Thật vất vả mới có vài ngày nghỉ ngơi một chút, Hà Húc không muốn đi đâu cả, chỉ muốn làm ổ ở nhà ngủ một giấc thật ngon.
Cậu nhất nhất từ chối, ôm đồ đạc trở về chỗ ở.
Cảnh tượng trong phòng vô cùng tiêu điều, Hà Húc khóa trái cửa phòng, thay giày vào cửa đặt đồ xuống, tiếp đến đun sôi nước lạnh, liền xoay người trở về phòng ngủ.
Nước còn chưa sôi, Hà Húc đã mơ hồ ngủ thiếp đi, chỉ là giấc ngủ này cũng không quá an ổn luôn nằm mơ liên tục, chỉ chốc lát đã tỉnh.
Hà Húc cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, cách lúc cậu về nhà không bao lâu, vì thế để điện thoại xuống trở mình, nhắm mắt lại lần nữa thử đi vào giấc ngủ, nhưng lại không thành công.
Bên ngoài trời đã tối, Hà Húc ngáp một cái từ trên giường đứng dậy, bọc chăn đi đến phòng khách mở TV, nằm trên sô pha xem mấy bộ phim bình thường vẫn muốn xem nhưng không có thời gian.
Đếm không hết nhìn thấy người thứ mấy, Hà Húc mơ màng buồn ngủ, lần này là một giấc ngủ thật dài, chờ cậu lại mở mắt đã là chuyện một ngày một đêm sau.
Điện thoại di động đặt trong phòng ngủ liều mạng vang lên, Hà Húc ôm đầu lảo đảo trở về phòng tìm, sờ thấy điện thoại di động vội vàng bấm nghe.
"Alo? "Hà Húc không tỉnh táo lắm, mang theo giọng mũi hỏi.
"Anh Húc? Anh nghe điện thoại rồi, em đã ở trên xe về quê rồi, anh có đến bệnh viện thay thuốc không?"
Nghe được câu hỏi cơn buồn ngủ của Hà Húc quét đi hơn phân nửa, cậu theo bản năng sờ sờ sau đầu, xấu hổ trả lời: "Không cẩn thận ngủ quá lâu, quên mất..."
"Đây chính là bị thương ở đầu đó, sao lại sơ ý như vậy a?"
Loan Tụng nói liên miên cằn nhằn ở đầu dây bên kia không ngừng, nhưng Hà Húc lại hiếm khi cảm thấy một tia an tâm, cậu bất đắc dĩ cười, nghe xong cuối cùng tốt bụng cam đoan mình tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt bản thân, bảo Loan Tụng không cần vẫn nhớ thương mình như vậy.*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Đặt điện thoại xuống, Hà Húc vào bếp nấu mì, sau khi lấp đầy bụng thì tắt TV, đặt đồng hồ báo thức lại ôm chăn trở lại giường miễn cưỡng ngủ một hồi.
Trời vừa sáng, Hà Húc đã rời giường, sau khi rửa mặt một phen, Hà Húc đang băn khoăn có nên nấu mì nữa hay không, chuông cửa vang lên.
Hà Húc hơi sửng sốt, đi tới mở cửa, vừa đi vừa buồn bực ai sẽ tới tìm cậu giờ này...... Ra cửa nhìn một chút, bên ngoài lại là Lạc Đình Đình đang đứng.
Hà Húc vội vàng mở cửa, kinh ngạc hỏi: "Sao cô tìm được nơi này?"
"Đương nhiên là tìm tiểu trợ lý của anh hỏi. "Lạc Đình Đình phát hiện mình không tìm nhầm chỗ, nhất thời nở nụ cười rạng rỡ, lập tức nhào vào cửa ôm lấy Hà Húc, ngửa đầu hỏi cậu: "Đầu anh thế nào? Còn đau không?"
Hà Húc bị cô đẩy lùi một bước, bất đắc dĩ cười nói: "Vốn không có việc gì, nhưng đụng như vậy đầu có thể sẽ bị hỏng."
Lạc Đình Đình vội vàng buông tay, khẩn trương hỏi: "Thật sao? Đụng vào đâu rồi?"
Hà Húc thấy bộ dạng khẩn trương này của cô không nhịn được cười, không đùa nữa, hỏi: "Cô tới tìm tôi làm gì? Cô đâu có vô tình chạm mặt tôi ở đây phải không"
"Đương nhiên không phải, em là đặc biệt tới thăm bệnh..." Lạc Đình Đình nói xong, xấu hổ cười cười, "Tuy rằng em là tay không tới, thế nhưng tâm ý thì rất nhiều!" *Có lòng nhưng không đáng kể:))))*
Hà Húc chỉ nhìn cô cười, Lạc Đình Đình thở dài cúi đầu, thành thật khai báo: "Thật ra thì không phải, là em mới từ trong nhà chạy ra, bây giờ lại quá sớm, cũng không mua được đồ..."
"Vậy chắc cô còn chưa ăn sáng, ra ngoài tìm một chỗ vừa ăn vừa nói. "Hà Húc quay đầu nhìn phòng bếp của mình," Nếu không ở nhà tôi, tôi cũng chỉ có thể dùng mì ăn liền chiêu đãi cô."
"Vết thương của anh còn chưa lành đâu, đừng ăn loại đồ không dinh dưỡng đó, đi, em mời anh ăn bữa sáng xa hoa."
Lạc Đình Đình xoay người xuống trước, Hà Húc đuổi theo từ phía sau, nhìn bóng lưng đối phương rơi vào suy nghĩ.
Cũng không phải chuyện gì rất kỳ quái, chỉ là cảm giác trang phục hôm nay của Lạc Đình Đình...... Hình như không giống bình thường.
Trước kia Lạc Đình Đình mặc quần áo đều là loại hàng không có thương hiệu, nhưng hôm nay từ đầu đến chân, ngay cả dây buộc tóc cũng đều là hàng hiệu xa xỉ, cái này cũng quá mẫu thuẫn đi...
Mang theo nghi vấn cùng Lạc Đình Đình đi tới dưới lầu, lúc ở cửa Hà Húc hoàn toàn ý thức được không thích hợp, bởi vì cậu nhìn thấy Lạc Đình Đình trực tiếp đi về phía một chiếc Porsche, tiêu sái ngồi vào ghế lái vẫy tay với cậu.*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Hà Húc hơi chần chờ, đi qua ngồi vào hàng sau, nhìn quanh một vòng rồi nhíu mày, "Xe này... là của cô?"
Lạc Đình Đình thắt chặt dây an toàn, thuần thục khởi động xe, từ kính chiếu hậu bình tĩnh nhìn Hà Húc, "Đúng vậy, nhưng em không thích lắm, em vẫn thích chiếc Martha lúc trước. "*Thì ra chị là phú bà hèn gì chị chửi hay vậy:)*
"..." Hà Húc trầm mặc, muộn màng nhận ra, phong cách phỏng vấn của Lạc Đình Đình lại to gan sắc bén như vậy, có lẽ không phải bởi vì là nghé con mới sinh không sợ cọp, mà là bởi vì... cô có vốn liếng đó.
Khó trách ngày đó Tề Nhạc tìm tới cửa nháo, Lạc Đình Đình cùng anh ta cãi nhau cũng không có nửa điểm ý tứ muốn sợ, nguyên lai là bởi vì cô tự tin Tề Nhạc căn bản không có cách nào với cô.
Lạc Đình Đình kéo cậu đến trước cửa một quán ăn sáng thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, dừng xe xong liền ý bảo cậu xuống xe, sau đó quen thuộc chào hỏi ông chủ, mời Hà Húc vào bên trong.
Hà Húc nhìn cửa hàng tầm thường trước mặt, lại quay đầu nhìn chiếc Porsche không hợp với những chiếc xe xung quanh, không khỏi tò mò về Lạc Đình Đình, cô gái này rốt cuộc còn có bao nhiêu chỗ thần kỳ?
"Em nói anh biết, cửa hàng này tuy nhìn không đặc biệt, nhưng hương vị bữa sáng rất tuyệt vời, anh ăn qua một lần liền yêu luôn cho coi."
Lạc Đình Đình rút khăn giấy cẩn thận lau sạch bàn, Hà Húc cũng rút một tờ giấy lau sạch bát đĩa, nghe Lạc Đình Đình nói như vậy nhịn không được hỏi cô: "Nhà cô có tiền như vậy, tại sao lại làm công việc phóng viên mệt mỏi thế?"
"Bởi vì thích. Hơn nữa công việc của em cũng không mệt mỏi như vậy, giám đốc công ty là anh họ em, em ở chỗ anh ấy cũng chỉ là tạm thời, gặp được người mình muốn phỏng vấn thì đi, không có thì quang minh chính đại lười biếng, dù sao anh ấy cũng không dám đuổi việc em."
"Vậy lúc trước Tề Nhạc nói Vương tổng..." Hà Húc bỗng nhiên nhớ tới người này, lúc trước Tề Nhạc từng nói anh ta và Vương tổng này có quan hệ rất tốt.
"Chỉ là quan hệ xã giao, Tề Nhạc liền coi như có quan hệ không tồi với anh ấy. "Lạc Đình Đình ngáp một cái, chống cằm hiển nhiên đối với người này không có hứng thú gì," Em đã cảnh cáo anh ấy rồi, còn cùng Tề Nhạc qua lại như vậy, em liền nhanh chóng cuốn chăn rời đi, dù sao anh trai em cũng đã sớm nhìn không thuận mắt anh ta rồi."
Không biết như thế nào, bất thình lình biết thân thế của Lạc Đình Đình, Hà Húc lại có chút khẩn trương. Mặc kệ nói như thế nào Lạc Đình Đình cũng coi như là một tiểu phú bà, lại giống như trước tùy tiện cùng cô ở chung giống như có chút quá tùy ý......
Hà Húc không biết nên nói tiếp cái gì, nói như vậy cậu đều là người bị người khác quyết định sinh tử, lúc này ngoại trừ sinh ra một tia đồng tình không thích hợp với Vương tổng kia, cậu không có gì để biểu đạt.
Suy nghĩ nửa ngày, Hà Húc tìm được đề tài mới, "Đúng rồi, vừa rồi cô nói cô từ trong nhà chạy ra, xảy ra chuyện gì sao?"
"Xảy ra chuyện lớn. "Lạc Đình Đình gần như suýt nữa trợn lên trời, cô nặng nề thở dài, hơi có chút phát điên nói:" Ba mẹ em nhất định muốn em đi xem mắt, anh biết đối tượng xem mắt là ai không?"*Wattpad: LinhLam1301*Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*
Hà Húc lắc đầu.
"Chính là bạn cũ của anh, Tạ Thanh Dao!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...