Chương 77
"Vâng."
Bạc Kha Nhiễm hiểu ý Nguyễn Lệ, cô cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Kỷ Thơ Kỳ, liền theo Nguyễn Lệ rời đi.
Việc Kỷ Thơ Kỳ bị cắt suất diễn, chính là vấn đề chắc như đinh đóng cột.
Mà hành động lần này của cô ta đã khiến cho tất cả các nhân viên làm việc trong trường quay này thấy rõ con người cô, mọi người cũng tự nhiên xa lánh.
Người trong cuộc Kỷ Thơ Kỳ hiển nhiên cũng đã phát hiện, mặc dù ngoài mặt không biểu hiện ra, nhưng trong lòng sớm đã trở nên cuồng loạn.
Bởi vì chuyện này, buổi tối hôm đó Triệu Thụy Sĩ đã đi tìm Ngưu Kình.
Sau khi hoàn thành công việc, cũng đã là hai giờ sáng.
Ở một khúc quanh nơi hành lang, có hai người đàn ông đang đứng ở nơi đó, nhìn từ xa không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của bọn họ, nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy được trên đầu ngón tay của họ đang kẹp điếu thuốc lá còn đang cháy dỡ.
Triệu Thụy Sĩ dùng sức hít một hơi khói, sau khi thở ra một làn khói mù mịt, hắn hỏi Ngưu Kình.
“Lão Ngưu, ông xem chuyện này nếu không…’’
“Muốn làm sao, giảm của ai, bổ sung cho ai, giảm của Chu Thiệu Chi hay là Bạc Kha Nhiễm, cậu nói đi.’’ Ngưu Kình cắt ngang lời hắn.
Những lời này của Ngưu Kình khiến cho Triệu Thụy Sĩ á khẩu không thể trả lời.
Đúng vậy, bọn họ không thể giảm suất diễn của hai diễn viên chính được.
Ngưu Kình thấy bộ dạng này của hắn, phiền não thở dài một cái, lạnh lùng nói:
“Những nhược điểm của bộ phim này chúng ta cũng đã cùng A Dữ phân tích qua, không nói những cái khác, cậu nói xem những phân tích này của cậu ta có hợp lý hay không?’’
“ Hợp lý.’’ Hắn không thể không thừa nhận.
Triệu Thụy Sĩ lúc ấy cũng có mặt tại đó, những điều mà Thẩm Dữ đã phân tích có thể nói là vô cùng cặn kẽ lại hợp lý, đó cũng là lý do tại sao hắn lại đồng ý giảm đi phân cảnh của Kỷ Thơ Kỳ.
Nhưng chuyện của ngày hôm nay ồn ào thành ra như vậy, sau đó Kỷ Thơ Kỳ lại đi tìm hắn, muốn hắn nghĩ biện pháp, cô khẩn khoản cầu xin, hắn lúc đó cũng đầu óc nóng lên liền đáp ứng cô.
Nhưng khi đứng trước mặt Ngưu Kình, mọi chuyện dường như còn khó khăn hơn hắn tưởng.
“Nếu cậu cũng cảm thấy hợp lý, vậy cậu ở đứng đây nói với ta những lời này là có ý gì?’’
“Không phải lão Ngưu, ông cũng biết…’’
“Đừng nói với tôi những điều này, lão Triệu, chúng ta đã làm việc với nhau nhiều năm như vậy, có tình huống gì, có loại người nào mà chúng ta chưa từng gặp qua rồi, tính tình của cậu làm sao tôi không biết, những năm qua cậu hồ đồ chơi đùa, bây giờ cũng nên thu lại tâm tư của mình được rồi.’’
Triệu Thụy Sĩ im lặng.
“Cô ta làm sao có thể vào được đoàn làm phim của chúng ta, trong lòng hai ta đều biết rõ, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, còn nữa, nói thế nào thì cậu cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao bây giờ còn để một người phụ nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay?’’
“Bộ phim này là tâm huyết của chúng ta xây dựng, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ nguyên nhân gì hủy hoại nó, cậu trở về nói cho cô ta biết, nếu như cô ta còn muốn ngây ngô ở trong đoàn này, tốt nhất nên biết an phận một chút, nếu không…’’
Ngưu Kình dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Cậu cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy.’’
Triệu Thụy Sĩ theo bản năng nhìn về phía Ngưu Kình.
Thủ đoạn trong miệng của anh ta hắn cũng biết rõ ràng, Ngưu Kình cho đến bây giờ không phải là một quả hồng mềm mặc cho người khác gây khó dễ.
Vã lại nói đến Kỷ Thơ Kỳ.
Hắn thật sự thích cô ta sao?
Câu trả lời là không, hoặc nếu có chăng cũng chỉ là một chút rung động nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì cô ta mà mâu thuẫn với người bạn đã cùng hợp tác với mình nhiều năm qua, bỏ mặc sự nghiệp của bản thân mình.
Hôm nay Ngưu Kình nói như vậy, hắn mới bừng tỉnh, quả thật khoảng thời gian này của hắn đúng là bị cô ta dắt mũi dẫn đi, cũng khiến cho cô ta càng thêm ngạo mạn không xem người khác ra gì.
“Lão Ngưu, tôi hiểu rồi, coi như hôm nay tôi chưa nói chuyện gì, những chuyện khác tôi sẽ xử lý tốt.’’
Ngưu Kình thấy hắn tỉnh ngộ, trong lòng cũng yên tâm không ít.
Anh đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn một cái.
Sau đêm đó, cũng không biết Triệu Thụy Sĩ trở về đã nói như thế nào với Kỷ Thơ Kỳ, cô ta thực sự an phận không ít.
Cô ta an phận xuống, đối với Ngưu Kình mà nói là một điều rất tốt.
Kỷ Thơ Kỳ biết các suất diễn của mình sẽ bị xóa bớt, nhưng cô không nghĩ đến không chỉ những cảnh phía sau chưa diễn bị cắt đi mà những cảnh đã được quay hoàn thành cũng bị cắt đi hơn nữa.
Cô ta ở trong phòng hất bể vô số ly nước, những mảnh thủy tinh nhỏ trong nháy mắt vương vãi khắp nơi.
Cô thật không cam lòng!
Cô vất vả để diễn như vậy, thậm chí vì những suất diễn trước ống kính mà chịu không biết bao nhiêu đau khổ, nhưng mấy người bọn họ nói cắt liền cắt, còn không mang theo chút do dự nào.
Ngay cả Triệu Thụy Sĩ lần này cũng không đứng về phía cô.
Nghĩ đến những gì đêm hôm đó hắn ta trở về nói với cô, ngón tay của cô cũng sắp khảm vào trong lòng bàn tay.
Hắn nói những phần bị cắt ấy, hắn cũng không thể nào thay đổi được, chuyện này đã trở thành một điều hoàn toàn được quyết định.
Cô dĩ nhiên không cam lòng để mọi chuyện thành ra như vậy, lại quấn lấy hắn rất lâu.
Cuối cùng chọc hắn không thể kiên nhẫn được nữa, dứt khóat nói muốn kết thúc mối quan hệ với cô.
Lúc này Kỷ Thơ Kỳ mới thực sự hốt hoảng.
Bây giờ kết thúc?
Sao có thể như thế được?
Hiện tại cô còn đang ở trong đoàn làm phim này, vốn dĩ đã đắc tội với Ngưu Kình, huống chi nhìn đến thái độ của mấy người phụ trách khác trong tổ đạo diễn, rõ ràng đang đứng trên một thuyền với Ngưu Kình.
Nếu như bây giờ cô lại cùng với Triệu Thụy Sĩ xảy ra xích mích, nói không chừng còn bị dày vò thê thảm, cho nên cô tuyệt đối không thể nào cắt đứt quan hệ với hắn ta, coi như có cắt đứt , cũng không phải vào lúc này.
Cô không thể không buông xuống sự kiêu ngạo của mình, lần nữa đi dỗ dành Triệu Thụy Sĩ, cũng chỉ có thể chấp nhận mình bị cắt suất diễn này.
Nhưng mà, nếu như nói chỉ cắt nhưng phân cảnh phía sau này cô còn có thể hiểu, tại sao lại còn cắt đi những cảnh đã hoàn thành xong, cô cảm thấy trong chuyện có vấn đề gì mờ ám..
Đây nhất định là có người cố tình chỉnh cô.
Cô gần đây có đắc tội với người nào sao?
Lại còn phí hết tâm tư để tính kế lên người cô như vậy.
Đắc tội với người khác?
Trong đầu Kỷ Thơ Kỳ đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Bạc Kha Nhiễm.
Nếu như nói thật sự đắc tội, dường như cũng chỉ có một mình cô ta mà thôi.
Kỷ Thơ Kỳ giống như đang nghĩ đến chuyện gì, trong ánh mắt bỗng trở nên hung ác, cô tiện tay đêm cuốn kịch bản ở trên tủ đầu giường quét xuống mặt đất.
Bạc Kha Nhiễm!
Cô gần đây đắc tội cũng chỉ có cô ta mà thôi.
Chẳng lẽ cô ta ở sau lưng cô giở trò quỷ?
Nhưng sau cơn tức giận này, cô lại dần dần bình tĩnh lại.
Bạc Kha Nhiễm chẳng qua cũng chỉ là một tiểu hoa đán nhỏ mà thôi, đâu có thể có năng lực lớn như vậy, nếu như cô ta thực sự có khả năng này thì đã sớm bay cao cùng với Liễu Hâm, sao có thể có tình cảnh như bây giờ.
Nhưng mà bất kể chuyện này có liên quan đến cô ta hay không.
Cô cũng phải giữ vững quan hệ với chỗ dựa của mình.
*
Cũng không biết đây có phải chỉ là sự ngộ nhận của Bạc Kha Nhiễm hay không, cô cảm thấy thái độ của Ngưu Kình thời gian gần đây đối với cô dường như vô cùng tốt, mặc dù anh ta không trực tiếp biểu lộ ra, nhưng cô vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được.
Sự bất thường này của anh ta cũng cho Bạc Kha Nhiễm có chút bất an.
Rốt cuộc có một ngày, Bạc Kha Nhiễm không thể nhịn được nữa, cô cảm thấy mình vẫn nên hỏi Ngưu Kình một chút.
Tối hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, cô thừa dịp Ngưu Kình đang một mình đi lấy nước trong phòng nước, cô cũng vội vàng đi theo.
Ngưu Kình lấy nước xong, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Bạc Kha Nhiễm đang đứng ở sau mình, lập tức giật mình.
"Sao cô đi một chút âm thanh cũng không có vậy? ‘’ Anh bất đắc dĩ hỏi cô.
Bước chân của Bạc Kha Nhiễm vốn dĩ cũng không nặng nề lắm, hơn nữa cô cũng cố học trong một thời gian dài, cho nên bất tri bất giác liền phát triển thành thói quen đi bộ không phát ra âm thanh.
Cô áy náy cười với anh một tiếng:
"Xin lỗi."
Ngưu Kình cũng chỉ có thể khoát khoát tay tỏ ý không có gì?
“Cô sao cũng đến đây, lấy nước sao?’’ Anh hỏi như vậy, nhưng sau khi hỏi xong liền phát hiện có chút không đúng.
Cô đến để lấy nước sao?
Nếu như là đến để rót nước, tại sao lại đi tay không đến?
Ánh mắt của anh ta quét trên người Bạc Kha Nhiễm một vòng, sao đó hỏi:
“Cô đi theo tôi đến đây sao?’’
Anh đã hỏi trực tiếp như vậy, Bạc Kha Nhiễm cũng không còn giấu nữa, cô thản nhiên gật đầu.
“Vâng, đúng vậy.’’
Ngưu Kình nghi ngờ, “ Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì sao?’’
“Vâng, có chuyện.’’
Ngưu Kình lại càng nghi ngờ, cô ấy tìm mình có thể có chuyện gì?
“Vậy cô nói đi.’’
Bạc Kha Nhiễm mím môi một cái rồi mới lên tiếng.
“Đạo diễn Ngưu, ngài không phát hiện gần đây ngài đối với tôi có chút bất thường sao?’’
“Tôi không hiểu tại sao ngài lại đột nhiên đối tốt với tôi như vậy, chuyện này làm tôi có chút bất an.’’
Nghe Bạc Kha Nhiễm nói, Ngưu Kình không khỏi bật cười.
“Chỉ bởi vì chuyện này sao?’’
Bạc Kha Nhiễm nghiêm túc gật đầu.
Có câu nói “vô công bất thụ lộc’’ cô cũng không giúp đỡ anh ta chuyện gì, tại sao anh ta lại bỗng dưng vô cơ đối tốt với cô như vậy, chuyện này làm cô thật khó hiểu.
Ngưu Kình thấy bộ dáng khổ não của Bạc Kha Nhiễm, cũng không muốn gạt cô, vì vậy anh mở miệng nói:
"Tôi biết hết rồi."
Bạc Kha Nhiễm không hiểu: “ Biết cái gì?’’
Ngưu Kình dừng lại hai giây rồi nói tiếp.
“Quan hệ giữa cô cùng Thẩm Dữ.’’
Bạc Kha Nhiễm lập tức ngây ngẩn, cô nửa ngày cũng không thể phản ứng lại.
Anh… Anh ta biết.
“Ngài làm sao biết…’’
Ngưu Kình cười một tiếng, “ Dĩ nhiên là Thẩm Dữ nói với tôi rồi, nhưng mà hai người các người có loại quan hệ này, tại sao ban đầu không nói với tôi?’’
“Các người lại lừa gạt ta cực khổ như vậy, còn có lần đó cậu ta từ Ninh Hạ đến thăm đoàn, bây giờ nghĩ lại, tám phần cũng không phải sang đây thăm tôi, mà là thăm cô, thât không nghĩ đến tình cảm hai người lại tốt đến như vậy?’’
Bạc Kha Nhiễm lại ngây người.
Hóa ra Thẩm Dữ đã nói cho anh ta biết tất cả, thảo nào anh ta gần đây nhìn cô bằng ánh mắt là như vậy.
Nếu Thẩm Dữ cũng đã nói ra, cô cũng không có lý do gì để giấu diếm nữa.
"Xin lỗi đạo diễn Ngưu, chúng tôi cũng không phải cố ý gạt người, chuyện này thật ra ngoài trừ người nhà ra thì cũng không có mấy người biết, hai chúng tôi trước mắt bí mật kết hôn, cho nên ngài đừng bao giờ để trong lòng.’’
"Cô xem cô nói những lời này, tất nhiên ta sẽ không…’’
Đạo diễn Ngưu chỉ mới nói một nửa đột nhiên ngừng lại.
Anh đưa tay xoa xoa lỗ tai của mình, anh đang hoài nghi có phải mình đã già rồi hay không sao vừa rồi không cẩn thận xuất hiện ảo giác?
Bạc Kha Nhiễm khó hiểu nhìn động tác của anh ta, “ Đạo diễn Ngưu, ngài không sao chứ?’’
Ngưu Kình lần nữa nhìn về phía cô , lần đầu tiên trong lúc nói chuyện với người khác, đầu lưỡi anh có chút líu lại.
“Cô vừa mới nói… Cùng Thẩm Dữ… Bí mật kết hôn?’’
Bạc Kha Nhiễm cũng không thể phản ứng kịp, cô gật đầu một cái:
“Vâng, chúng tôi nửa năm trước đã đăng ký kết hôn…”
Nói đến đây cô cũng đột nhiên dừng lại.
Tại sao biểu cảm của Ngưu Kình lại kỳ quái như vậy, tại sao anh ta lại mang một dáng vẻ bị kinh ngạc đến tột độ như vậy, không phải anh ta đã biết tất cả rồi sao?
Một giây tiếp theo, Bạc Kha Nhiễm chợt nghĩ đến một điều gì đó.
Trong ánh mắt cô lộ rõ sự luống cuống , khô khan hỏi :
“Đạo…Đạo diễn Ngưu, anh ấy nói cho ngài… Chúng tôi có quan hệ gì?’’
Ngưu Kình nhìn cô, thốt ra hai chữ:
“Chú cháu.’’
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...