được rồi sao?"


Lúc này đến phiên Tạ Thanh Dao ngây ngẩn cả người, một lát sau hắn chậm rãi thở dài một hơi: "Trong lòng em, tiền quan trọng hơn tôi sao?" *Chứ anh nghĩ sao?*

Hà Húc gật đầu như giã tỏi, nhưng lập tức ý thức được không đúng, lại vội vàng lắc đầu buồn bã nói, "Không phải."

Mới là lạ. *Là không phải dữ chưa:))))*

"Nếu em thật sự muốn tiền như vậy, chờ sau khi em xuất viện tôi sẽ sắp xếp Ava cho em bàn bạc tài nguyên tốt nhất của công ty, mặc kệ em muốn nổi tiếng hay muốn kiếm tiền, đều thỏa mãn em."

Còn có thể có chuyện tốt như vậy?

Trong lòng Hà Húc thầm sảng khoái, nhưng không có vui mừng hiện ra trên mặt. Tạ Thanh Dao chưa bao giờ là người phát thiện tâm, chịu vẽ cho cậu cái bánh lớn như vậy, nói rõ trong lòng hắn hẳn là có ý nghĩ này, về phần nguyên nhân thì không cần nói cũng biết.

Xem ra địa vị của Tề Nhạc trong lòng Tạ Thanh Dao thật sự rất quan trọng, xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn một lòng một dạ đưa người ra nước ngoài, thậm chí không tiếc muốn dùng số tiền lớn cho cậu toàn bộ tài nguyên tốt, chỉ vì muốn dàn xếp ổn thỏa.

Tuyệt vời. Hà Húc nghĩ vậy, ngầm chấp nhận đề nghị của Tạ Thanh Dao.


Tạ Thanh Dao thấy cậu không lên tiếng, cũng tự động cho rằng cậu ngầm đồng ý, vì thế lấy điện thoại di động ra trực tiếp liên lạc với Eva, tốc độ cùng hiệu suất đều rất cao.

Hắn từ tận đáy lòng muốn đền bù cho Hà Húc, cho dù biết Hà Húc chỉ cần lấy được tiền sẽ nhanh chóng thoát khỏi nơi này của hắn, cũng vẫn sẽ làm như vậy.

Nhưng Tạ Thanh Dao nào biết, ở trong mắt Hà Húc, bộ dáng gấp gáp này của hắn căn bản không phải là biểu đạt thành ý, mà là tình cảm cấp bách cần phát tiết đối với một đối tượng khác.*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Hà Húc cho tới bây giờ cũng không hoài nghi tình cảm của Tạ Thanh Dao đối với Tề Nhạc, mặc dù đáp ứng Tiêu Sách, cậu cũng không có nắm chắc mình có thể làm được, bởi vì trong lòng cậu, tất cả những điều tốt và không tốt của Tạ Thanh Dao đối với cậu, đều là chịu ảnh hưởng của người kia, chính cậu lại hoàn toàn không có năng lực chi phối Tạ Thanh Dao.

Ở bệnh viện dốc lòng điều dưỡng một tuần, vết thương của Hà Húc được cắt chỉ, cùng lúc đó Hà Húc cũng nghe nói Tề Nhạc đã bị Tạ Thanh Dao đưa ra nước ngoài.

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, sau khi Hà Húc biết chuyện này gặp lại Tạ Thanh Dao, luôn cảm thấy người này giống như tiều tụy hơn rất nhiều, xem ra việc Tề Nhạc rời đi đối với hắn mà nói lại là một đả kích không nhỏ.

Sau khi miệng vết thương ổn định Hà Húc liền lập tức dấn thân vào công việc, Tạ Thanh Dao lúc này nói được làm được, quả nhiên vừa mới quay lại liền xếp đầy lịch trình, ngay cả Loan Tụng cũng kêu khổ không ngừng, nói mình chưa bao giờ làm nhiều lịch trình như vậy.

Lượng công việc càng nhiều, tiền kiếm được tự nhiên cũng nhiều hơn.

Hà Húc tuy rằng mệt mỏi đến mức mỗi ngày ngay cả một ngụm nước cũng không uống được, nhưng trong lòng lại vui vẻ tiêu sái, chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi, tiền kiếm được còn thiếu không nhiều so với tiền lương trong vòng nửa năm trước, cứ tiếp tục phát triển như vậy, tiền cậu nợ phỏng chừng rất nhanh có thể trả hết.

Nhưng Hà Húc vẫn sơ suất, cậu quên mất từ trước đến nay cậu chưa từng sống yên ổn.


Ngay khi sự nghiệp hừng hực khí thế, phiền toái cũng tới đúng hạn, ca phẫu thuật cấy ghép của Đỗ Minh Vũ còn chưa bắt đầu đã thất bại.

Sau khi xét nghiệm xong xuôi, trước khi chính thức phẫu thuật còn có một cuộc kiểm tra thân thể tỉ mỉ, lần kiểm tra này liền xuất hiện vấn đề, thì ra Đỗ Minh Vũ cũng có nguy cơ phát bệnh tiềm tàng, cũng không thích hợp làm phẫu thuật cấy ghép.

Phẫu thuật của Từ Phượng Chi bất đắc dĩ, lại bị hoãn.

Khi vành mắt Đỗ Minh Vũ đỏ bừng xuất hiện nơi Hà Húc làm việc, Hà Húc biết tật xấu mềm lòng chết tiệt này của mình lại tái phát, nhưng nghĩ đến đủ loại chuyện trong quá khứ, Hà Húc vẫn không muốn đi làm kiểm tra.

Càng nghĩ qua, lòng Hà Húc lại càng cứng rắn, cuối cùng cậu ngước mắt lên, vẫn muốn chiến thắng chính mình: "Cần bao nhiêu tiền tôi có thể trả, nhưng ghép gan, thì không thể."

Đỗ Minh Vũ tới tìm Hà Húc thật ra cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao trước đó mẹ con bọn họ cũng vì chuyện này mà ầm ĩ rất lâu, hơn nữa lại có khúc mắc khi còn bé, xác suất Hà Húc sẽ đồng ý cực kỳ bé nhỏ.*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Huống hồ trước khi đến cậu ta cũng đã hỏi qua bác sĩ, cậu ta có thể phát bệnh là bởi vì bệnh gan của Từ Phượng Chi là di truyền, nếu như cậu ta có, Hà Húc không chừng cũng có, đến lúc đó mặc dù Hà Húc đồng ý, vẫn không thể phẫu thuật.

Đỗ Minh Vũ sau khi bị cự tuyệt không dây dưa nhiều, chỉ dụi mắt đỏ bừng đứng dậy, hơi nghẹn ngào kéo ống tay áo Hà Húc.

Sợ Hà Húc hiểu lầm, Đỗ Minh Vũ lại vội vàng bổ sung một câu, "Tôi không có ý gì khác, chỉ là bảo anh đi kiểm tra thân thể, bệnh của mẹ là di truyền, tôi sợ anh giống như tôi..."

"Sẽ không. "Hà Húc nghe vậy nhếch môi," Dù sao tôi cũng không phải con của bà ấy mà."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui