Chương 69
Bạc Kha Nhiễm đang hoài nghi liệu có phải việc quay phim của đoàn làm phim Cố Hựu quá thoải mái hay không.
Nếu không tại sao anh ta có thể cả ngày lẫn đêm chui vào đoàn bên cạnh của bọn họ như thế này?
Ở đoàn của cô ăn chùa uống chùa cũng tạo được thiện cảm?
Bởi vì Cố Hựu suốt ngày chạy sang bên này, bất tri bất giác cũng kéo gần mối quan hệ giữa các diễn viên hai đoàn, người của hai bên thường sau khi kết thúc công việc vào buổi tối sẽ tụ tập ăn uống gì đó.
Tình tình Cố Hựu vô cùng thân thiện, đối với nhân viên làm việc cũng không hề tỏ ra phách lối, nhưng Bạc Kha Nhiễm không thể hiểu nổi, tại sao Cố Hựu lại luôn “ yêu thương” mà gây khó dễ cho Chu Thiệu Chi.
Rõ ràng hai người kia lần đầu làm quen còn rất khách khí cơ mà.
Không hiểu nguyên cớ như thế nào lại biến thành như bây giờ.
“Chị Nhiễm, chị nhìn xem, hai người họ lại cãi nhau rồi.’’
A Miên ngồi bên cạnh cô, bất đắc dĩ nói.
Bạc Kha Nhiễm nhìn về hai người kia đang ở cách đó không xa, sau đó lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Cô bây giờ không muốn nhìn thấy mặt hai người bọn họ một chút nào nữa.
Rõ ràng cộng lại cũng đã gần năm mươi tuổi, sao lại cư xử như những đứa trẻ thế này, thật xấu hổ chết mất.
Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng cuộc cãi vã của bọn họ vẫn có thể bay vào lỗ tai cô.
“Tôi nói rồi, tôi không hề cố ý, cậu còn muốn thế nào nữa.’’
“Nên làm gì thì làm như thế đó, giặt sạch cho tôi.’’
“Cậu cảm thấy tôi giống loại người sẽ đi giặt quần áo cho cậu lắm sao?’’
“ Vậy anh cũng cảm thấy tôi giống loại người có thể tự giặt quần áo của mình sao?’’
“ Tôi mặc kệ, dù sao tôi cùng không giặt.’’
“Anh không giặt cũng phải giặt.’’
“………….”
Nghe một cuộc đối thoại ngây thơ như vậy, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy cuộc đời mình không còn cảm thấy luyến tiếc chuyện gì.
Nhưng mà, điều cô vô cùng ngạc nhiên chính là Chu Thiệu Chi, người đàn ông này bình thường ôn hòa, khiêm tốn, nhã nhặn, tại sao bây giờ khi ở cùng với Cố Hựu lại hoàn toàn biến thành một người khác thế này.
Tuy nhiên cô có thể hiểu được phần nào.
Dẫu sao cô cũng biết rõ Cố Hựu là một người không nói rõ phải trái lại còn không đứng đắn, Chu Thiệu Chi đụng phải anh ta, coi như chính là đụng phải khắc tinh.
Cuối cùng, vẫn là Hồ Siêu Minh thật sự không nhịn được nữa, cứng rắn lôi kéo Cố Hựu đi nơi khác, lúc này mới kết thúc cuộc cãi vã tưởng chừng như không hồi kết này.
Anh đã âm thầm quyết định, chờ bộ phim này kết thúc, anh nhất định phải yêu cầu công ty đổi nghệ sĩ! Nhất định!!
Người này thực sự làm cho anh quá mất mặt!
Khuôn mặt này cũng ném cho đoàn làm phim khác rồi!!
Hồ Siêu Minh cảm giác như phổi của mình sắp nổ tung, ở bên kia Thôi Nham cũng không tốt hơn một chút nào.
Anh nhìn Chu Thiệu Chi hai tay đang ôm trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt.
“Anh nói này Thiệu Chi, trước đây em không phải người như vậy.’’
“Em không biết, em rất ghét cậu ta.’’
Thôi Nham vỗ vỗ đầu một cái.
“Đại thiếu gia của tôi, người em ghét còn ít sao? Cho dù là ghét, em cũng phải giả vờ tốt một chút chứ?’’
“Trước mặt cậu ta, em không thể giả vờ.’’
Thôi Nham, “ …………”
Chu Thiệu Chi đã theo anh mấy năm, cậu ta bình thường ôn hòa hơn người, cho dù là người cậu ta không thích, cậu ta cũng không bộc lộ rõ ràng như vậy, cùng lắm là không thèm phản ứng mà thôi.
Nhưng mà, Cố Hựu này cũng thật lợi hại.
Có thể đem cậu ta tức giận đến giậm chân, còn giỏi hơn là, có thể chọc cậu ta mở miệng cãi vã.
Anh từ trước đến giờ chưa từng thấy một Chu Thiệu Chi như vậy.
“Anh biết, nhưng mà…”
Nếu như bị đám chó săn chụp phải, không biết hậu quả sẽ như thế nào?
Chu Thiệu Chi nhìn vẻ mặt này của Thôi Nham, trong lòng liền hiểu, anh bất đắc dĩ gật đầu một cái.
“Em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức không quan tâm đến cậu ta, được chưa?’’
Thôi Nham hài lòng vỗ vỗ vai anh, “ Được, được.’’
Nhưng hai người đã bỏ quên một điều cực kỳ quan trọng.
Chu Thiệu Chi có thể không để ý tới Cố Hựu, nhưng không có nghĩa là Cố Hựu cũng sẽ không chủ động trêu chọc Chu Thiệu Chi.
“Anh Chu, chuẩn bị một chút, sắp đến lượt anh rồi.’’
Chu Thiệu Chi gật đầu với nhân viên trường quay một cái.
Cậu nhân viên tiếp tục lại đi thông báo cho Bạc Kha Nhiễm cùng Kỷ Thơ Kỳ.
Cảnh quay này là do Chu Thiệu Chi, Bạc Kha Nhiễm và Kỷ Thơ Kỳ cùng nhau phối hợp.
Điểm chính là sau khi cuộc tấn công đầu tiên đã kết thúc, bọn họ thành công bảo vệ tường thành, Lương Phính vẫn không thấy Bạch Chủy, liền đi ra ngoài tìm hắn.
Mà trên đường đi tìm anh ta, lại bắt gặp một cảnh tiếp theo.
Bạch Chủy và Lục Chi đang ôm nhau.
Lương Phính hiểu lầm Bạch Chủy thích Lục Chi, lúc này trong lòng Lương Phính cũng đã đem lòng yêu thích người mà cô từng ghét nhất .
Thấy hai người họ ôm nhau như vậy, cô cần phải giấu đi những mâu thuẫn cùng đau khổ trong lòng mình.
Tuy nhiên phần này của Bạc Kha Nhiễm không có một lời thoại nào, tất cả đều dựa vào ánh mắt để hoàn thành, dùng ánh mắt để lột tả cảm xúc trong trái tim cô, đây là một cảnh quay vô cùng thử thách kỹ năng diễn xuất của một người diễn viên.
Tất cả những cảm xúc đều phải thể hiện qua ánh mắt.
Khó khăn hơn nữa là, cảnh này được diễn dưới màn mưa.
Trong suốt cả quá trình Bạc Kha Nhiễm hoàn toàn phải đứng trong mưa.
Nhưng hôm nay trời lại không hề đổ mưa, cho nên đoàn làm phim cũng chỉ có thể áp dụng mưa nhân tạo, mặc dù nói mưa nhân tạo có thể kiểm soát được lượng mưa lớn nhỏ, chẳng qua ở dưới loại thời tiết này, mặc áo khoác dài còn sợ lạnh chớ nói chi là còn phải ngâm mình trong nước.
Khi Chu Thiệu Chi cùng Kỷ Thơ Kỳ diễn với nhau, Bạc Kha Nhiễm một bên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
A Miên nhìn cơn mưa nhân tạo rào rào rơi xuống, bất giác run một cái.
Nếu tiến về phía đó, thực sự lạnh đến chết mất.
Nguyễn Lệ cũng nhìn cơn mưa, có chút lo lắng cơ thể Bạc Kha Nhiễm sẽ không thể chịu nổi, nhưng mà cô không dám thương lượng cùng với Ngưu đạo diễn, chỉ sợ người khác nhìn vào lại cảm thấy Bạc Kha Nhiễm đang làm cao.
Huống chi cô ấy cũng không phải là một tên tuổi lớn gì, nhưng đây là một vấn đề càng lớn hơn, luôn có người có thể biến đen thành thành, biến trắng thành đen, trắng đen lẫn lộn.
Tuy nhiên, ngay cả khi cô không quan tâm đến những thứ này đi đề nghị đạo diễn Ngưu dùng thế thân, dựa theo tính cách của Bạc Kha Nhiễm, cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Cô ấy so với Nguyễn Lệ tưởng tượng còn bướng bỉnh hơn rất nhiều.
Bạc Kha Nhiễm thấy khuôn mặt đầy lo lắng của hai người, mỉm cười một tiếng:
“Không sao đâu, cũng không phải cái gì ghê gớm, nếu như ngay cả cơn mưa nhỏ như thế này em còn không làm được, sau này làm sao có thể tiếp tục diễn? Còn rất nhiều cái khó khăn hơn nữa mà.’’
“Hơn nữa, cũng không mất nhiều thời gian đâu, rất nhanh có thể thông qua thôi.’’
“Cô Bạc, nên đi qua thôi.’’ Nhân viên đi tới bên cạnh cô nhỏ giọng nhắc nhở.
“Được.’’
Bạc Kha Nhiễm nhìn cơn mưa lạnh lẽo, điều chỉnh hơi thở của chính mình, sau đó không chút do dự đi vào.
Làn nước lạnh như băng nhanh chóng làm ướt mái tóc cô, rồi thấm ướt quần áo, quần áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo bao vây lấy cô từ đầu đến chân.
Bạc Kha Nhiễm cố gắng kiềm chế bản thân không khỏi rùng mình trước cái lạnh cắt da cắt thịt này.
“Kha Nhiễm, chuẩn bị…’’
Ngưu Kình qua một chiếc loa nhỏ nói với cô.
Bạc Kha Nhiễm đưa tay ra làm một dấu hiệu ok với anh, một giây sau đó bắt đầu nhập vai.
Lương Phính một bên chạy vào trong mưa tầm tã, một bên nhìn ngó xung quanh.
Bạch Chủy đang ở nơi nào?
Cô nghe Tống Uý Viễn nói anh ta đã bị thương, trong lòng lộp bộp một tiếng, nhất định vừa rồi khi che chở cho cô đã bị trúng mũi tên của đối phương.
Khi đó cô rõ ràng nghe được tiếng anh nặng hè hừ một tiếng, cô hỏi hắn có bị thương thương chỗ nào không, nhưng anh lại một mực nói không sao, nghĩ đến đây trong lòng Lương Phính vô cùng lo lắng.
Nước mưa đập vào mắt, đôi mắt ướt đẫm có chút đau đớn.
Cô đưa tay qua loa lau đi nước mưa trên mặt một cái, bất chợt thấy một bóng người quen thuộc.
Chính là người cô vẫn không tìm thấy.
Đáy lòng khẩn trương giờ khắc này chậm rãi bình tĩnh trở lại, đi về phía trước mấy bước.
“ Bạch...’’
Ngay khi cô vừa định gọi tên anh thì lại phát hiện anh không phải ở một mình, trước mặt còn một nữ nhân khác, bởi vì thân hình cao lớn của anh đã hoàn toàn che kín người trước mặt.
Nhưng cô chỉ đi được vài bước, đã mơ hồ thấy y phục của người con gái kia, nhìn kỹ một chút mới thấy rõ dung mạo của cô ấy.
Lục Chi.
Hai người bọn họ đừng rất gần nhau, tựa hồ như đang nói chuyện gì đó, cụ thể nói gì, bởi vì khoảng cách khá xa, cô hoàn toàn không thể nghe rõ.
Bỗng nhiên, Lục Chi kéo kéo ống tay áo của Bạch Chủy.
Bạch Chủy cũng không tránh ra.
Lòng bàn tay Lương Phính đột nhiên siết chặt thành nắm đấm, cô cắn chặt môi, tiếp tục quan sát hai người bọn họ.
Bạch Chủy …
Bởi vì anh ta đưa lưng về phía cô, cho nên căn bản không biết Lương Phính đang đứng ở phía sau, nhưng Lục Chi xuyên qua bờ vai của Bạch Chủy mơ hồ có thể nhìn thấy được cô.
Ánh mắt của Lục Chi có chút phúc tạp.
Nếu không phải vì Lương Phính, Bạch chủy cũng không tỏ ra xa cách với cô, rõ ràng hai người bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau hành tẩu giang hồ vào Nam ra Bắc, lại có thể từ chối cô, nguyện ý ở lại bảo vệ thành trì này.
Mặc dù cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói rõ là bởi vì Lương Phính, nhưng trong lòng cô lại hiểu.
Bạch Chủy chính là vì Lương Phính, anh muốn ở lại bảo vệ cô ta, ngay cả mấy người Tống Uý Viễn cũng sẵn sàng ở lại.
Cô đã chôn chặt tình cảm của mình với Bạch Chủy vào tận sâu trong đáy lòng, anh ấy căn bản không hề biết cô thích anh, bao gồm mấy người Tống Uý Viễn.
Nghĩ đến đây trong mắt cô ẩn ẩn những cảm xúc khác nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...