Chương 66
Thẩm Dữ đứng dậy đi về hướng Ngưu Kình chỉ, đi qua một dãy hành lang, anh đưa tay vào trong túi, vừa mới chuẩn bị gửi tin nhắn cho Bạc Kha Nhiễm, còn chưa kịp soạn xong tin nhắn thì đã bị một người gọi lại.
"Thẩm đạo diễn."
Thẩm Dữ ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang gọi anh:
“ Cảm ơn anh vì bữa sáng.’’
Thẩm Dữ nhìn cô không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ đưa điện thoại nhét lại trong túi một lần nữa.
Qua mấy giây, anh lúc này mới mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều không thể nào che giấu.
“Sau đó thì sao?’’
Bạc Kha Nhiễm nở nụ cười rực rỡ, “ Em qua đây chỉ để bày tỏ một chút cảm ơn của mình nha.’’
Cảm ơn?
Thẩm Dữ nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của cô, khóe miệng cong lên hai giây, sau đó anh nhìn xung quanh mấy lần.
Không có ai.
Đôi môi của anh lại nhếch lên một lần nữa, sải bước đi về phía cô.
Bạc Kha Nhiễm cũng không né tránh, nhìn anh đi thẳng về phía mình.
Anh một tay giữ chặt lấy bàn tay cô, tiện tay đẩy cánh cửa hành lang đối diện kéo cô đi vào.
Vừa bước vào cánh cửa, Bạc Kha Nhiễm đã bị anh đè ép ở trên tường.
Hơi thở của anh ngay lập tức tràn ngập mùi hương thoang thoảng trên người cô, khiến cho lòng người trở nên thư thái lại yên bình.
“Anh làm gì vậy?’’ Bạc Kha Nhiễm giương mắt nhìn anh, trên gương mặt không chút hoảng loạn.
Thẩm Dữ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nha đầu này bình thường ở những nơi công cộng cùng anh đến gần một chút cũng đã cảm thấy vô cùng khẩn trường, tại sao bây giờ lại giống như không có gì vậy.
Nhưng mà anh cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy, anh vốn đang định gửi tin nhắn cho cô, bây giờ thì không cần nữa rồi.
“Anh nhớ em.’’
Bạc Kha Nhiễm im lặng chớp mắt một cái: “ Làm ơn, chúng ta vừa gặp nhau hai tiếng trước được không?’’
Thẩm Dữ không cho là đúng, anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mơn mởn của cô.
“Một khắc không thấy cũng nhớ, một phút không thấy cũng nhớ, một giây không thấy vẫn nhớ.’’
Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, Bạc Kha Nhiễm thực sự không bao giờ dám tin những lời này lại được nói ra từ trong miệng Thẩm Dữ.
Anh luôn nói miệng cô ngọt ngào, thật ra thì cô cũng cảm thấy miệng ngọt chết người mới thật sự là anh, cô không thể theo kịp.
Sau lưng cô dựa vào trên trường, bức tượng vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo, vô cùng không thoải mái, vì vậy cô ôm chặt hông anh, cả người nghiêng về phía anh.
Thẩm Dữ cúi đầu nhìn cô.
Làn da trắng nõn lại mịn màng, con người trong suốt chăm chú nhìn anh, đôi môi mềm mại ướt át.
Ánh mắt Thẩm Dữ trầm xuống, giọng nói khàn khàn:
“Em không phải đến để nói cảm ơn anh sao?’’
Bạc Kha Nhiễm bĩu bĩu môi, cô nhón chân lên, để phối hợp với cô, anh cũng cố ý khẽ cúi người xuống.
Sau khi cô xít lại gần hơn, Thẩm Dữ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô mang theo mùi thơm ngọt ngào trên người.
Bạc Kha Nhiễm nhìn hai mắt anh khẽ nhắm, khi cách đôi môi anh khoảng chừng chỉ mấy cm, cô đột nhiên thay đổi phương hướng.
Đôi môi di chuyển đến bên tai anh, nhỏ giọng thì thầm:
"Cảm ơn anh."
Âm thanh cô vang lên bên tai, mềm nhũn giống như xuyên thấu qua màng nhĩ thẳng đến tận đáy lòng, mang theo sự tê dại vô tận.
Thẩm Dữ mở mắt ra, trong mắt cũng không mang theo sự bất ngờ, ngược lại có vẻ như đã sớm dự liệu được, cùng cô tạo ra một khoảng cách nhỏ rồi đưa tay ra nhéo nhéo gò má cô .
“Cảm ơn cũng không thể biểu đạt một cách như vậy.’’
Nói xong, anh mạnh mẽ bao trùm trên đôi môi đỏ thẫm cô.
Đầu lưỡi dễ dàng đẩy hàm răng của cô ra, dùng một dáng vẻ không cho kháng cự quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, ra sức mút lấy hương vị ngọt ngào.
Bạc Kha Nhiễm bị anh hôn đến nhũn người, cảm giác tê dại từ sống lưng truyền lên, xông thẳng vào đầu.
Thẩm Dữ hôn sâu một lúc lâu, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, hai đôi môi tách nhau ra nửa tấc, thấp giọng khàn khàn nói với cô:
“Đây mới gọi là lòng biết ơn thực sự, hiểu không?’’
Bạc Kha Nhiễm không để ý đến anh, bởi vì anh vừa mới hôn cô quá thô lỗ, quấy đảo đầu lưỡi đến bây giờ vẫn còn cảm thấy tê dại.
Thấy vậy, Thẩm Dữ lần nữa ôm chặt lấy người con gái trước mắt, mắt thấy đôi môi anh lần nữa muốn sát lại gần, cô lúc này mới vội vàng nói:
“ Hiểu, hiểu rồi .’’
Anh hài lòng nhếch nhếch khóe môi, vừa đưa ngón tay miết nhẹ đôi môi hơi sưng lên của cô vừa nói:
“Hôm nay anh phải đi rồi.’’
Bạc Kha Nhiễm cầm lấy mu bàn tay của anh, ngẩng đầu lên nhìn:
“Hôm nay sao?’’
“Ừ, buổi sáng anh vừa nhận được điện thoại của Dương Cánh, bên kia có chuyện cần anh xử lý một chút.’’
Bạc Kha Nhiễm cũng biết anh có thể bớt chút thời gian đến thăm cô, đã là chuyện không hề dễ dàng, cho bên ban đầu cô cũng không trông mong anh có thể ở lại đây bao nhiêu ngày, chẳng qua trong lòng khó tránh khỏi sự mất mát.
Nhưng vẫn gật đầu một cái, “ Được, vậy anh trở về đi.’’
Thẩm Dữ cảm được sự mất mát trong ánh mắt cô, anh bóp bóp gò má mềm nhũn:
“Khi nào rảnh, anh sẽ tới thăm em, được không?’’
“ Được.’’ Bạc Kha Nhiễm tiếp tục gật đầu.
Thấy cô một bộ dáng ủy khuất, Thẩm Dữ không khỏi bật cười, anh sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô.
“Cốc, cốc.’’
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa.
“Kha Nhiễm, nên đi ra thôi,’’
Là giọng nói cố tình đè thấp của Nguyễn Lệ.
“Em biết rồi.’’ Bạc Kha Nhiễm đáp lại cô.
Thẩm Dữ giờ mới hiểu được, cô tại sao lại không hề hốt hoảng, vội vàng, hóa ra là còn có người trông giữ.
Bạc Kha Nhiễm nhíu mày nhìn anh rồi đưa tay đẩy anh ra.
“Vậy em đi đây, sau khi trở về đến nơi nhớ nhắn tin cho em nhé.’’
“Được.’’
Hai người lần lượt rời đi, Bạc Kha Nhiễm đi trước khoảng ba phút, lúc này Thẩm Dữ mới đi ra ngoài.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần tám giờ.
Xem ra bây giờ đi về chào Ngưu Kình một tiếng, anh phải đi ngay rồi.
“Đạo diễn Thẩm.’’
Bống nhiên sau lưng có người kêu anh một tiếng.
Thẩm Dữ dừng bước quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ đang đi về phía mình.
Kỷ Thơ Kỳ.
Kỷ Thơ Kỳ nhìn Thẩm Dữ đang đứng trước mặt mình, cô do dự một lúc lâu, vẫn quyết định kêu anh.
Anh đã xoay người lại.
Khuôn mặt với những góc cạnh rõ ràng, mơ hồ lộ ra một tia lạnh lẽo ở hai hàng chân mày.
Kỷ Thơ Kỳ chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy loạn lên, cố gắng hết sức làm dịu đi tâm tình đang rất khẩn trương của mình, chậm rãi đi về phía anh.
Thẩm Dữ thản nhiên nhìn người phụ nữ đang đến gần.
“ Thẩm…”
“ Cô là?’’
Kỷ Thơ Kỳ trong bụng đầy những lời muốn nói bất thình lình bị hai chữ này của anh cắt đứt, trái tim “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống.
Thẩm Dữ đã quên cô?
Cô dầu gì trước đây cũng ở trong đoàn làm phim của anh, cùng anh sống chung xấp xỉ ba tháng, anh tại sao có thể quên cô nhanh đến như vậy.
Kỷ Thơ Kỳ cắn cắn khóe môi, có chút lúng túng.
Thẩm Dữ đem những biểu cảm của cô thu vào trong đáy mắt.
“Đạo diễn Thẩm, tôi là Kỷ Thơ Kỳ.’’
Anh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh không bộc lộ chút cảm xúc.
Dĩ nhiên anh biết cô ta là Kỷ Thơ Kỳ, vừa rồi anh nói như vậy, chính là cô ý.
Nhưng mà...
Cô ta có quan hệ gì với anh sao?
Kỷ Thơ Kỳ bị đôi mắt đánh giá của anh nhìn đến gò má nóng bỏng, nhưng không phải là màu đỏ của sự thẹn thùng mà là khó chịu.
Ánh mắt ấy dường như có thể nhìn thấu lòng người, nhất là khi anh im lặng không lên tiếng, tựa như tất cả tâm tư suy nghĩ trong đầu đều bị hoàn toàn bại lộ ra trước mặt người này, căn bản không có bí mật nào có thể che giấu.
Một lúc lâu sau, Thẩm Dữ mới ừ một tiếng.
“Tôi còn có việc, tôi đi trước.’’
Khuôn mặt không cảm xúc của anh gật đầu với cô một cái, sau đó xoay người trực tiếp rời đi.
Kỷ Thơ Kỳ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Thẩm Dữ, trong lòng vừa đau xót vừa đố kỵ.
Anh vẫn như vậy, lạnh lùng như một ngọn núi băng, nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn cứ bị mê hoặc đến không lối thoát.
Nhìn theo hướng đi của anh, chắc chắn là đi đến nhóm đạo diễn, đúng lúc cô cũng phải đi đến nói đó, vì vậy Kỷ Thơ Kỳ nắm chặt quả đấm một cái, đi phía sau anh.
Ngay khi đến gần, cô không chỉ thấy Thẩm Dữ đang đứng ở nơi đó, còn có Bạc Kha Nhiễm .
Ba người bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Kỷ Thơ Kỳ rõ ràng cảm nhận được, thái độ Thẩm Dữ đối với cô cùng Bạc Kha Nhiễm hoàn toàn không hề giống nhau.
Vừa rồi khi nói chuyện với cô, khuôn mặt anh không một chút cảm xúc.
Nhưng bây giờ, anh cùng Bạc Kha Nhiễm nói chuyện, mặc dù biểu cảm cũng không biến đổi bao nhiêu, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể cảm nhận được, anh đối xử với cô khác với Bạc Kha Nhiễm.
Chẳng lẽ bởi vì cô ta là nhân vật chính, cho nên mới như vậy sao?
Nghĩ tới đây, Kỷ Thơ Kỳ chỉ cảm thấy môi mình dường như bị cắn nát.
Trong đầu bất giác lại hiện lên hình ảnh rạng sáng ngày hôm nay.
Sau khi trở về phòng, cô đã không thể ngủ được, trong tâm trí vẫn nghĩ về chuyện ấy.
"Thơ Kỳ."
Giọng nói của Thái Cầm truyền tới.
Kỷ Thơ Kỳ bất chợt quay đầu lại, "Chị Thái.’’
"Nãy giờ chị tìm em gần nửa vòng, nhanh đi trang điểm lại một chút, chuẩn bị sẵn sàng để lát nữa không bị thúc giục quay phim.’’
Kỷ Thơ Kỳ gật đầu một cái, thu lại tầm mắt đi về phía Thái Cầm.
"Đến đây."
Thái Cầm thản nhiên nhìn mấy người Thẩm Dữ phía sau Kỷ Thơ Kỳ.
"Đi thôi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...