Trong ánh mắt cô lộ rõ sự luống cuống, khô khan hỏi :
“ Đạo… Đạo diễn Ngưu, anh ấy nói cho ngài… Chúng tôi có quan hệ gì...?’’
Ngưu Kình nhìn cô, thốt ra hai chữ:
“Chú cháu.’’
Sau khi Ngưu Kình nói xong câu này, một lúc lâu sau hai người vẫn không ai nói với nhau một lời nào, ai cũng ăn ý không chủ động phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này.
Bọn họ mặc dù không nói gì, nhưng mà những suy nghĩ trong đầu cũng đã sớm quay vòng vòng.
Cho đến rất lâu sau, cuối cùng Ngưu Kình cũng là người mở miệng, anh khô khốc khỏi cô:
“Hai người… Rốt cuộc ai mới là người nói sự thật?’’
Bạc Kha Nhiễm nuốt nước miếng một cái : “Những gì chúng tôi nói đều là sự thật.’’
Ngưu Kình sửng sốt trợn to hai mắt, bọn họ … Những gì bọn họ nói đều là sự thật???
Thẩm Dữ đã nói với anh, hai người là chú cháu, là thật lòng.
Bạc Kha Nhiễm nói với anh, hai người là vợ chồng, cũng là thật lòng.
Vậy hai người kia há chẳng phải vừa là chú cháu vừa là vợ chồng sao???
Bây gIờ đất nước đã phóng khoáng đến như thế này rồi sao, giữa chú cháu cũng đã có thể kết hôn rồi, hơn nữa người nhà bọn họ còn không hề phản đối việc này?
Ngưu Kình cảm thấy tam quan của mình đều mờ mịt.
“Các ngươi… Các ngươi...’’ Anh run run rẩy rẩy, câu tiếp theo không thể nào thoát ra khỏi miệng.
Bạc Kha Nhiễm nhìn bộ dáng của kia của Ngưu Kình, cũng biết anh ta nhất định đã hiểu lầm, liền vội vàng giải thích.
“Ngài đừng nghĩ nhiều, không phải như ngài đang nghĩ đâu?’’
“Tôi cùng anh ấy không có quan hệ huyết thống.’’
Ngưu Kình cảm giác như hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng thiếu chút nữa ngạt thở.
“Không có quan hệ huyết thống?’’
“Vâng, không có, tám đời trước cũng hoàn toàn không hề liên quan.’’
“Vậy tại sao hai người…’’
Lại là chú cháu.
“Chuyện này liên quan đến người bạn thân của tôi, anh ấy là chú nhỏ của cô ấy, là chú họ, hai nhà chúng tôi lại là chỗ thân quen, nên lúc nhỏ liền đi theo cô ấy gọi chú nhỏ, lúc này mới trở thành chú cháu.’’
Bạc Kha Nhiễm nói như vậy, Ngưu Kình liền hiểu, hóa ra mọi chuyện lại như vậy.
Thiếu chút nữa anh đã cho rằng hai người bọn họ…
Nhưng mà chuyện này cũng phải trách Thẩm Dữ, khi tên kia nói chuyện cùng với anh, hoàn toàn ra dáng của một vị trưởng bối dành sự quan tâm cho cháu mình, cho nên anh cũng bởi vì bộ dáng kia mới tin tưởng những gì hắn nói.
Ai ngờ được chân tướng lại như thế này…
Anh thật sự đã tin vào trò quỷ của cậu ta mà.
Nhưng bọn họ không phải là chú cháu, mà lại là vợ chồng!!
Vợ chồng!!
Ngưu Kình lại không dám tin tưởng, dẫu sao anh vẫn luôn cho rằng, một người giống như Thẩm Dữ sẽ cô độc đến suốt cuộc đời, nào biết cậu ta lại đem chuyện đại sự của một đời người âm thầm làm kín kẽ như vậy.
Còn là một tiểu nha đầu vừa xinh đẹp lại tài năng như Bạc Kha Nhiễm.
Không hiểu tại sao nhưng anh vẫn cảm thấy cô ấy ở bên cạnh cậu ta, thật sự rất thiệt thòi.
Nghĩ đến đây, trong đầu anh không khỏi liên tưởng đến một chuyện xảy ra gần đây.
Chính là việc cắt giảm suất diễn của Kỷ Thơ Kỳ.
Anh thậm chí còn cảm thấy rằng có lẽ cậu ta đã lên kế hoạch kỹ càng, ngoài mặt thì có vẻ như ra tay giúp đỡ đoàn làm phim của anh, bên trong lại âm thầm trả thù cho bà xã của mình.
Mặc dù mục đích ban đầu của tên kia không thuần túy, nhưng cũng không thể phủ nhận là cậu ta quả thật đã làm cho bộ phim này trở nên hấp dẫn hơn nhiều, có thể nói việc này hai bên cùng có lợi.
Vừa có thể giúp anh, cũng động thời lợi dụng anh để báo thù.
Sau khi Ngưu Kình biết rõ tâm tư của Thẩm Dữ, anh càng thêm khẳng định, người đàn ông xấp xỉ ba mươi tuổi tính tình lạnh lùng này tuyệt đối là một thê nô chính hiệu.
Người như cậu ta trở thành một thê nô, chuyện này quả thật anh chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
Nhưng mà trong đầu lại nghĩ đến việc từ trước đến giờ anh luôn muốn gán ghép Bạc Kha Nhiễm cùng Chu Thiệu Chi thành một cặp, sau lưng không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh.
May mắn thay Thẩm Dữ không hề phát giác ra, nếu không chính chính anh cũng không thể lường trước được nhưng chuyện sẽ xảy ra đối với mình.
Trong lòng Ngưu Kình giờ phút này âm thầm cảm thấy may mắn.
"Đạo diễn Ngưu, ngài đang nghĩ gì vậy?’’
Bạc Kha Nhiễm thấy Ngưu Kình đang ngẩn người suy nghĩ, không khỏi hỏi anh.
Ngưu Kình hồi phục lại tinh thần, anh lắc đầu một cái, nói:
"Không có gì, cô yên tâm đi, nếu hai người đã bí mật kết hôn, tôi đây cũng sẽ không nói với những người khác ở bên ngoài, hiện tại cũng không còn sớm, cũng sắp bắt đầu công việc, mau quay lại thôi.’’
"Vâng." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi phòng nước rồi quay trở lại trường quay. Trước khi tách ra, Ngưu Kình dừng lại, đột nhiên nói với Bạc Kha Nhiễm một câu:
"Tên kia quả thực rất bao che người nhà của mình.’’
Sau khi nói xong, cũng không chờ Bạc Kha Nhiễm phản ứng lại, Ngưu Kình cầm ly nước nghênh ngang rời đi.
Bạc Kha Nhiễm đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Ngưu Kình rời đi, trong đầu luôn lặp đi lặp lại những lời này của anh ta, anh ta nói như vậy là có ý gì?
Thẩm Dữ rất bao che người nhà của mình?
Cô suy nghĩ hồi lâu cùng không thể hiểu rõ, cho đến khi vô tình nhìn thấy kỷ Thơ Kỳ, cô mới chợt bừng tỉnh.
Chẳng lẽ là…
Chuyện kỷ Thơ Kỳ bị cắt suất diễn có liên quan đến Thẩm Dữ sao?
*
Sau khi kết thúc công việc vào buổi tối, Bạc Kha Nhiễm trở về tắm xong đã không thể kiên nhẫn mà lấy điện thoại gọi cho Thẩm Dữ.
Điện thoại vừa mới kết nối, cô liền đi thẳng trực tiếp vào vấn đề, hỏi anh:
"Chuyện Kỷ Thơ Kỳ bị cắt suất diễn, là do anh làm sao ?’’
Đầu dây bên kia trầm mặc hai giây.
"Anh chẳng qua chỉ là cho bọn họ thấy khuyết điểm của bộ phim, phân tích thực trạng, còn việc bọn họ làm như thế nào, cái đó là do chính họ quyết định.’’
Bạc Kha Nhiễm không nhịn được bật cười, người này đặt bẫy người ta kín kẽ như vậy, người khác không chui vào bên trong mới là chuyện lạ.
Thực sự là quá phúc hắc.
Nhưng phúc hắc thì phúc hắc, cho dù là phúc hắc, cô vẫn yêu anh chết đi được.
Bạc Kha Nhiễm hít mũi một cái, cố làm ra vẻ thoải mái nói:
“Thẩm Dữ, cảm ơn anh.’’
Thẩm Dữ dừng lại một chút, hỏi: “Em không tức giận sao?’’
Nghe vậy Bạc Kha Nhiễm hỏi ngược lại anh, “Tại sao phải tức giận.’’
“Chuyện này anh tự chủ trương giúp em...’’
“ Không phải, anh không phải tự chủ trương, nếu anh anh nói trước với em, em cũng sẽ đồng ý.’’
Lời này của Bạc Kha Nhiễm là thật lòng.
Cô cũng không phải là thánh nhân.
Đối với một người phụ nữ không ưa mình, lại còn đi khắp nơi ngáng chân cản lối cô cùng với không biết liêm sĩ coi trọng người đàn ông của người khác, cô thực sự không thể rộng lượng nổi.
Cô dù thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, có thích thì hiển nhiên cũng có ghét.
Đầu dây bên kia Thẩm Dữ nghe được giọng nói của Bạc Kha Nhiễm mềm mại dịu dàng lại mang theo một chút hả hê, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Đúng vậy, đây mới là nhân chi thường tình* .
Trên thế giới này có bao nhiêu ngươi thật sự vĩ đại.
Nói thật, anh thích cô là người tính toán chi li, anh chỉ mong cô mạnh mẽ một chút, kiêu ngạo một chút, như vậy cùng không đến nỗi ở bên ngoài bị người khác dễ dàng bắt nạt.
Sau lưng cô có Bạc gia, còn có Thẩm gia nhà anh, một bên là quân chính thế gia, một bên là thương gia đầu rồng *, chỉ dựa vào gia thế này của cô cũng đã đủ để cô ở trong làng giải trí này hoành hành bá đạo.
Nhưng cô cứ thế cố tình sinh ra một tính cách có vẻ yếu ớt mềm mại, phải để đến khi bị người ta cắn một cái, cô lúc này mới nóng nảy phản pháo lại.
Chẳng có nét nào giống Thẩm Tư Gia cả!
Đứa cháu này của anh chỉ cần bị ủy khuất một chút xíu đã hận không thể mang mấy người anh trai, mấy người chú như anh đi qua đem người kia đánh cho một trận ra trò.
Cho nên càng làm cho cô ấy càng thêm kiêu căng ngạo mạn.
Nhưng mà anh ngược lại không cảm thấy tính của Bạc Kha Nhiễm có vấn đề gì, nếu như cô đã sinh ra trong một gia đình như vậy thì nên hưởng thụ nhưng sự ưu đãi mà gia đình có thể mang lại cho cô.
“Đúng rồi.’’
“Hử?’’
“Có phải anh đã nói với đạo diễn Ngưu chúng ta là chú cháu?’’ Bạc Kha Nhiễm hỏi anh.
“Ừ, đúng vậy, thế nào?’’
Bạc Kha Nhiễm im lặng một lúc, sau đó Thẩm Dữ mới nghe được giọng nói của cô:
“Em không biết anh lại nói hai chúng ta là chú cháu, em còn tưởng anh nói sự thật, cho nên lúc nãy em đã lỡ miệng nói cho anh, anh ta đã biết em và anh là vợ chồng rồi…’’
Nghe cô nói vậy, khóe miệng Thẩm Dữ không khống chế được nhếch lên.
Cũng may hai người còn cách nhau một chiếc điện thoại di động, nếu không cô nhất định sẽ đem biểu cảm của anh lúc này thu vào trong mắt.
Anh lặng lẽ mỉm cười rồi nói: “ Không sao đâu, anh ta sẽ không nói cho người khác đâu.’’
Bạc Kha Nhiễm nghe được lời này của Thẩm Dữ, bĩu môi một cái, Ngưu Kình cũng nói với cô như vậy, có vẻ như anh thực sự rất hiểu còn người anh ta.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc nữa, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, Thẩm Dữ nghĩ đến ngày mai cô còn phải làm việc, liền bảo cô cúp điện thoại.
Sau khi Bạc Kha Nhiễm cúp điện thoại, Thẩm Dữ đặt điện thoại di động lên bàn, anh đưa tay cầm lấy xấp ảnh trước mặt.
Trong tay anh đều là những tấm ảnh của những người con gái.
Nhìn từ trong ảnh,có thể nhận ra họ là những người thiếu nữ đang ở độ tuổi hai mươi, là những sinh viên đại học.
Tinh khiết, trong sáng, quyến rũ, tất cả đều đầy đủ.
Anh cẩn thận lật giở xem xét, cuối cùng tầm mắt lại rơi trên bức ảnh người con gái cuối cùng.
Trong hình là một cô gái mặc một bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon thả, đồng phục học sinh rộng rãi mặc trên người cô ta có vẻ trống rỗng.
Giữa rất nhiều cô gái như vậy, ngoại hình cô ta không phải thuộc dạng xuất sắc nhất, nhưng chỉ với một nụ cười này lại thu hút sự chú ý của Thẩm Dữ.
Người con gái trong hình nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, hàm răng trắng tinh đều đặn, còn có đôi mắt kia.
Đôi mắt của cô ta vô cùng sáng chói, tựa như hai viên ngọc trai được chìm sâu dưới đáy biển.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm hình này ba giây, sau đó lật mặt sau của bức ảnh, trên đó ghi lại thông tin cơ bản của cô ta.
Tên Khương Trinh.
Hai mươi tuổi.
Đang là sinh viên năm thứ hai khoa diễn xuất của trường đại học Nghệ thuật điện ảnh Ninh Hạ.
----------------------
Chú thích :
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...